422. Phó Bản Ngàn Người (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Cậu lướt nhanh qua đống tài liệu này, suy tư một hồi, sau đó dùng ngón tay chầm chậm khoanh vòng ở một khu vực trong tranh, hỏi: "Những thứ này... Là phong cách kiến trúc thời Egmiro ạ?"

Nguyên Dục Tuyết đang hỏi về công trình kiến trúc dạng vòm cao vút nổi bần bật, rất không hài hòa với phong cách trong tranh.

Mặc dù nó trông khá đơn giản, nhưng được xây dựng rất cao, dù có là tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật ở thời đại này cũng khó mà làm được ra chứ đừng nói là đế chế Egmiro cổ xưa.

Giáo sư nhìn chỗ cậu chỉ rồi đáp: "Không. Trong những nghiên cứu khảo cổ của chúng tôi thì không phát hiện di tích nào từ thời Egmiro có kiến trúc khổng lồ như vậy. Mà trong những tư liệu văn bản khai quật được cũng không có ghi chép nào về kiến trúc này. Rất có thể đây chỉ là một biểu tượng cho trí tưởng tượng phong phú của người Egmiro, giống như những con quái vật hình thù quái lạ kia vậy. Có thể họ cho rằng kiến trúc trong tương lai sẽ phát triển như vậy, cũng là một điều thú vị để nghiên cứu."

Nguyên Dục Tuyết gật đầu, không hỏi thêm.

Cậu lại cầm lên xem ảnh chụp những bức tranh quý giá đó.

Sau đó thì nhìn xuống phần chữ ghi chép.

Tốc độ đọc của cậu rất nhanh, vị giáo sư kia định nói thêm một chút về tri thức liên quan, nhưng chính ông cũng chưa giải mã được nhiều chữ Egmiro cổ, muốn giảng cái này thì hơi khó.

Lại thêm Nguyên Dục Tuyết chỉ lướt một lượt rồi lật sang trang, ông tưởng là cậu chủ nhỏ không có hứng thú nên cũng không tiến tới giải thích.

Cho đến khi giở tới một trang giấy ố vàng đã được ép dẻo, cậu dừng tay.

Chữ trong trang không lít nha lít nhít giống phần văn bản trước, được viết rất thông thoáng.

Từ bố cục và quy luật của nó thì có vẻ như là một bài thơ, hoặc bài hát.

Số lượng từ rất ít, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại chăm chú nhìn rất lâu.

Giáo sư thấy cậu có hứng thú thì ngó xem, sau đó lộ vẻ khó xử...

"Đoạn văn được ghi trên trang giấy này tạm thời vẫn chưa ai giải mã được. Nhưng theo như suy đoán thì nó có vẻ là một bài thánh ca, hoặc là văn tế. Phần văn bản này được khắc cực kì trang trọng trong mộ chính của quốc vương Egmiro, nên chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt... Gần đây tôi cũng đang nghiên cứu cái này, chẳng mấy chốc sẽ có thành quả thôi."

Nguyên Dục Tuyết: "Không phải thơ ca, cũng không phải văn tế."

Cậu khẳng định, khiến vị giáo sư kia không khỏi sửng sốt.

Ông cúi xuống nhìn Nguyên Dục Tuyết đang nghiêm túc dán mắt vào dòng chữ.

Hàng mi cong rủ xuống, dày bện thành một tấm, vung xuống cái bóng nhỏ với đường nét mềm mại.

Sự bất mãn nhỏ bé vì bị người ta bác bỏ tan biến, giáo sư cẩn thận cúi xuống nhìn theo tầm mắt cậu, dò hỏi: "Sao em lại nói vậy?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Nguyên Dục Tuyết im lặng, thật sự không biết nói dối, cuối cùng nghẹn ra được một cậu: "... Em cảm thấy là như vậy."

Nghe thế giáo sư cũng khó mà sinh lòng bất mãn.

Vì Nguyên Dục Tuyết chú ý tờ giấy ố vàng này, đám người chơi đang quan sát cũng không khỏi hứng thú với những con chữ vỡ vụn rời rạc.

Nhưng dù họ có cẩn thận quan sát từ đầu tới cuối, nhìn chằm chằm tới nổi tưởng như tờ giấy sắp mọc hoa thì cũng vô dụng. Họ không hiểu nó viết cái gì hết!

Nguyên Dục Tuyết lại khác.

Ghi chép trong kho dữ liệu và nội dung vừa được tiếp thu giúp cậu trở thành người duy nhất trên thế giới này... Có thể đọc hiểu chúng.

Đây không phải là thơ ca, càng không phải văn tế, mà là... Một phần lịch sử được ghi chép lại bằng ngôn ngữ Egmiro cổ.

Đương nhiên trong mắt Nguyên Dục Tuyết thì đây là nhắc nhở mà phòng thí nghiệm đã dùng phương pháp đặc biệt - chữ Egmiro cổ chỉ mình cậu biết, ban hành nhiệm vụ cho cậu.

Nguyên Dục Tuyết đoán không sai, chẳng qua đây không phải nhiệm vụ phòng thí nghiệm sắp xếp cho cậu, mà là nhiệm vụ do hệ thống phó bản sắp xếp.

Nhưng tính chất giống nhau nên dù hiểu lầm thì kết quả vẫn đúng.

Hệ thống vốn không tốt bụng như vậy.

Nhắc nhở nó cho Nguyên Dục Tuyết đúng là rất trực tiếp và chứa một lượng lớn thông tin, nhưng cách để thu thập lại rất khó.

Theo như sắp xếp của hệ thống thì thế giới này vẫn chưa ai hoàn toàn giải mã được chữ Egmiro cổ. Vị giáo sư này là một NPC quan trọng, ông ta sẽ là người tập trung nghiên cứu giải mã, sau đó hiểu ra ý nghĩ của đoạn văn trong tờ giấy này. Chỉ là đến lúc đó ông ta có nói cho Nguyên Dục Tuyết hay không thì lại là một chuyện khác.

Hệ thống đã làm đúng trách nhiệm của nó, sắp xếp sao cho manh mối nhiệm vụ, bằng một phương thức nhất định, được đưa tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết.

Chỉ là nó không ngờ Nguyên Dục Tuyết lại... "Gian lận".

Hack kìa!

Nguyên Dục Tuyết không những đọc được chữ Egmiro cổ, thậm chí còn biết nhiều hơn cả vị giáo sư kia!

Nên cậu đọc hiểu được toàn bộ nội dung của đoạn văn này.

Tóm tắt lại là cứ cách một thời gian thế giới sẽ xảy ra một thảm họa ngập trời. Những thảm họa này không tàn sát động vật thực vật, mục tiêu của chúng chỉ có một, đó là con người.

Giống như là... Chúng vì tiêu diệt nhân loại nên mới xuất hiện.

Tuy nó là đại nạn mang tính diệt chủng, nhưng "Thần" thương hại con người, để cho họ chút hi vọng sống. Cứ mỗi một khu vực, ở trung tâm khu vực đó sẽ có một kiến trúc dạng vòm khổng lồ đột nhiên ngoi lên từ mặt đất.

Tất cả gọi đó là nơi ẩn núp.

Mà nó đúng là nơi ẩn núp, không một con quái vật nào có thể tiến vào.

Khi thảm họa ập xuống, nếu con người không thể kịp thời tới nơi ẩn núp thì sẽ bị các loại quái vật xuất hiện trên đường tàn nhẫn ăn thịt. Có thể nói đây hoàn toàn là một... Trò chơi săn giết.

Trang giấy khô vàng này ghi lại quy luật phân bố và khoảng cách giữa các khu ẩn núp.

Nếu Nguyên Dục Tuyết dùng tiếng thông dụng phiên dịch ra thì sẽ rất rườm rà, nhưng căn cứ vào số liệu nó cung cấp, cậu có thể tính được một vài địa điểm ẩn núp.

Nguyên Dục Tuyết lại nhìn tờ giấy kia, thu nạp toàn bộ nội dung vào kho dữ liệu rồi mới đứng dậy.

Cậu trịnh trọng cảm ơn giáo sư: "Cảm ơn ngài đã mang những tin tức này tới cho tôi."

Giáo sư sửng sốt, thấy cậu chủ nhỏ trịnh trọng như vậy thì không khỏi luống cuống, vội vàng bảo: "Cậu đừng nói vậy, quá khách khí rồi... Tôi nhận lương làm việc mà, đây là trách nhiệm của tôi."

Nguyên Dục Tuyết suy nghĩ, nhà họ Nguyên --- Đây chính là nâng đỡ tài chính mà phòng thí nghiệm cho cậu toàn quyền chi phối, thế là nghiêm trang nói: "Tôi sẽ tăng lương cho ngài."

Giáo sư: "..."

Không, không phải là ông muốn đòi tăng lương...!

Trong lúc bối rối, giáo sư thấy Nguyên Dục Tuyết đột nhiên kéo khẩu trang trên mặt xuống.

Cứ đeo khẩu trang mãi cũng vướng, lại thêm việc cậu phải làm rất khẩn cấp, Nguyên Dục Tuyết dứt khoát tháo khẩu trang luôn, để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt.

Giáo sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã chấn động trước hình ảnh này, con ngươi nở to.

Sau đó ông chợt hiểu tại sao vị quản gia kia lại đưa ra những yêu cầu kì quái như thế.

Và cũng... Rất thông cảm.

Cậu Nguyên thật sự quá đẹp, là một vẻ đẹp chấn động hút hồn, khiến người ta khó mà quên được.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, dù có phần ốm yếu bệnh tật, cũng không giấu được dung nhan diễm lệ trời ban.

Nhưng lúc này dù biết người ta đẹp, giáo sư cũng không kịp ngắm nhiều, vì ngay giây sau cậu Nguyên đã bảo ông: "Tiết học hôm nay tới đây thôi, tôi sẽ cho người đưa ngài về."

Suy nghĩ chừng nửa giây, Nguyên Dục Tuyết rất chân thành bổ sung: "Một lần nữa cảm ơn ngài đã giúp tôi."

Giáo sư không cho là mình giúp được gì cậu chủ nhỏ này, hoang mang ngơ ngác ra về.

Những ngày tới cậu sẽ không có thời gian cho các tiết học giải trí này.

Hành trình sẽ rất bận rộn.

Nếu là bất kì người chơi nào khác, nhận được manh mối có liên quan tới văn hóa Egmiro cổ, họ sẽ bắt đầu suy luận xem nhiệm vụ chính là gì, đồng thời làm sao để bảo vệ bản thân. Mà còn được cho biết thông tin quan trọng về "nơi ẩn núp", vậy việc sống sót sẽ không phải cái gì quá gian nan.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không nghĩ vậy.

Tư tưởng của cậu chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ "chỉ bảo vệ bản thân".

Nên ngay khi biết sắp có tai họa ập tới, điều đầu tiên cậu ý thức được đây chính là nhiệm vụ phòng thí nghiệm ban hành cho mình, cậu có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng cho tất cả nhân loại trong thành phố này.

Còn những thành phố khác, hẳn là phòng thí nghiệm đã điều động những người máy chiến tranh khác đi bảo vệ.

Tuy cậu chưa thực hiện nhiệm vụ kiểu này bao giờ, nhưng nó gần như là bản năng đã khắc vào ý chí.

Mà cũng chẳng phải nhiệm vụ quá quắt gì, cậu quen rồi.

Chỉ là phương thức chấp hành lần này hơi lạ thôi.

Sau khi giáo sư được đưa về, quản gia Tề luôn sốt ruột tình trạng của cậu lập tức xuất hiện, rất khéo léo hỏi thăm cảm nhận của cậu chủ khi học môn này.

Thấy Nguyên Dục Tuyết tháo khẩu trang, ông rất sợ cậu chủ sẽ... Gặp chuyện không vui.

Nguyên Dục Tuyết lại chẳng tỏ vẻ gì: "Vị giáo sư kia đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Sau đó cậu định nói cho quản gia Tề thông tin về tai họa và nơi ẩn núp, muốn bàn với ông cách để lan truyền tin tức khẩn cấp này ra, đồng thời tranh thủ thêm lực lượng giúp cậu chấp hành nhiệm vụ. Nhưng rồi Nguyên Dục Tuyết phát hiện... Cậu không nói ra được.

Đây là thông tin bị cấm.

... Phòng thí nghiệm không muốn cậu báo trước cho nhân loại?

Tại sao?

Chẳng lẽ là sợ phòng thí nghiệm sẽ bại lộ à?

Không nói được, Nguyên Dục Tuyết lại thử viết chữ, cũng không viết được. Dùng chữ Egmiro cổ thì được, nhưng cùng một vấn đề.

... Không ai đọc được.

Bao gồm cả quản gia Tề cũng không hiểu mô tê gì.

Nhưng ông ta biết hôm nay Nguyên Dục Tuyết học về văn hóa Egmiro cổ, mấy chữ này có vẻ như là chữ Egmiro cổ, lập tức toét miệng cười đầy vui mừng, không ngừng khích lệ: "Đúng là môn nào cậu chủ cũng giỏi. Chữ cậu viết đẹp quá, đây là câu chúc phúc à?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Nguyên Dục Tuyết: "... Không phải."

Cậu im lặng vài giây rồi hỏi: "Tôi có thể biết trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền không?"

Cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyên vì luôn ở trong nhà, mà mọi người xung quanh luôn cho cậu mọi thứ cậu muốn, nên thực tế không có gì cần tới tiền.

Nhưng số dư trong tài khoản của cậu không hề nhỏ.

Một phần là tiền hoa hồng từ cổ phần cậu sở hữu trong tập đoàn gia tộc, còn có một ít là tiền tiêu vặt cha mẹ gửi, có cái là quỹ thử nghiệm đầu tư, có cái là quỹ quản lý tài sản, ngân sách, tiền mừng tuổi người lớn cho... Tóm lại là vì không có cơ hội để tiêu, con số có thể nói là khổng lồ.

Quản gia Tề ngớ ra, sau đó mừng rỡ vì cậu chủ cuối cùng cũng muốn tiêu tiền, lập tức bảo: "Sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng của cậu ở chỗ tôi hết, để tôi lấy cho cậu."

...

Nguyên Dục Tuyết cho rằng hoàn cảnh hiện tại của mình là do phòng thí nghiệm bố trí. Tất nhiên tiền trong tài khoản cũng là tài chính họ dùng cách nào đó để cung cấp cho mình... Nên hoàn toàn không có chướng ngại trong việc tiêu tiền.

Mà cậu cũng chẳng có khái niệm gì với tiền tệ của con người.

Lần này muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải tiêu chút tiền, nhất là khi cậu không thể báo thông tin cho ai.

Nguyên Dục Tuyết không biết thảm họa sẽ kéo dài trong bao lâu, nếu muốn đưa tất cả người trong thành phố này vào nơi ẩn núp thì điều đầu tiên cần cân nhắc là vấn đề lương thực.

Cậu cần rất nhiều lương thực.

Ngoài ra sẽ cần thành lập một vài công trình cơ sở, con người đâu phải động vật, không thể nuôi nhốt được.

Mà những địa điểm cậu tính ra sẽ trở thành nơi ẩn núp... Đều đã có chủ sở hữu. Trước hết cậu phải dọn chỗ đó rồi mới có thể sắp xếp cho con người vào trú ẩn.

Không thể nói cho ai nên cậu cũng cần một cái cớ thích hợp để vận dụng một lượng lớn nhân lực.

Và muốn làm tất cả những chuyện này thì cần có tiền của con người.

Sau khi quản gia mang sổ tiết kiệm các thứ tới, Nguyên Dục Tuyết thẩm tra tài khoản của mình xem có bao nhiêu vốn lưu động, còn tiện thể liệt kê ra tài sản cố định có thể nhanh chóng đổi thành tiền mặt... Tốt hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Sử dụng số tiền này chắc sẽ bị vướng giới hạn thẻ các thứ, nhưng với Nguyên Dục Tuyết thì giải quyết dễ thôi.

Cái khó bây giờ là, mặc dù số tiền cậu có trong tay không hề nhỏ, nhưng muốn hoàn hảo chấp hành nhiệm vụ thì thật sự là không đủ dùng.

"..."

Nguyên Dục Tuyết bị phòng thí nghiệm hành đã quen nên cũng không thắc mắc, tiếp tục nỗ lực tính toán sao cho trong thời gian ngắn nhất có thể, trong tình huống không làm trái với điều lệ của người máy, tăng khoản tiền này lên mức tối đa.

Trong lúc Nguyên Dục Tuyết cố gắng điều động và phân phối ngân sách mà phòng thí nghiệm cho mình, quản gia ở ngoài dè dặt gõ cửa.

Trừ những yêu cầu nghiêm khắc về giờ giấc sinh hoạt và hạn chế cậu ra ngoài vì an toàn của bản thân thì thật ra quản gia Tề hiếm khi can thiệp vào hành vi cá nhân của Nguyên Dục Tuyết.

Nghe thấy tiếng gõ, thiếu niên cũng không đóng màn hình máy tính, tiếp tục công việc của mình, bình thản nói: "Mời vào."

Quản gia Tề nhanh chóng đi tới.

Bình thường ông ta luôn chú ý không để bản thân phát ra tiếng động khi đi đường, nhưng lần này sốt ruột quá, đế giày va chạm với mặt sàn gỗ cộp cộp, hiển nhiên có gì đó không ổn.

Nguyên Dục Tuyết dừng tay, đứng dậy xoay người lại đối mặt với quản gia.

Khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông trung niên hiếm hoi xuất hiện sự... Căng thẳng, tràn đầy cảnh giác, thậm chí là còn có chút phức tạp, bối rối.

Nhưng thấy Nguyên Dục Tuyết nhìn mình, ông cẩn thận giấu đi tất cả, tránh cậu chủ nhìn thấy sẽ bất an theo.

Khuôn mặt nhăn nheo càng thêm cứng đờ, máy móc nghiêm chỉnh gọi: "Cậu chủ."

Nguyên Dục Tuyết ừ một tiếng rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Quản gia Tề hít sâu một hơi, có vẻ nôn nóng lạ thường.

Ông ta nói chậm nhưng rất rõ: "Vừa rồi cậu cả gửi tin, 2 giờ chiều hôm nay sẽ tới thăm ngài."

"..."

Đầu Nguyên Dục Tuyết đúng thật trống rỗng trong vài giây.

Cậu cứ tưởng là thân phận hiện giờ của mình chỉ là một loại ngụy trang phòng thí nghiệm sắp xếp để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, đáng lẽ sẽ không xuất hiện "người thân trong bối cảnh".

Ví dụ như "cha mẹ" cậu.

Hay là người "anh trai" trên danh nghĩa này.

Nhưng dù vậy, Nguyên Dục Tuyết cũng chỉ đờ ra vài giây rồi bảo: "Tôi biết rồi."

Quản gia Tề có vẻ rất lo lắng. Ông ngập ngừng mãi, nhưng nghĩ Nguyên Dục Tuyết đang mất trí nhớ, thế là cắn răng mở miệng: "Cậu chủ, lúc đó cậu không cần nói nhiều đâu, nếu thấy khó chịu ở đâu thì nhất định phải nói cho tôi nhé."

Nguyên Dục Tuyết gật đầu, sau đó lại giải thích: "Cháu thấy rất khỏe."

Mặc dù cơ thể sau cải tạo có vẻ cực kì yếu... Nhưng không xuống cấp đến độ hở tí là ốm, lúc nào cũng thấy khó chịu.

Quản gia Tề: "..."

"Ý tôi là..." Nhìn bộ dạng ngây thơ của cậu chủ, ông cắn răng nói rõ hơn: "Nếu cậu cả có làm hay nói gì khiến cậu không vui, cậu có thể lấy đó làm cớ."

"Cậu cả..." Ông nói: "Cũng không hẳn là quý cậu."

Mặc dù lời này nghe như châm ngòi ly gián, nhưng đây là sự thật.

Cha mẹ tái hôn, trở thành anh em kế không chung huyết thống, quan hệ giữa hai người đúng là không quá tốt.

Nhất là tính tình cậu cả còn quái gở, thậm chí là máu lạnh, đến mẹ ruột của mình cũng chẳng chủ động liên lạc bao giờ, thế mà hôm nay đột nhiên đòi đến thăm đứa em trai chưa từng qua lại này.

Nguyên Dục Tuyết còn mới ốm dậy.

Quản gia Tề sợ... Đối phương không có ý tốt.

Nhưng dù gì người ta cũng là cậu lớn nhà họ Nguyên, còn ông chỉ là quản gia được thuê, không có tư cách ngăn cản đối phương đến thăm em trai mình.

Nguyên Dục Tuyết thì tất nhiên là chẳng hiểu gì cảm tình giữa con người rồi.

Nhưng thấy quản gia Tề lo lắng như vậy, cậu đắn do một lúc rồi vẫn gật đầu, ngoan ngoãn bảo: "Vâng."

Cậu không biết nói dối.

Nhưng mà... Nguyên Dục Tuyết nghĩ, cậu cũng không biết khó chịu.

...

Chuông vang lên, đối phương quả nhiên đúng 2 giờ chiều xuất hiện, không trễ một phút.

Mặc dù có thể dùng điều khiển từ xa mở cổng, nhưng để thể hiện sự tôn trọng, quản gia Tề đích thân lái xe ra chào đón, mở cửa cho đối phương.

Chiếc xe doanh nhân màu đen phong cách đơn giản lái thẳng vào trong, đi xuyên qua khu vườn cho tới tận thềm biệt thự.

Quản gia Tề cũng sốt ruột lên xe lái theo sau.

Khi ông đuổi kịp thì chiếc xe kia đã đỗ trước biệt thự, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao gầy, có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo bước xuống.

Cậu cả nhà họ Nguyên.

Hắn hiếm khi tới đây, những lần hắn có mặt đều là khi mẹ ruột hắn còn ở đây... Mà đó là chuyện từ 3 năm trước.

Quản gia Tề chẳng mấy lần gặp người này nên ấn tượng về hắn cũng mơ hồ.

Khi bóng lưng người đàn ông phản chiếu trong mắt, quản gia Tề bỗng đờ ra... Cậu cả, hóa ra cao như vậy sao?

Ông bỗng rùng mình, cảm thấy bất an một cách khó tả, như thể ông rất sợ người đàn ông này. Cảm giác đè nén ngột ngạt mà đối phương mang lại không phải là giỡn.

Nhưng chuyện này không hợp lí. Với tuổi tác và kinh nghiệm của ông, tuy là cần tôn kính cậu ấm này, nhưng chung quy hắn vẫn không phải chủ nhân chính thức của nhà họ Nguyên, chỉ là một "vị khách", ông không cần phải sợ đối phương tới như vậy.

Nhưng cảm giác ám ảnh đột nhiên sản sinh ra, sau đó dần lan tràn.

Chỉ cần cẩn thận trông chừng cậu chủ là được...

Quản gia Tề nghĩ, cắn chặt răng đè xuống phản ứng sinh lý quái dị.

Sau đó ông ta mới để ý con người cao gầy với bóng lưng âm u một cách kì lạ này, có một chi tiết rất không phù hợp.

Những ngón tay thon dài của hắn đang xách một hộp bánh gatô màu hồng.

Màu của hộp bánh kia quá tương phản với phong cách của hắn... Nhưng vì khí chất của hắn quá mạnh nên ban nãy quản gia Tề mới không chú ý.

Thấy đối phương nghiêm túc xách hộp bánh đi vào... Trên cái hộp kia còn vẽ hình gấu nhỏ màu trắng mèo con màu đen rất là thiếu nữ, tự dưng ông lại thấy buồn cười, thế là nỗi sợ kì lạ trước đó tan thành hư vô.

Quản gia Tề cười thành tiếng thật, thầm nghĩ có phải đợt vừa rồi mình không ngủ ngon nên thần hồn nát thần tính không, sao lại thấy cậu cả đáng sợ chứ... Cậu ấy không những không đáng sợ, thậm chí còn khá thân thiện, ít ra tới thăm còn mang theo bánh kẹo.

Nhưng mà cậu chủ có ăn đồ ngọt đâu nhỉ?

Cậu lớn nhà họ Nguyên trở về lại không mang theo ai, trừ tài xế phụ trách lái xe ra, đến vệ sĩ cũng không có.

Động tác của hắn rất dứt khoát, đi thẳng vào trong biệt thử.

Cửa mở, ánh nắng xuyên vào, ấm áp vô cùng.

Hắn trông thật lạnh lùng vô tình, không đến mức là đáng sợ, nhưng khuôn mặt rắn rỏi đó đủ để người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa ---

Có điều, giây phút đặt chân vào biệt thự, thần thái của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn.

Hắn trở nên mềm mại hơn.

Hắn nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách, rất là ngoan.

Nguyên Dục Tuyết không biết phải cư xử với "người thân" như thế nào, chỉ đành làm bé ngoan ngồi im một chỗ.

Thấy có người đi vào, cậu bèn đứng dậy.

"... Nguyên Dục Tuyết."

Cậu cả nhà họ Nguyên – người vốn không quen biết gì cậu bỗng lên tiếng.

Âm thanh ấy sao mà dịu dàng, hoàn toàn khác với ấn tượng mà hắn mang lại cho người khác.



Tác giả có lời muốn nói:

Ra sân sớm nhớ trả thêm tiền đấy nhé

________________

Map cuối nên thả thằng nhỏ ra với vợ sớm =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro