oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: na
editor: mi

title: đánh mất cả thế giới

casting

fic gốc:
+jinyoung
+jisoo
chuyển ver:
+v
+jisoo

warning: lowercase

note: chuyển ver đã có sự đồng ý của
tác giả, vui lòng không mang ra ngoài
khi chưa có sự đồng ý của tớ và tác giả gốc

.

.

.

cả thế giới rộng lớn thế này, seoul thì thật nhỏ bé. đã thế, jisoo em lại là cô gái bé nhỏ hơn bao người. em luôn lọt thỏm giữa đám đông, luôn khuất đi sau những góc tối.

có lẽ vì em nhỏ bé như thế, nên ông trời mới mang người đến bên em. người mà một tay che trời, một chân đạp đất bảo vệ em, người có vòng tay đủ rộng để ôm em vào lòng, người giúp em che chắn mọi gian ngã của cuộc đời.

người, kim taehyung, đã sớm trở thành thế giới của em.

"anh ơi anh là cả thế giới của em đó"

khoảnh khắc em nói ra được lòng mình ấy, có trời mới biết con tim em trống rỗng đến nhường nào.

nó trống rỗng không phải vì thiếu cảm xúc, mà là chẳng đủ tỉnh táo để điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn loạn. nó chỉ dám đập nhanh hơn bình thường, khiến em có cảm giác khó thở.

em đã sớm biết người chính là nguồn sống của em, là lý do để em tồn tại ở cái thế giới nghiệt ngã này, là người khiến em cảm thấy hai mươi ba năm gắng gượng qua ngày thật đáng.

cơ mà, người ơi. em không nghĩ rằng người ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của em. cớ sao người vẫn vô tình đến vậy, vẫn...

"còn em là đứa em gái đáng yêu của anh"

rồi người bắt đầu lảng tránh em.

vì sao thế người hỡi? là do em đáng ghét hay em chưa đủ tốt? nếu em chưa đủ tốt, thì người hãy nói ra đi. nói đi để em sửa. còn nếu do em đáng ghét, cớ hôm ấy người lại bước đến cuộc đời em để làm gì?

vì sao trong khoảng thời gian em mệt mỏi nhất, người lại xuất hiện? vì sao khi em bần túng nhất, người lại đưa tay níu lấy em?

em còn nhớ rất rõ, từng cử chỉ, từng lời nói lúc mới gặp. em nhớ người đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, rồi tạo cho em cảm giác rung động tựa ngày hè oi bức. hỡi ơi liệu rằng người cũng còn nhớ, hay đã quên? có chăng đó cũng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường trong hàng trăm cuộc gặp mặt khác xuất hiện trong đời người? có chăng chỉ còn mỗi em ôm những kí ức chẳng chút đặc biệt ấy...

jisoo em năm hai mươi ba vẫn còn giữ cái chiều cao khiêm tốn của năm mười tám. em năm hai mươi ba đã ngơ ngác đi thực tập ở một công ty lớn. em năm hai mươi ba đã bị nhiều tiền bối cùng công ty xem thường rồi bắt nạt. và em năm hai mươi ba, đem lòng yêu một người cấp trên.

kim taehyung người sinh trước em một năm, nhưng đã nhanh chóng có được sự công nhận của mọi người, đã có chỗ đứng trong sự nghiệp của mình, là hình mẫu lý tưởng về một người bạn trai tuổi trẻ tài cao.

giá như mỗi ngày người chỉ đều lướt qua nơi làm việc của em thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sao ngày hôm ấy người lại dừng chân ngay trước mặt em nhỉ? cái hôm em bị mấy vị tiền bối chửi rủa vì làm sai thông tin lượng thu nhập của tháng ấy.

"con người ai chẳng mắc sai lầm, các người khi vừa vào việc hỏi xem có hay không? tôi thấy jisoo là cô gái có tiềm năng, liệu mà xem cách đối xử với cô ấy, ai biết được sau này ai cao hơn ai"

ha, chỉ vài câu thế thôi, vậy mà em đổ rụp người. người ngầu thế, bảo sao đến giờ em vẫn rõ từng câu chữ người nói.

người trước đây chẳng quen em, cũng chẳng gặp qua em lần nào. em lại chỉ là cô gái thực tập nhỏ xíu, còn chẳng đủ tư cách xuất hiện trước người đứng nơi lãnh đạo là người. thế mà, hôm ấy khi đi ngang, thấy những người khác bắt nạt em, người đã vội dừng chân cứu giúp em.

người, không những trở thành thế giới của em, mà còn là động lực khiến em quyết tâm đi lên.

nếu thế thôi thì chẳng nói, nhưng người không chỉ tốt như thế, mà khoảng thời gian sau đó, người luôn bên em, giúp đỡ em. trời ạ, con tim em phải làm sao đây?

rồi có hôm nào đó, cái hôm công ty mở tiệc ăn mừng mà người lại uống say ấy, người nhớ không? lúc đó em vẫn còn là nhân viên thực tập, thế mà người có thể giúp em tham gia vào bữa tiệc.

người uống say, còn em thì chỉ có thể ngu ngốc ngồi bên cạnh người. để rồi, em nghe được một thứ không nên nghe.

"jisoo, em có muốn đến với anh không?"

thử hỏi, em đã đổ người sẵn rồi, có thể nào mà không bị chấn động không? nhưng mà, nhưng mà em lại quá đỗi nhút nhát, không đủ can đảm để chấp nhận câu nói ấy.

lúc ấy em đã nghĩ, em chỉ là một nhân viên nhỏ bé, còn người là một trong những vị lãnh đạo tài cao, chuyện này là không thể. mà nếu có thể, thì em cũng sợ sẽ khiến người mất mặt.

chỉ vì cái lý do ngu ngốc ấy, mà em mặc kệ con tim đang gào thét, để lý trí chiếm giữ con người, cố gắng nghĩ rằng "à, là do người đang say".

em đã mặc kệ câu nói ấy, một cách vô tình, để rồi sau này em nhận ra mình đã lỡ bỏ qua thế giới của mình. em hối hận, nhưng chẳng thể nào quay lại khoảng thời gian ấy.

em, ngày hôm sau đó, đã hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra, liên tục nói với bản thân về việc người chỉ quá chén mà thôi. và rồi, chúng ta lại duy trì mối quan hệ tiền - hậu bối thân thiết, hoặc là cấp trên - dưới, không nữa thì,... những người bạn?

cơ mà đã bỏ lỡ người như thế, vậy mà khi thấy người nói chuyện cùng những vị lãnh tụ nữ khác, dù là công việc, vẫn khiến em cảm giác khó chịu chút ít. đó là khi em nhận ra, mình nên nỗ lực.

nỗ lực, nỗ lực rồi lại nỗ lực. cuối cùng em cũng vượt mặt những vị tiền bối kia. quả thật theo lời người nói, 'không biết sau này ai cao hơn ai'.

sau một năm, dẫu em chưa thể bằng người nhưng lại tiến bộ đáng kể, gặt hái được nhiều vinh danh, rồi em cũng có chút tự tin, chút tham lam về tình yêu của mình.

sau đó, em quyết định tỏ tình.

"anh ơi anh là cả thế giới của em đó"

người cười, rồi xoa đầu em. "còn em là đứa em gái đáng yêu của anh"

em quên mất, đã một năm rồi mà. một năm rồi, tình cảm đã lụi, cảm xúc đã phai.

em chợt nhận ra, em vừa đánh mất thế giới của chính mình. em đánh mất lý do mình sống, em đánh mất tất cả. người, thật sự là tất cả của em.

em biết, em biết chứ, rằng lỗi nằm ở em. biết rằng như thế, cơ mà thâm tâm em vẫn trách người, trách người vì đã từ chối em, sau đó còn lãng tránh.

rồi em đã sốc thế nào khi nhận được tin người nghỉ việc ở công ty. câu hỏi được đặt ra, rốt cuộc em cố gắng như thế để làm gì, rồi, tình cảm của em sẽ về đâu?

thơ thẫn giữa dòng người, em cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. lúc trước em cứ nghĩ thế giới rộng lớn như vậy, mà đi đâu cũng gặp người, đến cả đi công tác ở nước khác mà cũng vô tình gặp nhau. thế mà giờ, chỉ trong phạm vị seoul nhỏ bé, em đã chẳng thể thấy nhìn thấy người, dù chỉ là bóng lưng thôi.

người biến mất khỏi cuộc sống của em, khác nào tước mất cuộc sống của em? kì thực mọi chuyện sau đó trở nên thật vô nghĩa. em chẳng còn ít động lực nào để tiến lên phía trước nữa, cũng chẳng còn thái độ hăng say trong công việc nữa. vì vậy, em đã bị cấp trên, hay là người bạn thân của người, mắng.

"taehyung trong bệnh viện mà biết cô gái cậu ấy từng tin tưởng đã sa sút như vậy, cậu ấy sẽ buồn thế nào chứ?"

em thơ thẩn ngước đôi mắt vốn trống rỗng của mình lên. "bệnh viện ạ?"

vị lãnh tụ trẻ nhìn em, cơ mặt đông cứng hồi lâu rồi chuyển lúng túng thấy rõ.

"jisoo, em cũng nên biết rồi" người đó nhìn em, giọng đầy muộn phiền "taehyung không còn nhiều thời gian nữa"

người lẽ nào định bỏ em đi thật?

em dường như đã không tin vào lời bạn của người nói. người bỏ đi như thế, cũng không báo em trước một tiếng thì em biết đường đâu mà mò? lại như lần người uống say, em giả vờ như chưa từng nghe qua căn bệnh sẽ cướp đi nửa đời sau của người. nhưng em nhận ra, làm thế chỉ khiến em ngày càng sa sút tiều tụy hơn mà thôi.

em đi giữa dòng người, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. em không biết chính mình đang nghĩ gì, mà đôi chân cứ bước đi mãi chẳng dừng. có lẽ em đang tìm nơi nào đó đủ bình yên để ngả mình và không nghĩ về người nữa. nhưng mà, người có biết gì không? người là thế giới của em, dù em có đi đâu chăng nữa thì cũng chỉ có thể quanh quẩn trong thế giới của mình mà thôi.

điện thoại run lên một hồi nhẹ, em lừ đừ đem nó từ trong túi ra mà chẳng có chút ý thức, mọi chuyện đều hành động theo quán tính.

có một tin nhắn đến, đó đương nhiên không phải là số điện thoại của người, mà là của anh chàng lãnh tụ trong công ty đã đi cùng người từ những năm đại học kia.

em cứ tưởng nó sẽ là một tin nhắn dài ngoằn ngoèo kể về người, về cuộc sống của người. nhưng không, nó chỉ vỏn vẹn hai từ 'lần cuối'.

là lần cuối gặp mặt, lần cuối có thể nói chuyện, lần cuối bày tỏ tâm tư. vậy ra đây là lý do anh ta bảo 'taehyung không còn nhiều thời gian nữa'?

người bỏ em đi từ đợt em nói lên tình cảm của mình, rồi chưa một lần gặp lại, người đã tiếp tục rời xa nơi em sống. rồi em sẽ sống thế nào đây người hỡi? khi mà cuộc sống của em sớm đã phụ thuộc quá nhiều vào người?

em lưỡng lự nhìn vào tin nhắn về địa chỉ bệnh viện trong điện thoại. em đến đó, cốt cũng chỉ để tiễn người đi thôi, khác nào em tự tiễn mình ra xa khỏi thế giới? vậy em đến đó để làm gì?

hay là,

ừm,

em theo người nhỉ?

em sợ người sẽ cô đơn, em sợ người sẽ buồn khi thấy những người thân khóc. lúc đó, em muốn là người bên cạnh, là người an ủi cho người.

chỉ nghĩ đến đây thôi, đôi môi em bất giác vẽ lên một nụ cười. điều đó khiến em chắc chắn về dự định này hơn.

người tước đi thế giới của em rồi, thì em cũng chẳng thể sống được nữa. vậy nên, người chờ em một chút nhé, và đừng cô đơn,

em sẽ đến ngay thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro