54 + 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (19): Lần đầu họ gặp mặt.

Edit: Ry

Đêm trăng gió mát luồn qua mái tóc đen mềm của Nguyên Dục Tuyết, giống như lời tạm biệt sau cùng.

Nguyên Dục Tuyết quay lại đã không còn thấy quỷ quái gì nữa. Nhìn hành lang sáng đèn sạch sẽ, biển lửa triền miên và ánh lửa cuồn cuộn đều đã biến mất. Tòa nhà vô cùng bình yên, rèm trong phòng học cũng lẳng lặng rủ xuống, từng bóng đèn chân không nối tiếp nhau cùng chiếu rọi thứ ánh sáng leo lắt. Cho dù trông vẫn có vẻ âm u, nhưng an toàn hơn cái nơi bị hỏa hoạn đốt tan tành trước đó nhiều.

Như thể ánh lửa đã cắm rễ trong kí ức kia đều là một giấc mơ.

Phương Tư Văn đi vòng quanh Nguyên Dục Tuyết, xác nhận không có vết thương ngoài da nào rõ rệt thì thở phào nhẹ nhõm, tiện thể hoài nghi nhìn ra đằng sau cậu: "Cái cô, Đặng Xu Xu đó..."

Nguyên Dục Tuyết im lặng một hồi mới đáp: "Cô ấy sẽ không xuất hiện nữa."

Xem ra Nguyên Dục Tuyết không bị lừa gạt, là chuyện tốt.

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng mấy người kia vẫn nhẹ nhõm thở ra, có một bạn học là quỷ thì thật sự quá thử thách khả năng diễn xuất của bọn họ. Trong chốc lát, bầu không khí ngập tràn cảm giác thoải mái "cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, may là tất cả đều bình an vô sự".

Nguyên Dục Tuyết không phải kiểu tính cách hay nói.

Ngay cả khi bị đưa lên toà án quân sự, đứng trước trọng tội phản bội con người, đến tận lúc sắp bị tiêu hủy, Nguyên Dục Tuyết vẫn giữ im lặng như thể không có chức năng ngôn ngữ, giống như cậu trời sinh đã khiếm khuyết khả năng giải thích.

Nhưng lúc này, Nguyên Dục Tuyết lại đột nhiên mở miệng.

"Cô ấy không lừa mọi người."

Những người khác hơi ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu Nguyên Dục Tuyết đang nói tới ai.

Vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết vẫn thản nhiên không một gợn sóng, dưới bóng đêm lạnh buốt, cậu rành mạch kể lại cuộc đời của Đặng Xu Xu, từ lúc còn sống cho tới khi chết --- Đương nhiên là giấu đi phần nội dung giao dịch với ý thức của phó bản, chỉ nói Đặng Xu Xu khó siêu thoát, bị vây chết trong ngày tử vong, phải trải qua khổ đau của vô số lần ngạt thở bởi khói, hoặc bị thiêu cho tới chết.

Để thoát được vận rủi này, cô chỉ có thể khiến ai đó đưa mình ra khỏi địa điểm tử vong. Đặng Xu Xu tiếp cận con người, cũng chỉ là hi vọng có thể mượn tay bọn họ, kết thúc ác mộng không ngừng tuần hoàn này.

Đặng Xu Xu đã chết là thật, cầu cứu cũng là thật.

Cô ấy không lừa một ai.

Cho dù Đặng Xu Xu không còn cần, hoặc cũng không còn để ý, Nguyên Dục Tuyết cũng muốn vì cô đính chính lại mọi chuyện.

Khi Nguyên Dục Tuyết nói Đặng Xu Xu đã phải trải qua vô số lần chết đi như vậy, biểu cảm của mọi người đã chuyển từ có chút kinh ngạc, sang đến... Một loại khó nói lên lời.

Hiểu Vân thì hoàn toàn choáng váng, cô đột nhiên nhớ tới hôm đó ở thư viện, Đặng Xu Xu cướp bút của mình.

Nếu như Đặng Xu Xu là quỷ, sao cô ấy có thể không nhìn ra thân phận của ông lão kia?

Lúc ấy cô tưởng là Đặng Xu Xu bị kích động khiến cô may mắn thoát một kiếp, lòng còn mang áy náy, nhưng chưa từng nghĩ rằng... Có lẽ đó không phải là ngoài ý muốn trời xui đất khiến.

Mà khi phát hiện Đặng Xu Xu là quỷ, điều đầu tiên cô nghĩ lại là cả hai không cùng giống loài, chắc chắn tư tưởng sẽ khác nhau. Một quỷ quái che giấu thân phận ẩn núp bên cạnh con người, đương nhiên là vì muốn hại bọn họ.

Nhưng nếu thật sự là vậy, cô cùng tổ với Đặng Xu Xu, còn phát hiện "bí mật" của cô ấy, sao lại có thể không một vết xước trốn ra ngoài, thậm chí còn truyền đạt được thông tin này cho những người khác.

Sắc mặt Hiểu Vân hơi tái, chân nhũn ra. Cô cúi xuống, mở khóa di động. Màn hình vẫn còn dừng trên ứng dụng album ảnh --- Là tấm ảnh cô chụp hồ sơ người chết kia. Dáng điệu nụ cười của Đặng Xu Xu lúc còn sống, thiếu nữ với mái tóc ngắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thoải mái trẻ trung, đang bẽn lẽn nở nụ cười với ống kính. Hiểu Vân lẳng lặng vuốt ngón tay trên tấm hình, bỗng khẽ nói: "... Xin lỗi, tôi đã không tin cậu, không thể tới cứu cậu."

Cậu nhất định phải có kiếp sau, trở thành một thiếu nữ may mắn hạnh phúc.

Hốc mắt cô hơi đỏ, trong bóng đêm cũng không mấy rõ ràng. Chỉ là giọng nói thoáng chút run rẩy, rất nhẹ mà lại kiên định: "Và... Cảm ơn cậu."

Nguyên Đông bỗng nhớ ra, trước khi té xỉu vì gặp phải giáo viên áo đỏ, khuôn mặt của Đặng Xu Xu mà cậu nhìn thấy.

Kí ức mơ hồ ở thời điểm đó bỗng trở nên rõ ràng.

--- Sao cậu ta lại quên được cảm giác chấn động lúc ấy, khi ngẩng lên nhìn thấy Đặng Xu Xu chắn trước mặt cậu, chém giết với giáo viên áo đỏ.

Lúc ấy cậu ta còn cẩn thận dè dặt hỏi một câu có cần giúp đỡ không, Đặng Xu Xu rất hung dữ gắt lại mau tránh ra.

Nguyên Đông còn đang đắm chìm trong hồi ức, lại nghe thấy Kỷ Chấn Hưng cũng nhanh chóng thì thầm một câu "cảm ơn", còn nói là do mình quá sợ, biết vậy hắn đã chạy vào giúp Nguyên Dục Tuyết một tay.

Hóa ra hắn cũng nhớ, Nguyên Đông nghĩ.

Ẩn nấp trong bóng đêm sâu thẳm, bóng đen mờ nhạt lơ lửng giống như sương mù tụ thành.

Giới Chu Diễn hơi nghiêng đầu, mang theo chút hoang mang và tò mò nhìn Nguyên Dục Tuyết, hơi đè lên vị trí lồng ngực.

Lần đầu hắn nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, không phải là ở trong hành lang kí túc chật hẹp kia.

Thật ra lần đầu gặp gỡ của họ ở hoàn cảnh còn tồi tệ hơn vậy nhiều.

Thi thể hư thối tanh hôi của vô số quỷ quái chất thành núi, Nguyên Dục Tuyết ở trong đó, dùng một cây đao bạc chém giết mấy vạn ma quỷ, máu nóng đỏ tươi thấm nửa người, lại không có nửa điểm suy sụp, chỉ đứng ở đó, giống như sát thần đại diện cho sự tàn sát.

Trên mặt cậu chảy xuôi chất dịch màu đỏ, hàng mi rung rung, lăn xuống những giọt máu, giống như món vũ khí vì giết chóc mà hình thành, vì chiến mà sinh, cũng vì chiến mà chết.

Khí thế điên cuồng đẫm máu đó đã hấp dẫn nó, thứ sinh ra trong vực sâu.

Đã rất lâu rồi, nó mới gặp được gặp hương vị chết chóc ngon miệng như vậy, sốt ruột vô cùng chỉ muốn nuốt chửng.

Thế nhưng chính vì quá vừa ý nên nó dốc lòng kiềm chế, muốn đợi thời khắc Nguyên Dục Tuyết hoàn thiện nhất --- Giết chóc cho tới giây phút cuối cùng, ngã xuống trong cắn xé của quỷ quái, mang theo sự không cam lòng và oán khí. Đó mới là mỹ vị thịnh soạn hoàn chỉnh nhất, dụ dỗ nó đến thưởng thức.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết không hề ngã xuống.

Dù phải dùng đao để chống, dù đứng không vững nửa quỳ xuống đất, thì sống lưng cậu vẫn ngay thẳng, khó khăn cố định cơ thể chỉ chực sụp đổ.

Nguyên Dục Tuyết hơi ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu vô vàn quỷ ảnh, rõ ràng ý thức đã không đủ tỉnh táo, lại chưa từng dao động hay sợ hãi vì cái chết. Cậu khác với tất cả những mĩ vị trước đó nó từng nếm, thế nên trong lúc hoang mang, nó đã ngăn lại đám ma quỷ đang bạo động kia vài giây, tò mò rốt cuộc Nguyên Dục Tuyết đang kiên trì vì điều gì ---

Mấy giây sau, quỷ quái một lần nữa bị trói buộc, không cam tâm trở về ngủ đông. Nó thấy một đám nhân loại hốt hoảng chạy tới, vây lấy Nguyên Dục Tuyết, vừa rơi lệ vừa gọi tên cậu.

Nhắc đến chuyện này, cũng là vào lúc đó nó mới biết đến cái tên "Nguyên Dục Tuyết".

Nó nghe được Nguyên Dục Tuyết trong trạng thái không tỉnh táo đáp lời.

"Không sao."

Cậu đang an ủi những con người kia.

Thật kì lạ.

Rõ ràng là quái vật trời sinh ra cho giết chóc, giờ lại như sống để "bảo vệ".

Trong lòng nó sản sinh một xúc cảm lạ kì, khiến nó tò mò ẩn nấp quan sát cậu, bởi vì nó chưa từng gặp con người nào kì quái như Nguyên Dục Tuyết. Sau vài giây ngắn ngủi, đám người kia --- Bao gồm cả Nguyên Dục Tuyết, bỗng biến mất khỏi không gian này.

Nó từng gặp rất nhiều kẻ ngoại lai đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất như vậy, cũng không quan tâm bọn họ đi hay ở.

Nhưng lúc này, hứng thú của nó bị phá đám.

Nó bị chọc giận.

Cảm xúc suy sụp khiến nó cực kì bực bội kia mất kiểm soát bùng lên, quỷ quái đang ngủ đông bắt đầu thét gào chạy trốn, quỷ khí âm u bao trùm toàn bộ không gian. Nó bài xích tất cả vật ngoại lai, xoắn nát hủy hoại tất cả vật chất ý thức không thuộc về mình, cứ thế tiến vào trạng thái hỗn loạn, điên cuồng, bạo động.

Chính vào khoảnh khắc ngày chuyển đêm đó, nó phát hiện mình có thể hóa ra hình thái con người.

Một loại hình thái có thể rời khỏi thế giới này, đi tìm cơ thể nó đã "đánh dấu".

Hình thái con người và tên của nó, vì thế mà ra đời.

Lúc này Giới Chu Diễn đi theo bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, cẩn thận không để cậu phát hiện, lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác quái dị ngày hôm đó.

Hình thái con người có bộ phận gọi là lồng ngực, đang không ngừng tuôn trào thứ cảm giác trướng đầy đau nhức rất kì quái. Khiến quái vật không có đủ xúc giác của con người bắt đầu hoài nghi cơ thể này không thể tải trọng quá nhiều ý thức của nó, sắp phân rã vỡ nát.

Xem ra phải tìm cách đổi sang một cơ thể khác.

Giới Chu Diễn nghĩ.

Vốn dĩ không định quan sát quá lâu, nhưng giờ sự hiếu kì của hắn với Nguyên Dục Tuyết vẫn mãnh liệt như trước, thậm chí có vẻ còn ngày một nghiêm trọng, cần phải kéo dài thời gian quan sát thêm nữa.

Giới Chu Diễn nghĩ, nhìn xuống thứ được thu gom trong lòng bàn tay.

Đó là chút mảnh vỡ bóng đèn, dưới ánh trăng phản quang chút lấp lánh, giống như đá quý vụn vỡ. Đương nhiên bỏ qua việc nó có thể phát sáng thì thứ này không xứng để so với đá quý, thậm chí còn không mấy đẹp đẽ.

Giới Chu Diễn vốn định cắn nuốt nó, nhưng không biết sao lại giữ lại.

Cái này cũng bao gồm trong quá trình quan sát.

Hắn nghĩ vậy, thu hồi những mảnh vỡ kia.

...

Thời gian để mọi người đau thương cũng không nhiều, giấy phép chỉ có hiệu lực tới 1 giờ sáng, tức là trước 1 giờ, bọn họ nhất định phải về phòng kí túc, ngoan ngoãn đi ngủ.

Phòng kí túc của họ không nằm trong cùng khu vực, Nguyên Dục Tuyết và Phương Tư Văn ở Tiểu Hồng Lâu xem như là xa nhất. Thế nên tất cả không dám nán lại, nhìn tòa Phong Đô thêm lần nữa rồi ăn ý tách ra mấy hướng, trở về kí túc xá.

Trên đường đi, ngay cả đèn đường cũng hiếm hoi, trong trường tối om om, Phương Tư Văn chỉ có thể dùng điện thoại soi đường.

Gã và Nguyên Dục Tuyết đi trên cùng một con đường. Đại khái là vì vụ của Đặng Xu Xu, cũng có thể là do hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, nên ngay cả người có tính cách như Phương Tư Văn cũng im ắng khác lạ, cả đường không nói lấy một câu.

Nhưng ngay trước khi tiến vào phạm vi của kí túc xá --- Theo nội quy trường, dù bọn họ có quyền được về muộn, nhưng vẫn phải tuân theo luật giữ im lặng, tức là vào trong sẽ không thể nói chuyện nữa, Phương Tư Văn mới đột nhiên nghẹn ra một câu:

"Nguyên Dục Tuyết, có phải cậu... Giận bọn tôi không?"

Nguyên Dục Tuyết đáp: "Không."

Nếu là người thạo giao tiếp, chắc chắn sẽ hỏi lại một câu "sao cậu lại nghĩ vậy", tiếc là với tính cách của Nguyên Dục Tuyết, cậu cho rằng trả lời như vậy đã đầy đủ chính xác, nhưng người nghe lại thấy giống như đang giận dỗi.


Tác giả có lời muốn nói:

Giới Chu Diễn: Mặc dù tôi giống một tên cuồng vợ vừa thấy đã yêu còn vượt thế giới theo đuổi vợ cất giữ đủ loại tín vật, nhưng tôi biết tôi chỉ là một tên trai (sinh vật) thẳng tò mò mà thôi.



55. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (20): Ngày cực biến bắt đầu.

Edit: Ry

Phương Tư Văn đá hòn sỏi trên đường, có chút rầu rĩ nói: "Cậu giận cũng đúng, tại bọn tôi hiểu lầm Đặng Xu Xu, còn hiểu lầm cậu."

Nguyên Dục Tuyết hơi đứng lại.

"Mọi người không hiểu lầm tôi." Cậu nói: "Tôi cũng sẽ không tức giận vì chuyện này."

Trước đây cậu đã quá quen với việc như vậy.

Phương Tư Văn hơi nghẹn họng, định nói thêm gì đó, nhưng một âm thanh kim loại va chạm rất mạnh đột nhiên vang lên, xé tan màn đêm, lập tức khiến hai người nhìn sang.

Âm thanh này vô cùng đột ngột, ầm ầm rung động trong đêm tĩnh lặng, như thể tiếng chuông chỉ đường cho vong hồn, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống trong tích tắc.

Nhưng nhìn kĩ lại thì hóa ra là cổng kí túc xá không khóa, lúc này cánh cửa sắt mở rộng, sợi xích sắt vắt trên thành cửa không hiểu sao trượt xuống, quỷ dị đong đưa va đập nên mới tạo thành tiếng vang to như vậy.

Một giây sau, một bàn tay khô quắt tái nhợt vươn ra cầm sợi xích, ngừng lại âm thanh kia.

Một người đàn ông mặc áo khoác màu đen lại gần, cả người che kín mít chỉ sót lại đôi mắt, xuyên qua khe cửa nhìn bọn họ. Con ngươi màu trắng hiện đầy tơ máu, nhìn qua trông như con ngươi đỏ rực đang trôi nổi giữa không trung. Sau khi xác nhận từng người, ông ta khàn giọng hỏi: "Học sinh về muộn?"

Cả hai đáp lời.

Trước đây bọn họ đã nhìn thấy ảnh của người này trên cột thông báo dưới lầu kí túc xá, ông ta chính là quản lí kí túc xá của họ.

"Có giấy phép không? Mang ra cho tôi xem."

Biết giấy phép vẫn còn tác dụng, bọn họ vẫn luôn cất kĩ trên người. Cả hai lấy ra khỏi túi, mở giấy chìa ra cho vị quản lý này xem.

Quản lí liếc một cái, bước sang bên, giơ tay ra hiệu cho họ đuổi theo: "Vào trong kí túc rồi không được mở đèn điện thoại, không được nói chuyện, về phòng nhớ khóa cửa lại."

"Nếu như gặp công nhân vệ sinh thì nhớ cho ông ta xem giấy phép. Nhớ đấy, phải để ông ta nhìn thấy được, mấy chuyện khác cứ mặc kệ."

Bọn họ gật đầu ghi nhớ. Mặc dù vẫn chưa vào tới tòa nhà, nhưng để phòng ngừa có chuyện, Phương Tư Văn tắt đèn pin, tiện thể tắt nguồn điện thoại, rập khuôn theo sau, mượn bóng đêm đi lên lầu.

Hai người giữ im lặng đi lên. Phòng kí túc của Nguyên Dục Tuyết ở tầng hai, Phương Tư Văn xui xẻo hơn phải trèo lên tận tầng sáu. Thế là lúc tách ra ở ngã ba tầng hai, gã bèn giơ tay chào Nguyên Dục Tuyết, ra hiệu mình lên trên.

Nguyên Dục Tuyết khẽ gật đầu.

Hành lang kí túc vốn dài mà hẹp, đầu hành lang còn có chút ánh trăng xuyên vào qua cửa sổ, nhưng càng đi vào giữa lại càng tối. Thậm chí Nguyên Dục Tuyết vừa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng ngâm nga đột ngột vang lên trong hành lang vắng lặng.

Tiếp đó là tiếng giẻ lau nhà nhúng đầy nước vỗ "bạch" lên mặt đất, lúc nhấc lên còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt, tiếng ngâm nga cũng theo đó biến hóa khôn lường.

Càng lúc càng tới gần.

Khi cây lau nhà kia sắp đẩy tới chân, Nguyên Dục Tuyết bỗng mở giấy phép ra, ngồi xuống, giơ tới... Trước "cây lau nhà", cho nó nhìn.

Thị lực của Nguyên Dục Tuyết không bị ảnh hưởng bởi bóng đêm, đương nhiên có thể thấy được rất rõ vai của công nhân vệ sinh trống không, chỉ có một cái cổ to mà ngắn, không có đầu.

Đầu của nó đang cắm trên cây lau nhà, vui sướng ma sát với mặt đất.

Chẳng trách quản lí kí túc xá lại nhắc nhở phải cho nhân viên vệ sinh "nhìn được". Chứ nếu giơ giấy phép ra ở độ cao bình thường cho người nhìn, chỉ sợ vị công nhân vệ sinh nửa đêm không có việc gì làm bẻ đầu xuống này sẽ không thấy.

Cũng may Nguyên Dục Tuyết rất chu đáo, ngồi xổm xuống, giơ giấy phép ở độ cao vừa phải, chính diện với cặp mắt của nó, quả thật là muốn trốn cũng trốn không thoát.

Công nhân vệ sinh: "..."

Nó thật sự ngỡ ngàng.

Tầm nhìn trong hành lang rất hạn chế, thường là nó tới gần rồi đám học sinh mới mơ hồ trông thấy một cái bóng --- Hơn nữa còn không có đầu.

Học sinh nào nhát gan một chút, có khi sẽ cứ thế hét lên, đương nhiên làm thế là trái với nội quy, sẽ được nó vui vẻ biến thành cây lau nhà mới.

Mà học sinh nào gan dạ hơn chút thì chắc cũng khó có thể kịp nhận ra đầu của nó ở đâu để mà giơ cho nó "thấy" giấy phép. Nó đương nhiên cũng có quyền coi đối phương như học sinh hư nửa đêm không về ngủ mà xử lý --- Là do đối phương sững sờ quá lâu, không lấy giấy phép ra, sao có thể trách nó được? Đến lúc nó phát hiện thì chẳng phải đã muộn rồi sao.

Công nhân vệ sinh chưa bao giờ gặp tình huống học sinh cứ thế dí giấy phép tới trước mặt nó, tránh cũng không tránh kịp. Biểu hiện của học sinh này còn rất thản nhiên, như thể chuyện này không có gì kì lạ, giơ giấy phép cho một cái đầu cắm ở cây lau nhà xem cũng là việc rất bình thường.

Hiển nhiên là dù có có bức xúc tới mấy thì lúc này cũng chỉ có thể không cam lòng lấy đầu từ cây lau nhà lên lắp lại, phàn nàn: "Đám học sinh hư đốn này. Tôi vất vả lắm mới lau sạch, lại bị mấy đứa làm bẩn hết rồi!"

Đương nhiên là Nguyên Dục Tuyết mặc kệ nó, thu hồi giấy phép, vòng qua công nhân vệ sinh, mở cửa vào phòng.

Công nhân vệ sinh còn thèm nhỏ dãi thò đầu theo, xuyên qua khe cửa lặng lẽ nhìn trộm con người bên trong, không hiểu sao lại bị một tia quỷ khí đâm tới, hai mắt trợn trừng chảy máu.

"Á-----!!!"

Nó đau đớn che mắt, lùi về sau hai bước, thê lương kêu lên chạy mất, vô cùng sợ hãi.

Trong căn phòng kia còn có quỷ vật khủng bố hơn!

Nó ngửi được quỷ khí hung ác phun trào.

Quỷ thì cũng sẽ sợ ác quỷ hung hãn hơn nó.

Nó không ngừng chạy trốn, chỉ sợ về sau sẽ phải tránh xa căn phòng này. Mà đám sinh viên ở các phòng còn lại bị nó mơ màng đánh thức, cũng không dám phàn nàn một câu, chỉ mông lung nghĩ: Đổi trò mới à? Thà nó hát như mấy hôm vừa rồi còn hơn, ít nhất cũng không chói tai nhiễu dân như lúc hét.

Khi Nguyên Dục Tuyết trở lại, những người khác trong phòng ngủ 202 đương nhiên nhận ra, đều là người chơi, đâu thể ngủ say như chết được.

Tăng Bạch nhổm dậy, mượn ánh trăng bên ngoài quan sát Nguyên Dục Tuyết. Thấy trên người cậu không có vết thương nào thì mới an tâm nằm xuống, tiện thể giơ ngón cái với Nguyên Dục Tuyết trong bóng tối --- Mặc dù là anh ta cũng không biết liệu Nguyên Dục Tuyết có trông thấy hay không.

Đường Viễn thì càng không cần nói, cả đêm y không ngủ, cửa vừa hé y đã ngồi dậy nhìn Nguyên Dục Tuyết, sau đó cũng im lặng nằm xuống.

Chỉ có Giới Chu Diễn là nằm im trên ván giường, không một tiếng động, hình như ngủ rồi.

Tăng Bạch so sánh một chút: Đấy, vẫn là tôi quan tâm bạn cùng phòng hơn.

Nhưng hơn nửa đêm cũng không thể mở miệng hỏi xem Nguyên Dục Tuyết gặp phải những gì khi đi lao động công ích, ngẫm nghĩ rồi Tăng Bạch quyết định xoay người ngủ tiếp, đợi trời sáng rồi hỏi.

Nguyên Dục Tuyết về vào giờ này, chắc chắn không thể tắm. Nhưng đồng phục của cậu, bao gồm áo bên trong đều dội đầy nước, sau đó lại bị lửa hong khô, dúm dó thành một cục, mặc tiếp thì không ổn lắm. Thế là Nguyên Dục Tuyết vào trong nhà vệ sinh, lẳng lặng cởi đồ, chuẩn bị thay sang bộ mới.

Hồn thể trong suốt như sương mù của Giới Chu Diễn vẫn còn đi theo sau lưng cậu. Hắn không chú ý, đang bận cân nhắc xem nên đổi sang cơ thể như nào sao cho không bị hư hao, dùng ổn, thế là vô thức bay theo Nguyên Dục Tuyết vào trong nhà tắm. Đến khi bừng tỉnh thì đập vào mắt là cảnh Nguyên Dục Tuyết đưa lưng về phía hắn, cởi áo sơ mi.

Làn da trắng mịn như tuyết cứ như vậy khoe ra trước mắt. Nguyên Dục Tuyết khá gầy, nhưng cởi áo ra mới thấy dáng người cũng khá tốt, dưới phần vai còn mơ hồ thấy được xương cánh bướm, hình thành hai đường cong xinh đẹp. Phần eo thu hẹp, mảnh mai đến mức khó tin, dường như có thể nắm trọn bằng một bàn tay. Đi xuống là bộ phận tuyết trắng càng thêm bí ẩn, giống như cả người có bao nhiêu thịt đều dồn hết vào đó, mà Nguyên Dục Tuyết đang chuẩn bị cởi quần ---

Giới Chu Diễn bỗng hoàn hồn.

Tăng Bạch nghe thấy tiếng ván giường của hắn vang lên một tiếng kẽo kẹt, âm thanh còn rất vang, hình như là đột ngột ngồi dậy, trần nhà quá thấp còn bị cộc đầu.

Giờ mới tỉnh à, ngủ say thật đấy. Tăng Bạch nghĩ, lại vì nghe được tiếng đối phương cộc đầu mà còn hả hê lẳng lặng cười.

Giới Chu Diễn ở bên kia lại nằm xuống.

Hắn đè tay lên vị trí lồng ngực, như gặp phải chuyện gì nguy hại lắm.

Quả nhiên cơ thể này có vấn đề, không thể dùng quá lâu, có lẽ sắp hỏng rồi.

Hắn phải mau đổi sang một cơ thể khác.

Nguyên Dục Tuyết đã thay xong đồ ngủ, đi từ nhà tắm ra, yên tĩnh bò lên giường.

Một loạt động tác này thật ra không có bất cứ âm thanh nào, nhưng Giới Chu Diễn lại có thể bắt được động tĩnh rất nhỏ đó, sau đó không ngừng phóng đại bên tai.

Hắn lẳng lặng nằm im, sau đó trở mình.

...

Hừng đông.

Tăng Bạch đang đánh răng, đột nhiên nhớ ra mình quên hỏi hôm qua Nguyên Dục Tuyết đi dọn dẹp có gặp phải chuyện gì lạ không, kết quả ngậm bàn chải đánh răng lao ra thì đã bị Đường Viễn lạnh lùng nhắc nhở, Nguyên Dục Tuyết đi căn tin ăn sáng rồi.

"Má, giờ giấc gì chuẩn thế." Tăng Bạch đau khổ oán trách. Anh ta ở trong phó bản này có thể nói là dậy rất sớm rồi, thế mà vẫn không bắt kịp giờ giấc sinh hoạt tiêu chuẩn của một NPC như Nguyên Dục Tuyết, lại tự kỉ ngậm bàn chải vào nhà vệ sinh.

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn hôm nay lại cùng nhau ngồi trong góc nhà ăn dùng bữa, xung quanh không có ai. Sau khi nội quy trường tuyên bố ở nhà ăn cũng có thể gặp quỷ, tất cả học sinh vào đây đều rất vội vàng, hầu hết là gói mang đi.

Hôm nay Giới Chu Diễn có vẻ càng thêm kiệm lời, chưa từng mở miệng lấy một lần, cũng không nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết giống như hôm trước --- Nhưng thỉnh thoảng mỗi lần ánh mắt gặp nhau, hắn sẽ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, có vẻ vô cùng lạnh lùng mất tự nhiên. Ai không biết tình hình còn tưởng bọn họ là kẻ thù ngồi chung, đang cố duy trì tình nghĩa ngoài mặt.

Cũng chỉ có người máy cực kì không nhạy cảm với tâm trạng của người khác như Nguyên Dục Tuyết mới không ý thức được hành vi khác thường của Giới Chu Diễn, vẫn cư xử như trước.

Cậu để gọn khay đồ ăn sang một bên rồi mới mở ra tờ giấy hôm qua Đặng Xu Xu lén lút nhét cho mình trước khi tạm biệt.

Trang giấy mỏng manh, được gấp rất nhiều lần. Chữ viết lít nhít một kín trang, có thể nhìn ra được là chữ viết tay của Đặng Xu Xu.

----

"Chào cậu, nếu cậu có thể đọc được những dòng này, vậy chứng tỏ cậu là một người bạn rất thân của tớ, hoặc có thể cậu là ân nhân cứu mạng của tớ. Tớ sẽ cố hết sức nói cho cậu những tin tức đặc thù mà tớ biết, hi vọng nó có thể trợ giúp cho cậu phần nào.

Đầu tiên giới thiệu một chút, tớ chết vào ngày mùng 4 tháng 10 năm 2011, cũng chính là ngày cực biến bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro