Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06.

Lam Hi Thần phát hiện tâm trạng của em trai mình gần đây hình như không được tốt, hơi thở vốn đã rất lạnh lẽo giờ lại càng lạnh hơn.

Nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi ở trước bàn trang điểm, Lam Hi Thần hơi lo lắng hỏi: "Vong Cơ, dạo này em mệt mỏi vì lịch trình quá dày sao? Trạng thái của em không ổn lắm."

Lam Vong Cơ cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di dộng, lúc sau mới trả lời: "Không ạ."

Nghe thấy Lam Vong Cơ đáp lại, Lam Hi Thần nghi ngờ nhướng mày, hoàn toàn không chút nào tin tưởng vào lời nói của em trai. Đột nhiên anh nhận thấy có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi lên tiếng hỏi tiếp: "Hôm nay cậu Nguỵ đó vì sao lại không đến?"

Chuyện Nguỵ Vô Tiện thường xuyên tới gặp Lam Vong Cơ, anh đã biết từ sớm. Mới đầu khi nghe nói bên người Lam Vong Cơ luôn có một Omega kề cạnh, anh còn cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao thì với tính tình của Lam Vong Cơ, có rất ít người chủ động muốn kết bạn cùng anh. Cho nên Lam Hi Thần mới chú ý đến Nguỵ Vô Tiện nhiều hơn một chút.

Là ông chủ của Tập đoàn Giải trí Vân Thâm (Yunshen Entertainment), kiêm anh trai ruột của Lam Vong Cơ, tất nhiên Lam Hi Thần đã điều tra qua tất cả thông tin lý lịch của Nguỵ Vô Tiện một lượt. Mà sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện thân thiết như thế nào, trong lòng anh cũng có một ít suy đoán.

Lam Hi Thần vừa dứt lời liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình bỗng giảm xuống mấy độ, cái rét làm người ta có chút ớn lạnh.

Nhìn về phía trung tâm đang toả ra luồng khí lạnh, Lam Hi Thần mỉm cười, nói: "Vong Cơ, em thích cậu Nguỵ có đúng không?"

Trông thấy hai hàng lông mi của Lam Vong Cơ run rẩy, Lam Hi Thần nhướng mày nói tiếp: "Mặc dù là anh để em tự do đi làm, nhưng với tư cách là ông chủ, anh vẫn phải chịu trách nhiệm kiểm duyệt chất lượng sản phẩm một phần. Vong Cơ à, album của em anh đã nghe qua hết rồi."

Lam Vong Cơ ngước mắt, thoáng hoảng loạn, nói: "Anh cả, em..."

Lam Hi Thần tiến lại gần một bước, giơ tay vỗ vỗ bả vai của Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: "Vong Cơ, thật ra em có thể viết được mấy bài hát này, anh cảm thấy rất vui. Em biết đấy, từ sau khi mẹ mất, hiếm khi nào em có được những cảm xúc rõ ràng như vậy. Gửi gắm tình cảm vào trong bài hát không có gì là sai, nhưng nếu em thật lòng thích cậu ấy, vậy thì phải nắm bắt thời cơ tốt để tự mình nói cho cậu ấy. Nếu không thì đối phương sẽ không biết."

Lam Vong Cơ lại rũ mắt, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, khẽ "vâng" một tiếng.

Lam Vong Cơ nhớ lại lần đầu tiên gặp Nguỵ Vô Tiện ở trường quay phim truyền hình [Anh thật lòng muốn yêu em]. Anh vẫn còn nhớ rõ, Nguỵ Vô Tiện ngày ấy chỉ là một tân binh vừa mới tốt nghiệp không lâu, nhận được vai nam thứ chính của bộ phim là nhờ vào kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất có được từ vô số tiểu phẩm từng biểu diễn ở trường đại học.

Mà đạo diễn là bạn tốt của ba anh nên đã ngỏ lời mời anh đến viết một bài hát cho bộ phim. Vừa đúng lúc có thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn tất quá trình phát hành album, Lam Vong Cơ đã đồng ý.

Khi đó, Lam Vong Cơ không có thói quen ngồi xem diễn tập để tìm cảm hứng, anh chỉ nhận kịch bản từ đạo diễn và tìm hiểu cốt truyện từ biên kịch, sau đó nhốt mình trong phòng chuyên tâm sáng tác.

Rất nhanh, Lam Vong Cơ nhận ra mình không viết được.

Bộ phim rõ ràng cần một bài hát mang hương vị ngọt ngào của tình yêu, hoặc một bản ballad đầy cảm xúc, nhưng đây đều là những thứ mà Lam Vong Cơ không am hiểu.

Không có trải nghiệm thực tế, lại không có cách nào tự tưởng tượng ra được, Lam Vong Cơ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra khi đối diện với mấy bản nháp chưa hoàn chỉnh trên bàn. Anh rất ít khi gặp rắc rối với việc sáng tác. Đến khi Lam Hi Thần đề nghị anh tới phim trường xem thử, với tâm thế thử một lần, Lam Vong Cơ đã nghe theo.

Tại phim trường, sau khi chào hỏi với đạo diễn, Lam Vong Cơ một mình ngồi ở một bên theo dõi buổi diễn tập.

Đôi mắt nhạt màu quét qua tất cả các diễn viên có mặt trong trường quay, rồi dừng lại ở một người.

Đó là Ngụy Vô Tiện, phong thái còn mang nét ngây ngô, đạo diễn nhận thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ đang dừng lại ở trên người Ngụy Vô Tiện, liền nói: "Tôi nhớ rõ là đứa trẻ đó vừa mới tốt nghiệp, chỉ nhỏ hơn Vong Cơ cậu hai tuổi thôi."

"Diễn xuất không tệ, lúc trước khi thử vai, tôi đã để mắt đến cậu ấy đầu tiên. Dù là một Omega nhưng lại không hề thua kém Alpha, là một tiềm năng đáng để bồi dưỡng." Đạo diễn tủm tỉm cười, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng đối với nhân tài.

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt vào Ngụy Vô Tiện. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện dường như đã cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu đưa mắt nhìn lại, chớp chớp mi, nở một nụ cười tươi tắn xán lạn với Lam Vong Cơ, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, lấp lánh như sao.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên bị một nụ cười tươi này làm cho bấn loạn, lập tức tránh tầm mắt đi. Tim đập thình thịch, anh không biết phải làm sao trước những cảm xúc lạ lẫm không có tên đang trào dâng này, vừa xem qua loa vài phân cảnh xong thì đã vội vàng rời khỏi.

Trở về nhà, Lam Vong Cơ nhốt mình trong phòng vài ngày, không nghe điện thoại, không nhận tin nhắn. Mãi cho tới lúc Lam Hi Thần lo lắng quá, sợ em trai xảy ra chuyện gì nên lao đến nhà của Lam Vong Cơ, mới thấy được em trai mình bình an vô sự, mở cửa mời anh vào trong nhà.

Lam Hi Thần ngồi trên ghế sofa, nhíu mày hỏi: "Vong Cơ, mấy ngày nay em có chuyện gì thế? Vì sao không có ai liên lạc được với em?" Thật sự là không giống với tác phong của Lam Vong Cơ, theo lý mà nói, đứa em trai này của anh từ bé đã không làm người khác lo lắng, vậy mà hiện giờ lại đột ngột mất tích, thật sự là khiến cho cả Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đều sợ hãi.

Để ý thấy quầng thâm hơi mờ dưới mắt của Lam Vong Cơ, đầu mày vốn đã nhăn chặt lại càng giống cái nút thắt hơn, anh tiếp tục hỏi: "Dạo này em ngủ không ngon à?"

Lam Vong Cơ xoa xoa huyệt thái dương, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Lam Hi Thần, chỉ đi vào phòng làm việc, lấy ra một cái đĩa CD, nói: "Đây là bài hát mà chú nhờ em viết."

Lam Hi Thần cầm lấy chiếc đĩa CD, lập tức hiểu ra. Anh nhìn chiếc đĩa trong tay, hỏi: "Em đã viết xong bài hát rồi?"

Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế sofa, gật đầu: "Ở phim trường tìm được chút cảm hứng, tranh thủ khi cảm hứng còn đó nên em đã viết ra. Gần đây đã khiến mọi người lo lắng rồi."

"Đây chỉ là bản demo, nếu có vấn đề gì thì em sẽ chỉnh sửa thêm."

Lam Hi Thần gật đầu, dặn dò Lam Vong Cơ vài câu phải nghỉ ngơi cho tốt rồi cầm đĩa ra về.

Không ngờ là, tốc độ bài hát này nổi tiếng còn nhanh hơn cả bộ phim. Bài hát mang cái cảm giác ngây ngô của một tình yêu trong sáng và sự rung động bất chợt, nhanh chóng càn quét giới trẻ, tạo nên một làn sóng cover, thậm chí còn được bình chọn là ca khúc tỏ tình hay nhất năm.

Đôi mắt rực rỡ của em, khắc sâu vào tầm mắt tôi.

Trái tim này, vì em mà rung động. (*)

*Nguyên văn: 你的燦爛笑眼,印入眼簾。我這一顆心,為你跳躍。

Dù bài hát không phải là do Lam Vong Cơ trình bày, nhưng ở trong phần giới thiệu, có rất nhiều người hâm mộ đã tìm được người sáng tác và viết lời nhạc chính là Lam Vong Cơ.

Điều này khiến bọn họ mong mỏi rằng anh sẽ biểu diễn hát bài hát này một lần, mà Lam Vong Cơ chỉ cho biết là nếu có cơ hội thì anh sẽ thử.

Qua hai năm, Lam Vong Cơ mới gặp lại Ngụy Vô Tiện ở phim trường của [Trần Tình]. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng anh lại vô cùng xao động.

Nhìn dung nhan dần trưởng thành đang phai đi nét non nớt của Nguỵ Vô Tiện trước mắt, ngày càng tuấn tú, Lam Vong Cơ thấy trái tim của mình vẫn cứ đập loạn nhịp như lần đầu tiên gặp cậu.

Ngụy Vô Tiện lễ phép chào hỏi, nhiệt tình bày tỏ rằng cậu là một người hâm mộ nhỏ của Lam Vong Cơ, rất vui khi được gặp anh, còn nói là mình đã nghe hết tất cả các bài hát và rất thích phong cách sáng tác của anh.

Đối với Lam Vong Cơ, người đã nhận được vô số lời ngợi khen, thì mấy lời tán dương của một người hâm mộ nhỏ như vậy thật ra cũng không còn là điều gì mới mẻ từ lâu. Nhưng khi những lời này được nói ra từ miệng của Ngụy Vô Tiện, lại làm Lam Vong Cơ thật lòng thấy vui mừng, cứ như là một đứa trẻ lần đầu tiên được khen ngợi.

Về sau, là những cuộc nói chuyện, thảo luận qua lại giữa anh và Ngụy Vô Tiện. Vào khoảng thời gian đó, Lam Vong Cơ biết thêm được nhiều khía cạnh khác của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không hành động theo bất kì một khuôn khổ, quy tắc nào, khiến Lam Vong Cơ nhiều lúc khó mà chống đỡ nổi, rồi cũng bị phần cá tính sôi nổi, nhiệt tình như lửa ấy cuốn hút, hấp dẫn sâu sắc.

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện quá thân mật với các diễn viên khác, nội tâm của Lam Vong Cơ sẽ luôn xuất hiện một loại cảm giác không thoải mái, chua xót đến khó chịu.

Ban đầu, Lam Vong Cơ nghĩ rằng, cảm xúc này chỉ là một sự tán thưởng. Hai năm trước, ánh mắt tình cờ chạm nhau khiến anh thường xuyên chú ý đến động thái của Ngụy Vô Tiện trong vô thức. Hai năm sau, mặt đối mặt với người nọ lại làm anh nhận ra rằng những cảm tình này hình như không đơn thuần như vậy.

Không biết từ lúc nào, anh đã phải lòng Ngụy Vô Tiện.

Phần tình cảm này chính thức bùng phát mạnh mẽ là khi Ngụy Vô Tiện đến kỳ phát tình. Đối mặt với Omega đang tỏa ra hương cam thơm ngọt ngào, Lam Vong Cơ đã phải rất gắng gượng kiềm nén bản năng của một Alpha để bản thân không nhào đến, cắn thật mạnh vào tuyến thể mong manh của Ngụy Vô Tiện. Anh siết chặt nắm tay, móng tay tròn mượt ghim vào da thịt, tiến lại gần giúp Ngụy Vô Tiện tiêm thuốc ức chế, mới phát hiện ra người trước mặt đang sốt cao. Lòng nóng như lửa đốt, anh không còn quan tâm đến việc có phải tránh né hay không, liền ôm lấy cậu, chạy thẳng đến bệnh viện.

Quả nhiên, đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ lên vị trí đầu bảng hot search.

Cũng từ đó, trong suốt một năm quay phim [Trần Tình], mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có vẻ như đã có sự thay đổi. Hai người bắt đầu trò chuyện hàng ngày, đôi khi chỉ là những câu chuyện vu vơ. Lam Vong Cơ lặng lẽ đọc những tin nhắn mà Ngụy Vô Tiện gửi, chia sẻ những chuyện thú vị cùng với quá trình quay phim.

Dù bộ phim đã đóng máy, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn giữ liên lạc. Cho đến gần đây, Ngụy Vô Tiện đột nhiên không còn chủ động nhắn tin cho anh nữa. Lam Vong Cơ nghĩ rằng cậu đang bận chạy lịch trình nên không có thời gian, anh cũng chủ động nhắn tin vài lần nhưng lại nhận ra Ngụy Vô Tiện không còn hào hứng như lúc trước. Ngược lại, cậu chỉ tùy ý trả lời vài câu cho có rồi dùng lý do đang bận để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn vào chiếc điện thoại không có một thông báo nào, Lam Vong Cơ tự hỏi, có phải chăng Ngụy Vô Tiện đã không còn hứng thú đối với anh nữa? Anh tự giễu mà cười, cũng phải, với tính cách của Ngụy Vô Tiện, chắc chắn cậu sẽ có nhiều người bạn hợp cạ hơn. Mà Ngụy Vô Tiện đột nhiên không còn muốn nói chuyện với anh nữa cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Lam Vong Cơ hiểu rõ, người như anh, nhạt nhẽo và nhàm chán, Ngụy Vô Tiện sẽ không thích đâu.

》Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro