Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Qua vài ngày, khung hội thoại ngủ say giữa hai người bỗng nhiên được đánh thức. Nguỵ Vô Tiện gửi một cái nhãn dán có biểu cảm ngại ngùng, tỏ ý xin lỗi, giải thích rằng gần đây mình quá bận rộn, còn nói thêm là đã nhận được album, nghe rất hay.

Lam Vong Cơ cẩn thận suy nghĩ một hồi, đáp lại: [Nhớ nghỉ ngơi nhiều.]

Ngụy Vô Tiện trả lời: [Tất nhiên rồi. Bây giờ em có ngủ một phát ba ngày ba đêm liền cũng không thành vấn đề!]

Lam Vong Cơ: [Nghịch ngợm.]

Ngụy Vô Tiện: [Nói thì nói vậy, nhưng quản lý không cho phép đâu.]

Lam Vong Cơ: [Ừ.]

Lam Vong Cơ: [Nghe nói em nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chúc mừng.]

Ngụy Vô Tiện: [Ha ha, nghe nói có rất ít người ở độ tuổi này của em nhận được đề cử. Lam Trạm, anh nói xem, có phải là em rất giỏi không!]

Lam Vong Cơ: [Ừ.]

Ngụy Vô Tiện: [Phải không đó? Thấy không, nào có chuyện gì mà Tiện ca ca của anh không làm được!]

Lam Vong Cơ: [......]

Thấy Lam Vong Cơ không nhắn lại, trước màn hình, Nguỵ Vô Tiện cười cười, ngón tay lướt trên bàn phím, đột nhiên chuyển chủ để, đưa ra một câu hỏi mà cậu rất muốn biết đáp án.

Ngụy Vô Tiện: [Lam Trạm, anh có người mình thích không?]

Khi gõ ra câu này, bàn tay của Nguỵ Vô Tiện lạnh toát, run rẩy. Nhìn dòng chữ "đang soạn tin" hiển thị ở bên phía đối phương, vì muốn giảm bớt sự căng thẳng của bản thân, cũng tránh để cho câu chuyện đi vào ngõ cụt, lúng túng, cậu vội nhắn thêm một câu nữa khi người kia còn chưa kịp nhắn được nửa chữ.

Ngụy Vô Tiện: [Em thấy bình luận về album của anh đều nói là hình như anh đang yêu đương, cho nên hơi tò mò. Nếu anh không muốn trả lời thì cũng không sao hết.]

Đối phương chỉ nhắn một chữ, lập tức làm cho Nguỵ Vô Tiện cầm không vững điện thoại, nó trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Lam Vong Cơ: [Có.]

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, hô hấp trở nên dồn dập, hàng lông mi run run. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy vươn tay ra nhặt điện thoại lên.

Ngụy Vô Tiện: [Không thể tin được! Lam Trạm, là ai thế? Vậy mà có thể khiến cho Lam ca sĩ thanh cao thoát tục, không nhiễm bụi trần của chúng ta động lòng phàm? Là người trong giới sao?"]

Gõ mấy chữ này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đáy lòng mình đau đớn như bị xé rách, sống mũi hơi cay, hốc mắt nong nóng, nước mắt làm tầm nhìn nhoè đi.

Lam Vong Cơ: [Là người trong giới, là một người rất tốt.]

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện không thể kiềm nén được nữa, vội vàng nhắn   lại vài chữ "ha ha" rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu quăng điện thoại sang một bên, đưa tay che lại đôi mắt, nước mắt lại vẫn cứ trào ra từ kẽ ngón tay.

Nguỵ Vô Tiện đã nghĩ rằng mình chỉ hỏi để thử vận may, không ngờ là sẽ nhận được câu trả lời khẳng định của Lam Vong Cơ, cậu cũng không nghĩ tới là so với dự đoán, bản thân càng khó chấp nhận hơn khi biết được đáp án này.

Biết rõ là mình đã không có cơ hội từ lâu, cớ gì vẫn phải cố hỏi cho bằng được?

Vì sao còn cố ý tự làm mình đau thế này?

Ngụy Vô Tiện tự an ủi, cậu chỉ là muốn cho mình hoàn toàn hết hy vọng mà thôi.

Nhưng về sau, Nguỵ Vô Tiện lại phát hiện, cậu căn bản là không có cách nào để từ bỏ hoàn toàn. Một trái tim này của cậu, sớm đã thuộc về Lam Vong Cơ rồi.

Những cảm xúc không thể kiểm soát được của cậu nháy mắt đã mất khống chế khi gặp mặt Lam Vong Cơ ở lễ trao giải. Lúc đó, các hoạt động trao giải thưởng nghệ thuật đã kết thúc, tiếp đến sẽ là buổi tiệc mừng được tổ chức riêng cho những người đoạt giải. Tất cả các nghệ sĩ có mặt trong buổi tiệc rượu đều thể hiện ra năng lực xã giao khôn khéo của mình, Nguỵ Vô Tiện cũng không ngoại lệ, cậu đã kính rượu một lượt các đạo diễn, biên kịch và diễn viên cần gặp. Cho dù là có tửu lượng tốt, Nguỵ Vô Tiện cũng thấy có hơi choáng váng, cậu đưa ly rượu trong tay cho nhân viên phục vụ, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.

Mà ở khu vườn bên ngoài phòng tiệc, cậu tình cờ gặp Lam Vong Cơ, chính xác thì là bắt gặp cảnh tượng Lam Vong Cơ được tỏ tình.

Nguỵ Vô Tiện đứng trong góc, nheo lại đôi mắt, quan sát thật kỹ người đang đứng ở phía đối diện với Lam Vong Cơ. Lúc sau mới nhận ra đó là một nữ ca sĩ Beta vừa ra mắt vào một, hai năm trước.

Cô ấy bồn chồn mở lời: "Lam tiền bối, thật ra em....."

Giọng điệu thẹn thùng, bàn tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt được trang điểm tinh tế hơi rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ. Tuy là chưa nói hết câu, nhưng nhìn qua cái dáng vẻ này thì cũng đủ thể đoán được nửa câu còn lại đại khái là gì rồi.

Gương mặt xinh đẹp của Nguỵ Vô Tiện nhăn lại, trong lòng cảm thấy không vui, não bộ chứa quá nhiều cồn còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã hành động trước. Cậu cười tươi, vui vẻ chào Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm! Lâu rồi không gặp! Không ngờ là lại gặp được anh ở đây." Nguỵ Vô Tiện tiến tới gần, mừng rỡ nói.

Sau đó, làm như vừa mới phát giác ra điều gì đó, bỗng dưng thấy ngượng ngùng, cậu lùi về sau mấy bước chân, gãi gãi đầu nói: "A.... Có phải là tôi đã làm phiền hai người rồi không? Xin lỗi, xin lỗi, tôi rời đi ngay đây."

Sắc mặt của nữ ca sĩ Beta lộ vẻ xấu hổ, đột nhiên bị quấy rầy, bầu không khí cũng không thích hợp để thổ lộ nữa. Cô liền mỉm cười, nói: "Không sao đâu. Nguỵ tiền bối hẳn là có chuyện muốn nói với Lam tiền bối nhỉ, vậy tôi trở lại buổi tiệc trước nhé." Trên môi là một nụ cười lịch sự, xoay người đi về hướng phòng tiệc.

Thế nhưng, dù sao thì cũng ra mắt chưa được bao lâu, cô nàng không giấu được tâm tình hoảng loạn, điệu bộ thật ra có phần giống như đang bỏ chạy trối chết hơn.

Ngụy Vô Tiện thích thú dõi theo bóng dáng của người kia, xoa xoa cằm, quay qua nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, em vừa làm cản trở vận đào hoa của anh rồi thì phải?" Có một chút ngây thơ, xấu hổ trong giọng nói.

"Nhưng mà em thấy nữ ca sĩ đó khá ưa nhìn, mấy tác phẩm gần đây cũng biểu diễn rất xuất sắc. Mặc dù là một Beta, nhưng vẫn có thể cân nhắc." Nguỵ Vô Tiện rất nghiêm túc mà phân tích qua cho Lam Vong Cơ, chốc lát lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Đáng tiếc là anh đã có người trong lòng, cô ấy không có cơ hội."

Ngụy Vô Tiện nói xong câu này, nội tâm như là bị ngâm trong bình giấm, khó chịu tới nỗi nướu răng (lợi) thấy nhức, trong vô thức, lời nói ra theo đó cũng mang theo vị chua chua xót xót.

Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt, dưới ánh trăng, gò má của cậu ửng hồng, đôi mắt hơi ươn ướt, hai cánh môi như có ánh nước lấp lánh, mái tóc dài mềm mượt được buộc gọn sang một bên để quay phim, toàn thân toát lên một vẻ lười biếng, lại quyến rũ. Vóc dáng cao gầy nằm trọn trong bộ tây trang vừa vặn, áo sơ mi màu đỏ rượu vang thắt vào trong quần âu ôm sát gọn gàng, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, dùng một tay là có thể ôm hết, cũng làm cho đôi chân thon dài, thẳng tắp càng thêm hoàn hảo, đẹp đẽ. Áo vest khoác hờ hững trên vai, mang một loại cảm giác tự do, phóng khoáng của tuổi trẻ.
 
Hầu kết nhấp nhô, hàng mi như lông vũ khẽ run, khi mở miệng có chút khẩn trương ngoài ý muốn, Lam Vong Cơ nói: "Không sao, tôi cũng đang tìm cơ hội để từ chối cô ấy."

Ngụy Vô Tiện nghe được một từ khoá quan trọng nào đó, cậu bỗng nhíu mày nhìn Lam Vong Cơ, hỏi: "Anh còn muốn đi gặp cô ấy tiếp?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp: "Nếu không nói cho rõ ràng, cô ấy sẽ vẫn ôm ấp hy vọng. Như vậy thì không ổn."

Nghe xong, Nguỵ Vô Tiện mở to mắt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đầy sự khó hiểu, giọng nói đột nhiên trở nên gấp gáp: "Cô ấy là ca sĩ, chắc chắn cũng hiểu album mới của anh có ý nghĩa gì, vậy mà còn đặc biệt chạy tới tỏ tình với anh, chính là không có ý tốt. Anh đâu cần phải đi giải thích....."

Nói đến đây, Nguỵ Vô Tiện chợt ý thức được là hình như bản thân đang quá xúc động, cậu thức thời im lặng, nhưng rồi lại khó kiềm chế được cảm xúc. Cậu không biết mình có được tính là bạn bè của Lam Vong Cơ hay không, cũng không rõ mình là cái gì ở trong mắt Lam Vong Cơ.

Sự ấm ức không lý do vì có men rượu mà bị phóng đại, hốc mắt của Nguỵ Vô Tiện nóng lên, cậu rũ mắt, không nói chuyện nữa.

Lam Vong Cơ cũng hiểu rất rõ ý tứ của nữ ca sĩ, nhưng lại không biết vì sao Nguỵ Vô Tiện lại có phản ứng lớn như vậy. Anh tiến lên phía trước một bước, ở gần mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Nguỵ Vô Tiện, không khó để biết được là cậu vừa uống không ít rượu.

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngụy Anh, em say rồi?"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền quay đầu lại, xen lẫn nghẹn ngào nói: "Không có say."

Lam Vong Cơ lập tức luống cuống tay chân: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện thô lỗ dụi dụi mắt, đuôi mắt phiếm hồng vì dùng sức quá mạnh. Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cuối cùng là vỏ mẻ chẳng sợ nứt, đem tất cả những cảm xúc bị đè nén mấy ngày nay đều trút ra hết. Cậu hỏi: "Lam Trạm, rốt cuộc là anh thích ai?"

"Tất cả mọi người trong giới giải trí, em không nhìn ra được là anh sẽ thích ai trong số bọn họ. Anh nói thẳng cho em biết có được hay không? Cho em dễ chịu một chút....."

Ngụy Vô Tiện cắn răng mà nói, không chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ, biểu cảm vô cùng tủi thân nhưng lại quật cường không chịu khóc này khiến trái tim của Lam Vong Cơ như bị ai đó nhè nhẹ nắm lấy.

Tuy nhiên, anh vẫn nắm được điểm mấu chốt trong lời nói, đôi mắt màu nhạt thấp thoáng một tia mong đợi, Lam Vong Cơ dò hỏi: "Cho em dễ chịu?"

Ngụy Vô Tiện mếu máo, nức nở: "Em cũng nên được biết là mình bị thần thánh phương nào đánh bại mà đúng không? Em thích....." Chưa dứt lời, một bàn tay có sức lực rất lớn bất ngờ kéo cậu qua một bên, trong lúc trời đất quay cuồng, cậu đã bị Lam Vong Cơ kéo đến một góc hẻo lánh nhất của khu vườn, đằng sau là bức tường, bốn phía hoa hồng nở rộ, trước mặt, Lam Vong Cơ đang ôm cậu vào trong lòng ngực.

Lam Vong Cơ chống một tay lên trên tường, tay còn lại đỡ lấy tấm lưng của Nguỵ Vô Tiện, không để cậu đụng phải mặt tường. Khuôn mặt tuấn tú trắng như ngọc đang chăm chú nhìn xuống cậu từ phía trên, cả người cậu bị bóng hình của Lam Vong Cơ che khuất.

Ban đầu, Nguỵ Vô Tiện không kịp phản ứng lại, không biết lý do Lam Vong Cơ hành động như thế này, cho đến khi nghe thấy một vài giọng nói khác ở khoảng cách không xa.

"Vừa rồi có người nói là Lam Vong Cơ đang ở đây một mình cùng với Nguỵ Vô Tiện sao?"

"Đúng vậy, nghe nói là vừa mới gặp mặt thôi, chúng ta nhanh chân một chút, biết đâu chừng sẽ chụp được vài tấm hình hay ho!"

"Chỉ cần chụp ra được một bức ảnh cô A quả O ở trong vườn hoa với nhau, dù cho hai người họ có thực sự làm gì hay không thì cũng có thể lợi dụng chuyện này để thu hút sự chú ý của công chúng để tăng lượt tương tác!"

Giọng nói của hai người đang thì thầm chứa đầy ác ý truyền tới, nghe qua cũng đoán ra được là đám paparazzi chuyên dựng chuyện tạo tin đồn.

"Kỳ lạ, tại sao lại không thấy ai? Chúng ta bị lừa hả?"

"Hay là bọn họ đã đi nơi khác rồi? Chúng ta qua chỗ bên kia thử xem."

Mấy tay phóng viên không tìm thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, bước loanh quanh một lúc thì bỏ đi, âm thanh nhỏ dần.

"Lam Trạm, anh nhìn đi, em đã bảo là cô Beta kia có ý đồ xấu mà." Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực mà nói.

"Ừm." Lam Vong Cơ thấp giọng đáp lời, vẫn giữ nguyên động tác, không nhúc nhích nhìn Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện lúc bấy giờ mới nhận ra là mình và Lam Vong Cơ đang dùng cái kiểu tư thế gì ở trong tình cảnh này, nhìn chằm chằm vào lồng ngực trước mắt, đầu óc của Nguỵ Vô Tiện nổ tung một cái rồi trống rỗng, cậu đây là bị Lam Vong Cơ dồn vào tường?

Gương mặt vốn dĩ đã hồng hồng vì uống rượu giờ đây lại càng đỏ, tới mức Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nóng bừng, thậm chí còn hơi rát.

"Xin lỗi, lúc nãy đột nhiên có người tới nên không để ý em vừa nói gì." Lam Vong Cơ áy náy nói lời xin lỗi, tuy rằng, ánh mắt khi nhìn Nguỵ Vô Tiện vẫn trầm mặc.

Xung quanh là hương thơm ngào ngạt của hoa hồng, thân mật quá mức, khoảng cách giữa hai người gần như là mờ ám, không rõ ràng, Nguỵ Vô Tiện chỉ hơi ngẩng đầu lên là có thể cùng hơi thở của Lam Vong Cơ quấn quýt. Cảm nhận được hô hấp thuộc về đối phương đang phả vào mặt mình, Nguỵ Vô Tiện đưa mắt nhìn vào đôi con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly kia, nói: "Em nói, em cần phải biết được là em đã thua ai, rõ ràng là em thích anh như vậy ——!"

Bỗng nhiên, trên môi ấm áp, đôi mắt hoa đào mở to, nhìn gương mặt điển trai đang được phóng to ra, sửng sốt hồi lâu mới ý thức được là bản thân hình như đang bị Lam Vong Cơ hôn?!

Giữa lúc cậu còn đang ngơ ngác, đầu lưỡi của Lam Vong Cơ thừa dịp người nọ lơ là mà tiến quân, bá đạo càn quét trong khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi của cậu, nuốt xuống mật ngọt ở bên trong.

Nguỵ Vô Tiện bị một nụ hôn sâu bất chợt này làm cho đầu óc xây xẩm, ngây ngốc không biết nên đáp lại như thế nào, nước bọt từ khoé miệng chảy dọc xuống, cảm thấy sắp không thể hít thở được nữa, cậu nhấc tay đẩy đẩy lồng ngực cứng rắn của người kia.

Hàng lông mi run rẩy nâng lên, Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt khép hờ óng ánh nước, mông lung mơ màng của Nguỵ Vô Tiện, anh khẽ thở dài, đôi môi tách ra khỏi hai phiến thịt mềm mềm, trước đó còn không quên dịu dàng ngậm lấy môi dưới, cắn nhẹ một cái.

Cái tay đang đỡ ở sau lưng của Nguỵ Vô Tiện rút về, đưa lên vuốt ve gương mặt mỹ miều của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua khoé mắt ửng đỏ, Lam Vong Cơ nhìn cậu thật sâu, trầm giọng lên tiếng:

"Nguỵ Anh, là em, vẫn luôn là em."

Người khiến sợi dây đàn nơi trái tim tôi rung động, ném một viên đá nhỏ bất thường xuống biển lòng vốn phẳng lặng không gợn sóng đó, chính là em, cũng chỉ có em.

Cảm giác đau nhói từ môi dưới làm Nguỵ Vô Tiện tỉnh táo lại, cậu thở hổn hển, hít lấy hít để từng đợt không khí. Nhưng khi nghe thấy những lời mà Lam Vong Cơ nói, cái miệng nhỏ ngỡ ngàng hơi hé mở, quên cả hô hấp.

Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch ngấn nước, nhìn Lam Vong Cơ, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đặt ở trên má, cậu ngây người hỏi lại: "Anh nói..... Là em sao?"

Sợ rằng Ngụy Vô Tiện không tin, Lam Vong Cơ nói một lần nữa:

"Người mà tôi thích, từ đầu đến cuối đều là em."

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, lời nói đi vào tai, rồi chạm tới trái tim, niềm hạnh phúc lan toả từ tận đáy lòng, từ trong ra ngoài. Ý cười đong đầy trên môi, đôi mắt, đuôi lông mày, cậu vòng tay ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ, mắt cười cong cong:

"Em cũng vậy, em cũng thích anh, thích đến không chịu nổi, không phải anh thì không được!"

"Anh làm bạn trai của em nhé?" Ngụy Vô Tiện áp môi lại gần, như có như không mà đụng chạm, mềm mại hỏi.

"Được." Lam Vong Cơ nói, anh cúi đầu, một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ hồng nọ.

》Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro