428. Phó Bản Ngàn Người (13): Người chơi May Mắn A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ry

Hay đúng hơn là không hiểu sao lại thiếu mất một chỗ.

Nguyên Dục Tuyết hơi quay người lại, góc nhìn từ hàng thứ nhất không tốt lắm, cũng may là người cậu dẻo, thuận lợi nhìn được phía sau ---

"."

Cậu xác định là ở đây chỉ có 24 người.

Nhưng ghế lại kín, bởi vì ---

Khả năng rà quét của cậu dường như không còn được nhạy như trước, trong lúc Nguyên Dục Tuyết kiên nhẫn dò từng ghế, tiếng tranh chấp vẫn chưa ngừng, còn mơ hồ có dấu hiệu leo thang. Nhân viên không tiện đuổi khách, mà anh trai kia một bước cũng không nhường, bảo nhân viên dám đuổi thì họ sẽ khiếu nại. Mâu thuẫn song phương ngày càng khó để điều hòa. Đúng lúc này, một thanh niên đã vào chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy, lịch sự nói: "Anh ngồi chỗ của tôi đi."

Chàng trai này khá cao, mặc bộ đồ phong cách thể thao, có thể loáng thoáng thấy hình thể và cơ bắp hoàn hảo, mặt mày góc cạnh, rất là điển trai. Hành vi chủ động nhường chỗ này hiển nhiên cũng thắng được kha khá thiện cảm.

Nhân viên cảm kích gật đầu với chàng trai, đám thanh niên thì ngẩn ngơ ngắm người ta, thấy trai đã đẹp còn lịch sự lễ độ như vậy thì không khỏi đỏ mặt.

"Cảm ơn anh ạ."

Nhân viên nói lời cảm ơn, cặp đôi kia cũng đi tới.

Người bạn trai vẫn còn cắm cảu: "Sao không nói từ nãy đi, ngồi hóng nửa ngày..."

Có người không thích thái độ ngang ngược đó của gã, lén lườm gã mấy cái. Nhưng chàng trai mặc đồ thể thao có vẻ không ngại, vội vàng trèo ra khỏi tàu, không lên tiếng tranh cãi.

Hành vi...

Có thể nói là vội vàng sốt sắng, thậm chí đi một mạch không ngoái lại. Ra đến cổng, Nguyên Dục Tuyết mới nghe được anh ta khe khẽ thở phào một tiếng.

Anh ta đang sợ.

Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Vì nhận ra gì à?

Cùng lúc đó, người xem cũng ầm ĩ thảo luận ---

"Hóa ra trong công viên còn có người chơi khác??"

"Đây là đại lão May Mắn A mà?"

"Đệt, bảo sao cứ thấy quen quen, hóa ra..."

May Mắn A là một cao thủ nằm trên top bảng xếp hạng. Tên thật không rõ, nhưng anh ta thường tự xưng mình là "Tiểu Vận*", còn người chơi thì đặt cho anh ta một biệt danh cực kì phù hợp với ấn tượng là "May Mắn A".


*Vận ở đây là may mắn, Tiểu Vận có thể hiểu là may mắn nhỏ. 


May Mắn A thật sự may mắn như biệt danh của mình, dù là cửa ải tử vong gì, anh ta đều có thể thần kì tránh khỏi nhờ vận may của bản thân, còn luôn giành được MVP trong phó bản, nhận phần thưởng phong phú nhất.

Cái này thật sự quá kì lạ, đến mức người ta hoài nghi khả năng này chính là "thiên phú" của anh ta...

Mà lúc này có vô số người xem từ phòng phát sóng của May Mắn A chạy sang phòng của Nguyên Dục Tuyết, hiển nhiên cũng nhận ra thiếu niên này. Họ rất tò mò khi thấy hai người chơi vô tình gặp nhau, cũng muốn cung cấp một ít tin tức.

May Mắn A rõ ràng muốn tới nơi này từ đầu ---

Nhưng sau khi tới đây, vị đại lão này đột nhiên đứng ngồi không yên, cho đến vừa rồi mới tìm cớ rời đi, như thể nơi này ẩn giấu nguy hiểm nào đó.

Căn cứ vào những phó bản May Mắn A từng vượt, anh ta chọn rời khỏi đồng nghĩa với nơi đó lát nữa sẽ... Thật sự xảy ra biến cố.

Mà các người chơi đang theo dõi Nguyên Dục Tuyết cũng thành thật chia sẻ phát hiện của mình...

Trên đường ray của tàu lượn có một vật thể chưa xác minh đang treo ngược.

"Quả nhiên rời khỏi đó ngay mới là chính xác..."

"Gặp đại lão May Mắn A thì phải ôm đùi chặt vô, phải đưa ra cùng lựa chọn với ổng, cái này là thường thức rồi."

"Mày ngồi đây mỉa ai? Người chơi vào phó bản đều mất trí nhớ, May Mắn A có đứng trước mặt họ thì cũng chỉ là người xa lạ, ai nhớ được mấy cái tip đó chứ."

"Không vào hang thì sao bắt được hổ, gặp quỷ là chạy à? Với cả mấy người không nhận ra là ---"

"May Mắn A tới vừa rồi mới tìm được cơ hội để ra ngoài, tức là ngay từ khi những người này bước vào khu chơi tàu lượn với tư cách du khách là đã bị để ý rồi."

Tiếng thảo luận lập tức im bặt. Bọn họ đều là người chơi, tất nhiên biết cái gì là "nguyền rủa" của quỷ, bị chúng để mắt tới thì khó mà chạy thoát.

Vô số ngườo bắt đầu thấp thỏm lo lắng cho cậu trai xinh đẹp kia.

Người lên tàu đã đủ, nhân viên đi tới kiểm tra dây an toàn của từng người, đi từ cuối tàu tới đầu tàu mới thấy Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đều chưa cài dây an toàn ---

Nhìn sang Giới Chu Diễn, nhân viên hơi cứng lại, bỗng thấy sờ sợ. Nhưng đây là công việc của anh ta, còn liên quan tới mạng người nữa, không thể sơ suất được, thế là cố gắng nhắc nhở.

Nguyên Dục Tuyết không muốn thắt dây an toàn, vì bị cột vào ghế thì sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của cơ thể, ảnh hưởng tới chuyện cậu sắp làm.

Nhưng mà người này quá nghiêm túc, tỉ mỉ giảng giải cho hai vị du khách không có thường thức này.

"Cái này rất quan trọng ạ, là để đảm bảo an toàn."

"Hai bạn nhất định phải tuân thủ quy định, nếu không chúng tôi không thể khởi động tàu, mong hai bạn phối hợp."

Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên nhìn anh ta: "Đây là quy định à?"

Khuôn mặt thiếu niên bị che bởi khẩu trang, nhưng không giấu được nước da trắng như tuyết và đôi mắt đen nhánh như ngọc, sáng ngời long lanh. Ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng cảm nhận được một sự tĩnh lặng mềm mại. Nhân viên ngẩn ra, nỗi sợ với Giới Chu Diễn dần tan biến. Y nói nhẹ nhàng hơn, sự bực bội vì du khách không chịu tuân thủ cũng dịu xuống: "Vâng, đây là quy định để đảm bảo an toàn, hi vọng bạn có thể phối hợp..."

Nguyên Dục Tuyết là người máy luôn tuân theo luật.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Bắt chước những người khác, thắt dây an toàn.

Nguyên Dục Tuyết tiện thể thử chất liệu và cường độ của dây, phát hiện bẻ rất dễ, thế là dù hơi phiền, cậu vẫn quyết định tuân theo quy tắc của con người.

Không chỉ thắt cho bản thân, cậu còn vươn người sang, vươn vòng eo mềm và cánh tay thon dài, cố gắng cài dây an toàn cho Giới Chu Diễn.

Giới Chu Diễn ngồi im không nhúc nhích, cực kì phối hợp.

Nhân viên thở ra một hơi, rất là tán thưởng Nguyên Dục Tuyết, biết ơn vị du khách đáng yêu này giúp anh ta đỡ phải giao tiếp với cái người trông như xã hội đen kia...

Xác nhận tất cả đã thắt dây, nhân viên mới khởi động đòn khiêng an toàn. Cái này là biện pháp bảo hộ quan trọng nhất, để đảm bảo dù tàu có lộn ngược, lao xuống, leo lên thì du khách vẫn được cố định ở chỗ ngồi.

Tàu lượn trông nguy hiểm thế thôi nhưng luôn có đủ biện pháp để đảm bảo độ an toàn, chỉ cần có đòn khiêng thì gần như không lo xảy ra tai nạn. Công viên này mở bao nhiêu năm chưa từng có bất cứ sự cố nào.

Kiểm tra xong hết các thiết bị, tàu mới bắt đầu rời trạm, chầm chậm chạy theo đường ray.

Đoạn đường ray ban đầu là tàu tự chạy động lực để leo nên tốc độ khá chậm, thong thả như là tàu ngắm cảnh.

Gió phất phơ qua mặt, con tàu chậm rãi leo lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro