Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Gần đây, Lam Vong Cơ đã phát hành album mới đầu tiên - [Chờ đợi] sau hai năm, cùng lúc phá vỡ kỉ lục doanh số của album [Hàm Quang] trước đó. Trong khoảng thời gian này, anh luôn bận rộn với các hoạt động giới thiệu và quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận cho rằng album lần này ẩn chứa một tình cảm vừa mạnh mẽ dữ dội, vừa mơ hồ mù mịt, đặc biệt là ca khúc chính cùng tên với album - [Chờ đợi]. Dù là giai điệu hay ca từ thì cũng đều ôm ấp vô vàn những cảm xúc rối ren chua xót của tình yêu đơn phương và mong muốn thổ lộ trái tim chỉ dành cho một người duy nhất.

Giới ca sĩ và cộng đồng người hâm mộ đã xốn xang không ít vì chuyện này, người người nhà nhà đều bàng hoàng khi biết "vầng trăng sáng" thuần khiết Lam Vong Cơ vậy mà thật sự đang yêu rồi?!

Quần chúng không khỏi thắc mắc người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, là người như thế nào mới có thể làm một nhân vật như Lam Vong Cơ rung động.

Khi tiếp nhận phỏng vấn, Lam Vong Cơ chỉ bày tỏ rằng album lần này xuất phát từ nguồn cảm hứng anh có được trong cuộc sống vài năm vừa qua. Tuy không tiết lộ nhiều về chuyện tình cảm nhưng câu trả lời của anh ngược lại làm cho người hâm mộ càng thêm tò mò muốn biết người trong lòng anh là ai.

Là người trong giới hay là người ngoài giới? Thế mà có thể khiến Lam Vong Cơ tương tư ít nhất hai năm có thừa.

Nguỵ Vô Tiện biết chuyện khi đang ngồi trên xe bảo mẫu, vừa lúc cậu chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau khi kết thúc quá trình quay chụp cho bộ phim mới. Cậu buồn chán khởi động điện thoại di động, đập vào mắt tức thì là đề mục tin tức giải trí nóng hổi, sau đó mới nhìn thấy thông tin nọ.

Cậu luôn rất có hứng thú với các bài báo liên quan đến Lam Vong Cơ, không suy nghĩ nhiều mà ấn vào ngay. Đầu tiên là chuyện anh phát hành album mới, ngay khi cậu đang vui mừng cho đối phương, lướt xuống đã nhìn đến dòng chữ lớn in đậm: [Lam tài tử thừa nhận album lần này được sáng tác vì người trong lòng, người hâm mộ than thở: Trái tim tôi đã tan nát.]

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp tức khắc mở to. Nguỵ Vô Tiện ấn vào tin tức báo chí đọc toàn bộ thông tin một lượt, sau đó cả người không nhịn được mà run rẩy, ngay cả điện thoại cũng sắp cầm không vững.

"Anh Nguỵ, anh làm sao vậy? Sắc mặt anh... nhìn không ổn lắm, có phải khó chịu ở chỗ nào không?" Ôn Ninh trở lại xe bảo mẫu sau khi xử lí công việc xong xuôi liền bị gương mặt trắng bệch của Nguỵ Vô Tiện doạ sợ.

Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh lại, chớp mắt, miễn cưỡng nâng lên khoé miệng đáp: "Tôi không sao, cậu làm xong việc rồi à? Mau đi về nhà nghỉ ngơi thôi." Nói xong thì cất điện thoại đi, lấy mũ đội lên, nhắm mắt lại rồi dựa lưng vào ghế chợp mắt.

Ôn Ninh lo lắng liếc nhìn cậu, xác nhận nghệ sĩ nhà mình thật sự chỉ là đang nghỉ ngơi vì mệt mỏi mới quay đầu chào hỏi tài xế. Chiếc xe bảo mẫu màu đen nhánh lăn bánh về nơi ở của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện vừa về đến nhà đã trông thấy rất nhiều kiện bưu phẩm đặt trước cửa. Một số trong đó là trang phục do các nhãn hàng tài trợ, còn lại là quà tặng của đồng nghiệp trong giới gửi đến.

Trên ghế sofa có một bộ âu phục được bảo quản kĩ lưỡng trong túi chống bụi, đó là trang phục Ôn Tình chuẩn bị trước để cậu tham dự Lễ trao giải nghệ thuật.

Cậu được đề cử cho giải thưởng [Nam diễn viên chính xuất sắc nhất].

Nguỵ Vô Tiện chuyển mấy kiện hàng vào trong phòng khách, thầm nghĩ khi nào được nghỉ phép sẽ dành thời gian sắp xếp lại. Trong đống bưu phẩm, một gói hàng nhỏ bọc giấy màu xanh lam đậm tình cờ rơi vào tầm mắt của cậu.

Cậu cầm nó trên tay, cảm thấy trọng lượng không nặng, kích cỡ vừa bằng một chiếc đĩa CD. Nguỵ Vô Tiện thoáng nghĩ đến điều gì đó, tay xé mở giấy gói.

Đúng như dự đoán, là album của Lam Vong Cơ.

Mặt trước có mấy chữ sắc nét rõ ràng, đẹp đẽ ngay ngắn do Lam Vong Cơ tự tay ký lên, ký xong còn viết thêm hai chữ "Nguỵ Anh" ở trên.

Nguỵ Vô Tiện nhìn album trong tay lại nhớ tới bài báo vừa đọc, bỗng cảm thấy cầm cái này có hơi rát tay. Nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được mà mở hộp CD ra, lấy đĩa cho vào máy phát, muốn nghe thử
xem mấy bài hát bên trong có thể nặng tình đến đâu.

Khác với phong cách sáng tác thường thấy trước đây, bài hát này hiếm hoi có sự phối hợp của đàn cổ tranh, giai điệu uyển chuyển du dương, thấp thoáng chứa đựng những tình cảm sâu lắng. Bỗng, âm điệu thay đổi, từ sâu sắc trầm lắng biến thành xót xa man mác cho đến khi kết thúc.


Một ánh nhìn ngoảnh lại, tinh tú rơi xuống.

Người như ánh mặt trời, bước đến bên đời tôi.


Nguỵ Vô Tiện đờ đẫn ngồi trên sofa, đáy lòng đau nhói. Cậu giống như không dám đối mặt, vội tắt máy phát đi, cuộn mình trên ghế, không nói một lời.

Từ khi biết mình thích Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện mượn lí do công việc để có được phương thức liên lạc cá nhân của anh, mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn nói chuyện phiếm. Cho dù đối phương chỉ biết "ừ" cậu cũng rất vui, thậm chí thỉnh thoảng còn ghé qua phòng làm việc của anh vì muốn có thời gian ở cùng nhau nhiều hơn.

Tuy rằng khi đến tìm Lam Vong Cơ thì không bị đuổi đi, nhưng cậu cũng không cảm nhận được Lam Vong Cơ là có tình cảm đặc biệt gì đối với mình. Biểu cảm lạnh nhạt, cùng lắm ngoại trừ lúc nói chuyện cùng cậu sẽ nghiêm túc lắng nghe và đáp lời ra, hình như cậu cũng không có gì khác biệt so với người khác.

À, nếu như cậu trêu chọc Lam Vong Cơ không lựa lời, chắc chắn sẽ bị chính tay anh đuổi ra ngoài.

Nguỵ Vô Tiện sau khi nghe xong album, cuối cùng đã nhìn rõ sự thật.

Lam Vong Cơ thật sự không có hứng thú với cậu.

Nếu không, với một Alpha mà nói, sao có thể thờ ơ bất động trước một Omega ngày ngày chạy đến tìm mình như vậy. Nguỵ Vô Tiện lắc đầu tự giễu cợt, song vẫn cẩn thận cất album vào trong ngăn tủ.

》Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro