Chương 175: Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C175— Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (3)

***

Cách một ngày, Lam Vong Cơ giờ Mẹo thức dậy, sau khi thu dọn xong xuôi thì xuống lầu lấy hai phần bữa sáng rồi mới đi đánh thức Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ ngon lành.

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ lên má Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói:

“Ngụy Anh, dậy nào.”

“Lam Trạm, ta buồn ngủ quá, ngươi để cho ta ngủ thêm lát nữa đi.”

Ngụy Vô Tiện thò một bàn tay từ trong chăn ra cầm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt trên má mình, kéo đến bên miệng lấy lòng mà hôn mấy ngụm, toàn bộ quá trình đều không hề mở mắt. Trong mắt Lam Vong Cơ toàn là sủng nịch, tiếp tục nói:

“Nghe lời, ăn một chút rồi ngủ tiếp.”

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ lại tiếp tục gọi mình, hắn buông tay Lam Vong Cơ ra, vùi đầu vào trong chăn, nói:

“Lam Trạm, bụng ta không có đói, chỉ là muốn ngủ thôi. Ngươi đặt ở chỗ kia trước đi, chờ ta ngủ dậy rồi ăn.”

Nói cách khác, Ngụy Vô Tiện đã lâu không có loại trạng thái hoàn toàn không dậy nổi này, chủ yếu cho dù là Lam Cẩn và Lam Sâm không có ngủ cùng bọn họ thì cũng là ở Tĩnh thất. Mỗi ngày Lam Vong Cơ và hắn đều không dám lăn lộn quá tàn nhẫn, miễn tạo ảnh hưởng trong lòng tiểu hài tử. Mà ngày hôm qua chính là hoàn toàn buông bỏ, đương nhiên cũng là chính hắn trêu chọc người ta quá đáng, coi như là tự làm tự chịu đi. Nhưng nếu được làm lại một lần, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ làm vậy, suy cho cùng cả hai người đều được sung sướng một phen.

Ngày hôm qua, sau khi tiểu nhị đưa đồ ăn lên, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã bắt đầu ăn, chỉ là ăn và ăn, Ngụy Vô Tiện liền không thành thật, bắt đầu làm yêu. Hắn cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ, nói:

“Lam Trạm, ngươi có nói với tông môn đó chừng nào thì ngươi đến không?” 

“Không.” 

“Cho nên bọn họ chỉ biết ngươi sắp đến, nhưng chưa nói khi nào đến, đúng không!”

“Không biết là ta đến.” 

“Hóa ra còn không biết là ngươi sắp đến, như vậy càng tốt. Lam Trạm này, chúng ta cơm nước xong thì trực tiếp đi luôn sao?”

“Nghỉ ngơi trước.”

“Nghỉ ngơi trước, nhưng ta sợ một khi nghỉ ngơi, sợ là cũng không đi được nữa đâu.” 

“Vì sao?”

Ngụy Vô Tiện không trả lời Lam Vong Cơ, ngược lại ngồi ở trên đùi y, chọn một tư thế thoải mái nhất, tiếp tục hỏi:

“Lam Trạm, ngươi ăn no chưa?” 

“Cũng tạm!!” 

“Vậy sao? Nhưng mà ta thì còn đói.” 

“Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị, nếu không thì ta đi làm.”

Thấy Lam Vong Cơ muốn đứng lên, Ngụy Vô Tiện nghĩ người này sẽ không thật sự muốn đi xuống nấu cơm cho hắn chứ! Hắn lập tức kéo người nọ lại. Có đôi khi Ngụy Vô Tiện thật sự không biết Lam Vong Cơ là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu nữa, mình đã ám chỉ rõ ràng đến vậy mà còn nghe không hiểu, rồi thỉnh thoảng lại trêu chọc mấy câu khiến hắn chống đỡ không nổi. Hình dung y là nam nhân quyến rũ mà chính y không biết điều đó là quá hợp lý.

Ngụy Vô Tiện lại vặn vẹo trong ngực Lam Vong Cơ, nói:

“Lam Trạm, có phải ngươi bị ngốc không? Vừa nãy ta ăn còn nhiều hơn ngươi ấy.” 

“Vậy ngươi… Ưm…”

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã không thể nhịn được nữa mà trực tiếp hôn lên. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, không phát hiện ra ngay khi Lam Vong Cơ bị hôn môi đã nháy nháy mi mắt, sau đó nhanh chóng đảo khách thành chủ, nắm chặt quyền chủ động trong tay mình. Y trực tiếp ra tay, một bàn tay ôm eo Ngụy Vô Tiện, một bàn tay ghì lại gáy hắn, để người này càng gần mình hơn, càng tiện để y công thành đoạt đất. Mới hôn một lát, hai chân Ngụy Vô Tiện đã mềm nhũn cả ra, chỉ có thể bám víu vào Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện thở phì phò, nói:

“Lam Trạm, vừa rồi ngươi là cố ý đúng không?”

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nhưng bên tai đã đỏ tươi một mảnh, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó kề môi ở bên tai Ngụy Vô Tiện bồi hồi, thanh âm khàn khàn nói:

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, câu nói tiếp theo của Lam Vong Cơ cũng đến “Ta cũng vậy.”

Sau khi Lam Vong Cơ nói xong, không quan tâm đến phản ứng của Ngụy Vô Tiện mà trực tiếp bế người lên giường. Lam Vong Cơ giở trò, không ngừng đốt lửa khắp nơi trên người Ngụy Vô Tiện, lôi kéo hắn cùng nhau làm theo cảm xúc của chính mình. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy chỗ bụng nhỏ của mình tích lũy thành một vòng khói lửa nùng liệt, khói lửa thiêu đốt bên trong thân thể như muốn nổ tung, hơn nữa còn là liên tục. Ngụy Vô Tiện bị chơi đến hoàn toàn bất lực, chỉ thừa lại lời xin tha, nhưng trước kia khi đối mặt với lời xin tha, Lam Vong Cơ còn sẽ nói một câu tự làm tự chịu, còn sẽ đỏ mặt, còn sẽ ẩn nhẫn, nhưng hiện tại y đã xe nhẹ đường quen, ngược lại còn tăng thêm lực độ kéo hai người vào trong cơn sóng triều nóng bỏng tiếp theo. Rốt cuộc là khi nào kết thúc Ngụy Vô Tiện cũng không biết, dù sao lúc hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ vẫn chưa có dừng lại.

Lam Vong Cơ lắc đầu, biết là nếu chờ Ngụy Vô Tiện dậy, đoán chừng là phải đến buổi trưa. Thật ra y cũng biết rõ, hiện tại đánh thức Ngụy Vô Tiện là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng tối hôm qua người nọ đều không ăn được gì nhiều, không thể cứ luôn bị đói như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt. Lam Vong Cơ đặt bữa sáng bên cạnh, ngồi ở đằng trước lôi cái người ở trong chăn ra, để hắn dựa lên người mình. Xé một miếng màn thầu nhỏ đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện, nói:

“Ngụy Anh, há miệng.”

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có ý thức mà há miệng, chờ đến khi một thứ ấm áp đưa vào trong miệng mình hắn mới ý thức được Lam Vong Cơ là đang đút cho mình ăn cái gì. Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không phải là thật sự không đói bụng, nhưng thân thể quá mệt mỏi, trái lại hắn càng muốn ngủ thêm, nếu đã có người đưa đồ ăn đến bên miệng, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Lam Vong Cơ thấy người nọ tuy là đang ăn nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ, không có chút dấu hiệu mở mắt ra. Vì vậy, sau khi đút cho người ta nửa phần bữa sáng, Lam Vong Cơ đã thả người nọ trở về trong chăn, để mặc cho hắn ngủ tiếp. Còn sau khi y ăn xong bữa sáng thì ở một bên canh giữ, xem hồ sơ liên quan mang từ Vân Thâm đến, chờ người nọ tự nhiên tỉnh lại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro