Em bé mang đến điềm mật, ngọt ngào cho hai người cha ngây thơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Rosarin

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện vẫn như trước ngủ đến buổi trưa mới tỉnh, không biết từ lúc nào đã thành thói quen, vừa tỉnh lại chuyện đầu tiên làm chính là tìm Lam Vong Cơ. 

"Lam Trạm." 

Đang ngồi trước thư án, Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói liền biết người nọ đã tỉnh, y đứng dậy đi tới bên giường. 

"Tỉnh?" 

"Ừ, tỉnh, bảo bảo đâu?" 

"Ở trên giường nhỏ, đang ngủ." 

Lam Vong Cơ vừa nói vừa nâng Ngụy Vô Tiện ngồi dậy.

"Ngươi dỗ dành?" 

"Ừ" 

"Không nghĩ tới, Lam Trạm, ngươi lại có thể dỗ hài tử ngủ." 

"Có rồi sẽ biết." 

"Ta cũng sẽ làm được, Lam Trạm, giúp ta mặc y phục." 

"Làm gì? ?" 

"Ta đói bụng rồi, muốn ăn cơm, tuy thời tiết không lạnh nhưng cũng không thể chỉ mặc mỗi một kiện áo đi ra ngoài." 

"Không cần mặc, ta mang đến là được" 

"Lam Trạm, ta không sao, không cần mang vào." 

"Nhưng cần tĩnh dưỡng." 

"Nhưng cũng không cần một mực nằm trên giường, ta có thể xuống đất đi bộ, nhớ ngày đó bị cắt một nửa ruột cũng có thể tự mình nhét trở về tái chiến 300 hiệp, một điểm tổn thương này với ta mà nói thật không tính là cái gì." 

Lam Vong Cơ lắc đầu không có trả lời hắn mà là quay người đi ra ngoài. 

Ngụy Vô Tiện thấy vậy, vội vàng kéo một ống tay áo của y, nói:

"Lam Trạm, ngươi đừng đi." 

"Không đi, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi." 

"Ah ah, vậy ngươi đi đi." 

Lam Vong Cơ sớm đã chuẩn bị xong thức ăn, mang đến đặt ở trên một cái bàn nhỏ bên cạnh giường, sau đó cầm lấy bát đũa muốn giúp Ngụy Vô Tiện ăn. 

Ngụy Vô Tiện thấy đã có người đưa đến tận miệng, vậy hắn cũng lười động thủ mà vui vẻ tiếp nhận.

"Lam Trạm, ngươi tức giận." 

"Ăn không nói." 

"Xem ra là thực sự tức giận, lúc trước ngươi cũng không có quản ta." 

"Lam Trạm, ngươi đừng tức giận, ta về sau không nói là được." 

"Ngụy Anh, mọi thứ đều đã khác." 

Lam Vong Cơ nói xong một câu đó đã đánh thức Ngụy Vô Tiện. 

Đúng ah, hắn bây giờ cùng dĩ vãng không giống nhau, ngày xưa đâu bằng ngày nay. 

Hắn đã từng cho rằng mình lẻ loi một mình, tất cả mọi thứ đều một mình chống đỡ. 

Không ngừng tự nói với mình, hắn không thể ngã xuống, nếu như hắn ngã xuống những người mà hắn muốn bảo vệ sẽ gặp nguy hiểm. 

Hắn hôm nay, không còn là một mình một người nữa. 

Không chỉ có Lam Trạm ở bên cạnh mình, còn có hai tiểu oa nhi cùng với mình huyết mạch tương liên, còn có một ngôi nhà chính thức thuộc về hắn.

"Lam Trạm, ta biết, ta sẽ không nói những thứ ngổn ngang kia nữa." 

"Ừ, ngươi biết là tốt." 

Lam Vong Cơ cho người nọ ăn no bụng xong rồi dỗ dành uống thuốc, sau đó mới dọn dẹp đồ đạc. 

Y bế hai tiểu oa nhi ở trên giường nhỏ ôm đến bên giường Ngụy Vô Tiện. 

Biết rõ người nọ không thể ở một mình nên đã để cho hai đứa con trai ở cùng hắn, còn y tiếp tục trở lại bên án thư.

Từ khi Ngụy Vô Tiện sống ở tĩnh thất, bố cục trong phòng đều được cải biến, đặc biệt là vị trí án thư.

Nó đã được chuyển đến một nơi mà cho dù Ngụy Vô Tiện ở bên trong phòng cũng có thể thấy được. 
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tại án thư lật một quyển sách rất dày, lông mày nhíu chặt, ở trên mặt một tờ giấy trắng ghi chép. Nhịn không được hỏi một câu:

"Lam Trạm, có phải Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện gì hay không?" 

"Không có." 

"Vậy có phải là trong sách có chỗ nào nghi vấn hay không?" 

"Cũng không" 

"Không có ư?! Vậy ngươi đang làm gì?" 

"Nghĩ danh tự." 

"Phốc, thì ra là thế." 

Ngụy Vô Tiện ý vị thâm trường nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn qua hai cục sữa đang ngủ say bên cạnh hắn, trong lòng nghĩ thầm, các ngươi cũng thật là lợi hại. 

Vừa sinh ra đã tạo ra vấn đề nan giải khiến cho Hàm Quang Quân phải cau mày, nhăn mặt, thực sự hiếm có. 

"Lam Trạm, nghĩ không ra thì trước hết cứ để đó." 

"Danh tự là một chuyện, há có thể kéo dài." 

"Thế nhưng là ta muốn di chuyển, ngươi tới đây giúp ta một chút, được không?" 

"Được" 

Lam Vong Cơ theo lời Ngụy Vô Tiện đi đến bên người, nhưng lúc chuẩn bị kéo hắn dậy lại bị người nọ kéo ngồi xuống. 

"Lam Trạm, ngươi cảm thấy con của chúng ta có đẹp không?" 

"Đẹp mắt" 

"Trắng trắng mềm mềm, ôn nhuận như ngọc, là bảo bối mà chúng ta đều muốn nâng ở lòng bàn tay, đúng hay không?" 

"Ừ" 

Lời Ngụy Vô Tiện vừa nói đã truyền cảm hứng cho Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, hài tử tên là Cẩn và Sâm, thế nào?" 

"Lam Cẩn và Lam Sâm?" 

"Ừ, cũng có ý nghĩa là mỹ ngọc, trân bảo." 

"Tốt, hài tử thật sự là một khối ngọc thô chưa mài dũa. Bởi vì cái gọi là‘ sắc bén Côn Luân đều là ngọc thô chưa mài dũa, không - cần phải có Lệ Thủy chân kim.’" 

"Ừ" 

"Cho nên ca ca gọi là Lam Cẩn(có đôi mắt như Ngụy Anh), đệ đệ gọi là Lam Sâm(có đôi mắt như Lam Trạm)" 

"Ừ" 

"Lam Trạm, đã như vậy, chúng ta cũng nghĩ tự đi, bởi vì người Lam gia có quy tắc, phải về sau mới có thể lấy." 

"Không sao, bây giờ lấy." 

"Lam Trạm, ngươi có phải sớm đã nghĩ ra rồi, nói mau! ! !" 

"Lam Cẩn, tự Dục Trạch." 

"Dục Trạch, thật là dễ nghe, vì sao lại lấy tự này." 

"Huynh trưởng nói, lúc Lam Cẩn sinh ra đã nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên vào sáng sớm, ‘dương xuân bố đức trạch, Vạn vật sinh quang huy.*'"

*陽春布德澤,萬物生光輝: dương xuân bố đức trạch, vạn vật sinh quang huy.

(là 2 câu thơ trong tập thơ Trường ca hành1)  -> Xuân mang đến khắp nơi sự tươi đẹp, vạn vật bừng sáng diễm lệ.

"Thì ra là thế, vậy Lam Sâm thì sao, là ý gì?" 

"Ngụy Anh, Lam Sâm, ngươi lấy." 

"Ta lấy, vạn nhất lấy không tốt thì làm sao bây giờ?" 

"Sẽ không, ngươi hãy lấy nó." 

"Để cho ta ngẫm lại, phốc, hì hì, Lam Trạm, gọi Bỗng Nhiên được không?" 

"Tốt, ý gì?" 

"Lam Trạm, ngươi rõ ràng biết vì sao còn muốn hỏi ta." 

"Ta không biết" 

"Hàm Quang Quân, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói dối, ngươi không biết sao? Đều đã qua lâu rồi, ngươi vẫn như vậy, nếu như muốn nghe ta nói, vậy trực tiếp nói cho ta biết...! !" 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bên tai Lam Vong Cơ đã có chút phiếm hồng, biết rõ người nọ lại thẹn thùng, 

Thật là, đều đã qua lâu như vậy, vẫn như vậy không chịu được trêu chọc. 

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cười trộm, cố ý đến gần Lam Vong Cơ ở bên tai nói:

"Nhị ca ca, Bỗng Nhiên chính là‘ hàng trăm ngàn ở bên trong tìm kiếm, bỗng nhiên thu tay, người nọ cũng tại, ngọn đèn dầu mờ đi.’" 

(đoạn này phải dịch mập mờ như kiểu Tiện nói nha, hông phải tôi cố ý đâu. Hahaha) 

Nói xong, còn ở bên tai Lam Vong Cơ thổi một ngụm khí. 

Điều này khiến cho Lam Vong Cơ không thể nhẫn nhịn, quay đầu lại, hôn lên cái miệng đang tác oai tác quái kia, công thành chiếm đất mà hút hết dưỡng khí trong miệng người nọ. 

Chỉ chốc lát, Ngụy Vô Tiện liền tước vũ khí đầu hàng, Lam Vong Cơ là bận tâm thân thể của hắn cho nên về mặt khác cũng không có quá nhiều động tác, ở môi dưới của hắn trừng phạt cắn một cái rồi tách ra, đỡ lấy người nọ để cho hắn tiếp tục nằm ngồi.

 =============🌟 🌟 🌟

Cái đoạn 'bỗng nhiên' ai không hiểu hãy vào cmt chấm (.) một cái tôi giải thích cho nhé!! =)))) hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro