Hi Thần ca ca, mạt ngạch của ngươi ta thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Rosarin

"Hi Thần ca ca." 

Lam Hi Thần nhìn tiểu cô nương đang đâm đầu đi tới, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. 

"Hi Thần ca ca, sao huynh lại hẹn ta đến sau núi, có phải Vong Cơ muốn huynh giúp bọn hắn chăm thỏ hay không?" 

"Ngồi xuống trước." 

"Ừ." 

Tinh Lam ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần, đưa tay ra ôm lấy con thỏ bên người bắt đầu trêu chọc. 

Lam Hi Thần để ý nhất cử nhất động của người bên cạnh, không biết lúc nào mà vị bên cạnh đuôi lông mày khóe mắt thanh tú, thanh âm nụ cười ôn nhu này đã chạy vào trong lòng của hắn. 

Từ khi biết nàng một khắc này, ánh nắng tươi sáng của nàng thật giống như một mặt trời nhỏ, một mực chiếu sáng hắn. 

Kể từ ngày đó trở đi, Lam Hi Thần cảm giác được nhân sinh hằng ngày của mình giống như đã cải biến, bên người thường xuyên đi cùng theo một người. 

Người nọ có khi sẽ thỉnh giáo hắn và cùng hắn cùng thảo luận vấn đề học thuật. Có khi lặng lẽ yên tĩnh ở bên cạnh hắn cùng hắn xem sách, có khi sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghịch ngợm gây sự một phen rồi mới tìm đến hắn cầu cứu. 

Bản thân Lam Hi Thần vì muốn trả lời tốt những vấn đề của nàng mà sẽ chuyên tâm đọc thêm càng nhiều sách. Vì muốn cùng nàng có chút thời gian ở cạnh nhau đọc sách, hắn sẽ mau chóng xử lý tốt công vụ; vì tự do tự tại của nàng mà mỗi lần đều giúp nàng xin tha. 

Không biết là bắt đầu từ lúc nào Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thêm một ít gia quy, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thì nàng là người thứ hai dù cho phạm vào cũng không sợ. 

Cũng không biết từ lúc nào đã quen với sự tồn tại của người này, nàng yên tĩnh như xử nữ, tính cách lại giống như một con thỏ đã hấp dẫn lấy hắn. 

Lam Hi Thần đã từng cho rằng hắn chỉ xem Tinh Lam như một người muội muội mà chăm sóc. Tuy nàng là tiểu sư nương của Ngụy Vô Tiện nhưng tính tình vẫn là trẻ con, hắn lẽ ra nên chăm sóc. 

Thế nhưng ngày đó, lúc hắn nhận được thông tri từ một môn sinh báo rằng Tinh Lam đã rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn lại có một điểm tâm tư hoảng loạn, lập tức phân phó người đi tìm. 

Ngay khi hắn chuẩn bị đi tìm liền nhận được tin từ Vong Cơ, người nọ đi Vân Mộng. 

Tinh Lam đi rồi. Lam Hi Thần vô cùng không quen. Hắn thậm chí đã quên mất, lúc trước Tinh Lam còn chưa có tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn mỗi ngày là sống như thế nào. 

Trong lòng trống rỗng cùng không hiểu thấu, lại khiến cho Lam Hi Thần vô cùng khó chịu. 

Cũng là đoạn thời gian kia, Lam Hi Thần phát hiện mình giống như là đã thích Tinh Lam, cái tiểu nha đầu kia đã bất tri bất giác bước vào trong lòng của hắn. 

Rốt cuộc đã nhận ra, Lam Hi Thần liền đến Vân Mộng tìm người. Lam Vong Cơ đã cảnh tỉnh hắn, biết rằng không thể kéo dài thêm nữa, phải nói cho rõ ràng. 

Lại không nghĩ rằng đi được nửa đường đã gặp Tinh Lam. Tình cảnh ngày đó, đoán chừng Lam Hi Thần cả đời này đều không quên được! 

Lúc ấy nửa đường đụng phải nhau, hai người chọn lấy một gian khách điếm ngồi xuống, 

Thời điểm Lam Hi Thần còn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, Tinh Lam đã mở miệng trước 

"Hi Thần ca ca, ta hỏi huynh một vấn đề, huynh thích nam hay là nữ?" 

Lam Hi Thần ngồi tại chỗ ngây ngẩn cả người, đây là cái vấn đề gì chứ. Sau đó hắn cân nhắc đến Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần hồi đáp:

"Thích hay không không liên can đến giới tính, chỉ cần là đúng người." 

"Vậy trong lòng huynh có phải là đã có người kia rồi đúng không?" 

"Có!" Tinh Lam nghe được Lam Hi Thần trả lời như vậy cả người đều yên lặng nhưng trong lòng là đang khóc.

Lam Hi Thần nhìn thấy hai mắt của Tinh Lam đều đỏ hoe, tay chân có chút luống cuống.

"Muội làm sao vậy?" 

"Không có việc gì, Hi Thần ca ca, huynh muốn đi đâu vậy?" 

"Vân Mộng." 

"Là đi tìm Hàm Quang Quân?" 

"Cũng không phải." 

"Vậy thì chính là đi tìm Ngụy Vô Tiện, hắn không phải lại gây ra chuyện gì rồi chứ, không đúng, ta mới từ chỗ đó trở về, không có chuyện...! " 

"Ta đi tìm muội."

"Huynh đi tìm ta, là Vân Thâm Bất Tri Xứ có người ngã bệnh? Có nghiêm trọng không? Ta lại đang nói nhảm cái gì chứ, muốn tìm ta nhất định là rất nghiêm trọng, chúng ta mau đi!" 

"Ta đi tìm muội cũng không phải là việc này, mà là... lòng ta có muội." 

"Cái gì? Hi Thần ca ca, ta vừa rồi có phải là nghe nhầm hay không? Huynh nói... lòng huynh có ta." 

"Ừ, tâm duyệt muội." 

Tinh Lam như là đã xác định được, mạnh mẽ vọt tới bên người Lam Hi Thần ôm hắn hô to. 

"Hi Thần ca ca thích ta, Hi Thần ca ca yêu ta, thật tốt quá, thật tốt quá, Hi Thần ca ca, ta cũng thích huynh." 

Nói xong còn ở trên mặt Lam Hi Thần hôn một cái. 

Hành động kia của Tinh Lam làm cho Lam Hi Thần choáng đầu chóng mặt, chờ hắn kịp phản ứng thì tất cả mọi người trong khách điếm đã hướng đến bên bọn hắn mà xem. 

Lam Hi Thần hắn, Trạch Vu Quân, Lam Đại công tử từ khi nào lại gặp phải chuyện quẫn bách như thế này. 

Hắn lập tức kéo Tinh Lam ra. "Muội ngồi xuống trước đã." 

Chỉ là lời Lam Hi Thần vừa dứt, xung quanh đã truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay cùng hoan hô, còn có vài lời chúc phúc. 

Cô nàng Tinh Lam kia đặc biệt cười lớn hướng về phía người ta nói cám ơn, sau đó mới cầm lấy bát đũa ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần.

Là từ ngày đó đã bắt đầu, Lam Hi Thần triệt để hiểu được vì sao Vong Cơ lại sủng Vô Tiện như vậy, bởi vì đáng giá.   (anh bắt trúng trọng tâm rồi đấy =))) )

Đem người mình thương dỗ dành vui vẻ mình cũng sẽ vui vẻ. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười của người thương cũng sẽ tác động đến lòng của mình. 

"Hi Thần ca ca, có phải trên mặt ta có dính vật gì không? Sao huynh cứ nhìn ta chằm chằm vậy." 

Giọng nói của Tinh Lam đem suy nghĩ trong đầu Lam Hi Thần kéo lại, hắn nói:

"Không có, Lam Nhi, muội biết ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia không?" 

"Ta có xem qua gia quy, đốc thúc bản thân..." 

"Ừ." 

Lam Hi Thần đưa tay đem mạt ngạch trên trán mình lấy xuống đặt ở trên tay. Lúc chuẩn bị đưa cho Tinh Lam, người nọ lại mở miệng trước. 

"Hi Thần ca ca, bộ dạng huynh không đeo mạt ngạch lại càng đẹp." 

Lam Hi Thần cười cười, đem mạt ngạch đang cầm trong tay đưa cho nàng, nói:

"Lam Nhi, tổ tiên Lam An của Cô Tô Lam thị lúc lập gia quy có nói, chỉ có mệnh định chi nhân, trước mặt ái mộ chi nhân mới không cần phải bó buộc. Cho nên, mạt ngạch Lam gia từ các thời đến nay, ngoại trừ mình ra chỉ có cha mẹ thê nhi mới có thể đụng vào." 

"Hi Thần ca ca." 

Tinh Lam đỏ mặt nhìn sang Lam Hi Thần, lời nói đều minh bạch như vậy há lại không hiểu. 

"Lam Nhi, tâm ta duyệt muội, làm thê tử của ta có được không?" 

"Hi Thần ca ca, huynh muốn lấy ta?" 

"Phải, muội có nguyện ý không?" 

"Nguyện… nguyện… nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý." 

Tinh Lam đáp lại hoàn hậu rồi nhào tới ôm lấy Lam Hi Thần mãnh liệt hôn lên mấy ngụm. 

"Hi Thần ca ca, ta chờ huynh lâu như vậy, huynh rốt cuộc cũng nói muốn cưới ta." 

"Thật có lỗi, chủ yếu là chuyện lúc trước của Vong Cơ cùng Vô Tiện, thật sự không còn thời gian." 

"Không có việc gì, thời gian kia bởi vì hai người bọn hắn ai cũng không có nhàn rỗi. Chỉ cần huynh nguyện ý lấy ta thì tốt rồi." 

"Nha đầu ngốc!" 

Hi Thần đem mạt ngạch vừa mới tháo xuống của mình từng vòng lượn quanh trên tay của nàng, sau đó thắt một cái nút kết. 

"Hi Thần ca ca, ta thu mạt ngạch của huynh, về sau huynh chính là người của ta." 

"Ừm, người của muội." 

"Ha ha ha, người của ta, hì hì hì hì" 

Lam Hi Thần nhìn cái người trong ngực cười đến ba hoa chích choè, nhịn không được mà vuốt ve đầu của nàng. Có được thê tử như thế, phu quân còn có gì đòi hỏi. 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro