426. Phó Bản Ngàn Người (11): Gặp quỷ ở công viên trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Cuối cùng Giới Chu Diễn vẫn phải thỏa hiệp.

... Cũng không hẳn.

Chẳng qua hắn cho rằng ở phương diện chăm sóc Nguyên Dục Tuyết thì mình còn cần phải học hỏi thêm một thời gian nữa.

Nhân thủ nhà họ Nguyên điều động đi theo họ, duy trì khoảng cách hoàn hảo như ma ám.

Giới Chu Diễn lạnh mặt, siêu bực bội, nhưng hắn không đuổi nhóm người đó đi. Vì trải qua tràng phát biểu của quản gia Tề, hắn cảm thấy việc chăm sóc Nguyên Dục Tuyết còn có rất nhiều chỗ cần được cải tiến... Tóm lại là bắt bẻ.

Giới Chu Diễn không muốn để Nguyên Dục Tuyết phải chịu khổ, dù là bất cứ mặt nào.

Thế là hai bên đạt thế cân bằng vi diệu như vậy đấy.

--- Về phần Nguyên Dục Tuyết, cậu còn chưa kịp phát biểu ý kiến.

Có điều về khoản này thì cậu cũng chẳng có ý kiến gì, có người đi theo hay không với cậu đều vậy. Nhưng thấy Giới Chu Diễn khó chịu, Nguyên Dục Tuyết cũng để ý, còn thấy khá mới lạ và hơi buồn cười, đến mức cả đường cứ chốc chốc cậu lại nhìn hắn một cái.

Người khác không nhìn ra cảm xúc đằng sau khuôn mặt lạnh như băng đó.

Nguyên Dục Tuyết lại nhìn ra được.

Hai người nhanh chóng tới địa điểm ẩn núp đầu tiên.

Khu ẩn núp gần nhà họ Nguyên nhất chính là công viên trò chơi. Công viên này được xây từ lâu rồi, thiết bị cũng cũ, không phải chỗ gì nổi tiếng. Nhưng nó chứa đựng kí ức tuổi thơ của rất nhiều người dân thành phố này nên vẫn thu hút rất nhiều khách, luôn có hàng dài người xếp hàng mua vé.

Giới Chu Diễn đi cạnh Nguyên Dục Tuyết, che chắn cậu khỏi đám người đông đúc.

Nguyên Dục Tuyết nhớ phải đeo khẩu trang, nhưng nước da trắng như tuyết và đôi mắt xinh đẹp kia vẫn khiến không ít người phải ngoái nhìn. Chưa có ai dám tiếp cận hoàn toàn là vì Giới Chu Diễn bên cạnh cậu... Quá khủng bố.

Rõ ràng hắn cũng là một người đàn ông điển trai cao ráo, chưa nói cái khác, chỉ vẻ ngoài cũng đủ cho khối người thưởng thức. Nhưng sự thật vẫn là không một ai dám tiến lên, vì tới gần hắn một chút thôi họ đã thấy bất an.

Dòng người qua lại đông đúc, khu vực xung quanh Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn lại trống ra một khoảng kì lạ.

Đám vệ sĩ do quản gia phái tới cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Từ Nguyên Dục Tuyết cho tới Giới Chu Diễn đều không biết về những quy tắc ngầm trong xã hội loài người, nhưng nhóm vệ sĩ được cử tới bảo vệ Nguyên Dục Tuyết, hay đúng hơn là chăm sóc cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyên, thì lại khác. Họ chu đáo từ A tới Z, rất khiến người ta yên tâm.

Sau khi xác định địa điểm hai người muốn tới, họ cũng chỉ lầm bầm sao cậu cả lại đưa cậu út tới nơi đông người như vậy, quá không an toàn. Rồi tạo nhanh một tuyến đường VIP tham quan công viên trên ứng dụng, tránh đi rất nhiều phiền phức.

...

Nguyên Dục Tuyết tới vốn là để kiểm tra "neo điểm".

Mặc dù có thể chắc chắn nơi ẩn núp sẽ xuất hiện ở đây, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại.

Công viên trò chơi có diện tích rất lớn, để đi hết cũng lâu, nhưng tốc độ của Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đều khá nhanh. Cả hai có vẻ có mục tiêu, lại như chỉ đang dạo quanh.

Có ai tới đây mà chỉ đi quanh công viên chứ không vào chơi các trò chơi không?

Nhưng hai người này lại như vậy đấy.

Vệ sĩ theo sau chỉ biết nhìn nhau, quyết định không làm phiền. Nắng ấm gió mát đổ đầy mồ hôi, mà còn phải dán mắt theo dõi hai người đằng trước, đảm bảo cậu chủ nhỏ sẽ không ngất xỉu.

... Không ngờ là thể lực của cậu chủ nhỏ tốt vậy đấy.

Nguyên Dục Tuyết trông không có vẻ gì là mệt, vẻ mặt điềm nhiên, chẳng qua đi bộ hơi lâu nên khuôn mặt trắng trẻo đã ửng màu hồng phấn.

Cậu kiểm tra neo điểm, Giới Chu Diễn thì nghiêm túc đi cùng.

Xét về tính cách thì thật ra Giới Chu Diễn là một người rất nhàm chán, hắn chẳng biết làm gì vui hết. Thế mà lúc đi ngang qua xe bán kem dạo trong công việc, Giới Chu Diễn liếc nhìn, ngừng bước.

Nguyên Dục Tuyết vừa tìm được neo điểm mới, đang cẩn thận kiểm tra nên cũng không chú ý hắn làm gì, chỉ cảm nhận hơi thở luôn kề bên mình có vẻ hơi tách ra một chút.

Trao đổi vài câu.

Chủ xe kem nhanh tay làm một cái kem ốc quế hai viên, một viên vị dâu tây, một viên vị matcha, còn rưới thêm sô cô la, rắc chút kẹo đường, cuối cùng cắm miếng sô cô la hình biểu tượng của công viên lên. Làm rất nhanh, nhưng không cẩu thả chút nào, một cái kem ốc quế sô cô la với hai viên kem xinh xắn nhanh chóng xuất hiện trong tay Giới Chu Diễn, thoang thoảng mùi sữa thơm.

Đến khi Nguyên Dục Tuyết ngửi được một mùi thơm ngọt lại gần, kem ốc quế gần như được dí vào miệng cậu.

"...?"

"Cho em đó." Giới Chu Diễn lạnh tnah nói: "Anh không ăn."

"Em sẽ thích cái này."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

"Sắp tan rồi." Hắn nhìn xuống, ánh mắt dừng trên phần kem xốp mềm được trang trí hết sức xinh đẹp, hững hờ bảo.

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra vài giây, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Đúng là cậu rất hứng thú với đồ ngọt của con người, mà trong lúc tìm neo điểm nhấm nháp một cái kem ốc quế... Chỉ cần cậu không ngừng làm việc thì chẳng sao đâu nhỉ?

Kem trong công viên trò chơi dường như luôn tan rất nhanh, lớp sương trắng trên kem nhanh chóng biến mất, mùi sữa lại càng thơm nồng.

Nguyên Dục Tuyết tháo khẩu trang, môi đỏ chạm vào phần kem mềm mại.

Cậu theo bản năng liếm thử, vị ngọt lập tức lan trên đầu lưỡi.

Giới Chu Diễn vẫn luôn dán mắt vào Nguyên Dục Tuyết, cảnh này lại khiến mắt hắn bỏng cháy, buộc phải nhìn đi chỗ khác.

Trong công viên có rất nhiều du khách, nhưng vì diện tích của nó khá lớn nên trừ mấy trò chơi được yêu thích cần xếp hàng thì cũng không tới nỗi chen chúc.

Nhưng góc nhỏ này dần xuất hiện rất nhiều người.

Tầm mắt của họ luôn lơ đãng rơi trên thiếu niên kéo khẩu trang xuống, đang tập trung ăn kem.

Cậu ấy thật sự quá đẹp, da trắng như tuyết, là kiểu đẹp thoát tục lạnh lùng. Nhưng đôi môi đỏ mọng, bờ mi khép hờ cùng với nốt ruồi son ở đuôi mắt hòa với nhau làm sắc xuân bừng lên, tan đi cái giá lạnh.

Nhan sắc tuyệt trần như vậy khiến lòng người không khỏi hoài nghi cậu không phải con người (mà cũng đúng).

Người bình thường thấy cái đẹp sẽ luôn không kìm lòng được muốn tiếp cận và thưởng thức. Lại thêm lối sống quần cư khiến họ luôn chia sẻ điều mình thấy với bạn bè, để có thể cùng tán thưởng vẻ đẹp này.

Có điều góc nhỏ vẫn im ắng lạ thường. Có lẽ không phải không biết nói gì, mà họ đang cẩn thận. Dù là lời ca tụng hoa mỹ nhất, dùng với thiếu niên này cũng trở thành vô vị. Bọn họ cũng sợ ngôn từ bỗ bã của mình sẽ khiến thiếu niên xinh đẹp ấy bỏ đi. Tập thể ngậm miệng như thể đang dự một nghi thức trang trọng nào đó, ai nấy đều hết sức quân tử lịch thiệp.

Không một ai tiến tới bắt chuyện. Một mặt là do người đàn ông đứng cạnh thiếu niên quá đáng sợ, mặt khác là vì lòng có e ngại, không dám chạm vào báu vật.

Cũng hiếm ai chụp ảnh, ban đầu còn có vài người ngẩn ngơ vô thức giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên, nhưng đều bị vệ sĩ để ý.

Vệ sĩ lịch sự đi tới nói chuyện, yêu cầu họ xóa ảnh. Mà gần như không ai phản đối hết, tất cả bối rối nhìn Nguyên Dục Tuyết một cái rồi lập tức biểu thị: "Được tôi xóa đây, vừa rồi là ngắm quá tập trung nên mới vô tình chụp lại. Tôi không có ý gì hết..." Ai cũng thấu hiểu đạo lý, lịch thiệp dịu dàng.

Vì những phản ứng dây chuyền vi diệu này, sau đó xe bán kem kia đón một lượng khách lớn, bán sạch kem vị dâu và matcha...

Nguyên Dục Tuyết vô tình trở thành biển quảng cáo sống, giúp các hàng quán ăn vặt trong công viên kiếm bộn. Lí do là vì cả quãng đường sau đó, Giới Chu Diễn không ngừng đút cho cậu ăn.

Bánh waffle nhân mứt hoa quả, bánh dứa nướng vàng giòn rụm, xúc xích cực kì được yêu thích ở công viên, cupcake vị việt quất...

Số lượng nhiều đến mức vệ sĩ theo sau bắt đầu sốt ruột không biết dạ dày yếu ớt của cậu chủ nhỏ có tiêu hóa được không...

Về sau Giới Chu Diễn còn nghĩ xem có nên đi đường vòng qua khu xe ăn di động không.

Nhưng bị Nguyên Dục Tuyết từ chối.

Tiện đường mua đồ ăn vặt với đi tới khu ăn uống để ăn là hai việc khác nhau, bây giờ vẫn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, mà Nguyên Dục Tuyết thì luôn rất chuyên nghiệp yêu nghề.

Cậu nhanh chóng tìm được neo điểm cuối cùng, đo lường tính ra vị trí cụ thể của nơi ẩn núp. Xong xuôi mới bắt đầu cân nhắc đề nghị của Giới Chu Diễn.

Đầu bếp nhà họ Nguyên thuê có tay nghề cực tốt, lại còn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên biết làm vô số món, thanh đạm nhưng phong phú.

Mấy quán, xe ăn trong công viên đều là công trình phụ, chưa chắc đã ngon, nhưng cũng có sự độc đáo của riêng nó. Mấy món thực phẩm rác như gà rán hamburger dường như trời sinh có sự hấp dẫn với trẻ con, Nguyên Dục Tuyết không phải trẻ con, nhưng trải nghiệm của cậu về phương diện này quá ít, nên còn dễ dụ hơn cả mấy bạn nhỏ.

Đôi mắt đen láy nhìn ra đằng xa. Người thiếu niên với nét đẹp gây bao thương nhớ, biểu cảm bình lặng như vậy khiến ai cũng tưởng cậu đang suy tư buồn phiền điều gì phức tạp lắm, không ai dám làm phiền. Tiếng trò chuyện cười đùa xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc.

Chắc chẳng ai nghĩa rằng thiếu niên đẹp tuyệt trần đẹp thoát tục như vậy thật ra đang nghĩ xem nên tới quán nào mua gà rán ăn...

Cậu còn chưa nghĩ xong, ánh mắt đã lập tức tập trung vào một kiến trúc cao cao đằng xa.

Tầm nhìn trống trải.

Phía đó là nơi cao nhất của công viên trò chơi, nơi cao nhất của đường ray tàu lượn. Trong công viên có tổng cộng 4 công trình tàu lượn, nhưng 3 cái có quy mô nhỏ, thích hợp cho trẻ em hoặc các vị khách không quá dũng cảm. Cái tàu lượn có tính mạo hiểm nhất chính là ở đằng đó.

Mười mấy năm trước, nó còn có danh hiệu là đường ray tàu lượn cao nhất châu Á. Một công trình khổng lồ uốn lượn như núi non chập trùng, dù có đứng ở đâu trong công viên cũng có thể nhìn thấy. Nó là một kiến trúc mang tính biểu tượng đầy tự hào.

Nơi Nguyên Dục Tuyết đứng cũng có thể thấy nó.

Và thứ cậu chú ý không phải là quỹ đạo cực kì nguy hiểm kia, mà ở đoạn đường ray hình tròn, trên đỉnh của nó ---

Có một người đang treo ngược.

Hay đúng hơn là, một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro