430. Phó Bản Ngàn Người (15): Khách hãm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Cánh tay bỗng nặng trịch. Lực xung kích này không hẳn là vấn đề với Nguyên Dục Tuyết, chỉ có vị khách kia bị đau vai và lưng, may mắn là không trật gãy gì, chỉ là đau thôi.

Trong nỗi hoảng loạn tột cùng, du khách nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, đối diện với cặp mắt đen nhánh xinh đẹp.

Du khách: "???"

Y ngơ ngác sững sờ, mà nhất là khi ý thức được mình và Nguyên Dục Tuyết đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới là độ cao đủ cho người ta thịt nát xương tan thì chỉ muốn ngất xỉu, hoàn toàn không có đủ dung lượng não để tiêu hóa tình huống hiện tại.

Sự tồn tại duy nhất có thể mang lại chút cảm giác an toàn cho y là Nguyên Dục Tuyết, nên y theo bản năng bấu chặt lấy cổ tay nhỏ gầy kia ---

Cùng lúc đó lại có một du khách thể lực không đủ để bám vào xe, rơi xuống. Nguyên Dục Tuyết thay đổi tư thế, một tay đỡ vị khách thứ nhất, phản ứng cực nhanh, cơ thể lưu loát xoay một vòng, vươn tay đỡ người thứ hai. Sau đó cậu cảm giác như thời gian ngưng lại.

Biểu cảm của tất cả dừng ở vẻ kinh hoàng, mà vị du khách đang chúi đầu rơi xuống cũng ngừng giữa không trung.

Thời gian ngừng, chỉ có ---

Nguyên Dục Tuyết nhìn Giới Chu Diễn đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khuôn mặt hắn vô cảm, vươn tay với cậu, hình như là muốn đỡ vị khách kia thay cậu...

Nguyên Dục Tuyết nhìn hắn: "."

Giới Chu Diễn cũng nhìn cậu: "..."

Nguyên Dục Tuyết nghĩ, không ngờ Giới Chu Diễn là người nhiệt tình tốt bụng như vậy.

Cậu đưa vị khách trong tay mình cho hắn, còn rất lễ phép nói: "Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo."

Động tác của Giới Chu Diễn không mấy nhẹ nhàng, hắn vác người ta như vác bao tải, thoắt cái đã xách theo vị khách lơ lửng giữa không trung kia, vô cảm vứt họ về lại chỗ ngồi trên xe.

Một phần thời gian lại bắt đầu chuyển động, du khách trên tàu có thể hoạt động trở lại.

Khuôn mặt họ vẫn đầy hoảng loạn, tay nắm chặt vào lan can trước mặt, hổ khẩu đỏ rực, dùng sức tới nỗi móng tay sắp bật ra. Nhưng rồi họ phát hiện ---

Tàu lượn đã ngừng.

Chính xác hơn là vạn vật xung quanh họ đều ngừng hoạt động.

Tiếng hò hét và tiếng cười đùa luôn vang vọng trong công viên bỗng im bặt, đến cả gió cũng ngừng thổi, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, khiến họ tưởng là mình đã chết, hiện đang ở thế giới bên kia.

Nhưng hiển nhiên là không phải.

Mọi thứ như được nhấn nút tạm dừng, nhưng trong tầm mắt vẫn có bóng hình thoăn thoắt.

Thiếu niên mảnh mai dùng tốc độ nhanh không thể tưởng được, thoải mái nhảy từ đường ray về lại toa thứ nhất.

Rất thản nhiên ngồi về chỗ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Một giây sau cậu mới sực nhớ, đứng dậy hơi quay người lại, lễ độ nhắc nhở người ở đằng sau: "Mọi người hãy thắt lại dây an toàn đi. Đòn khiêng an toàn sẽ được kéo xuống."

Giờ cậu đã biết con người là sinh vật rất yếu ớt, nếu không có đạo cụ an toàn hỗ trợ thì sẽ dễ dàng rơi khỏi tàu lượn.

Loại trò chơi này rất nguy hiểm với họ.

Các du khách: "..."

Rất hợp lý, nhưng lại cứ thấy có gì đó sai sai.

Mọi người đều đã chết lặng, luống cuống cài lại đai an toàn, đòn khiêng vốn trục trặc cũng từ từ hạ xuống. Du khách được cố định trên ghế, tàu lượn bắt đầu hoạt động ---

Bên tai là tiếng gió thét gào, là tiếng hét của du khách từ các trò chơi khác, là tiếng rao hàng nhiệt tình. Tàu lượn lại leo lên đỉnh, có hai xoắn ốc liên tiếp gia tốc cho, sau đó là đảo ngược, là xoay 360 độ cực kì kích thích, nhưng cả tàu im re không một tiếng kêu.

Không phải là không kích thích, nhưng giờ có kích thích mấy cũng không bằng đoạn mạo hiểm lúc đòn khiêng bật ra... Vì cái đó là chết người thật!

Đến cả bây giờ họ vẫn theo bản năng nắm chặt lan can trước mặt.

Trái tim của các du khách nhảy bình bịch trong lồng ngực, nhảy tới độ đau nhức. Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng nhớ lại sự kiện mạo hiểm vừa rồi.

Biện pháp an toàn mất hiệu lực, họ suýt rơi ra khỏi tàu, tàu bỗng dừng giữa đường, thiếu niên tóc đen ngồi toa đầu nhảy từ đường ray lên tàu, còn bình tĩnh bảo họ thắt chặt đai an toàn...

Sau mấy vòng xoay, tàu lượn lái về trạm, chầm chậm ngừng lại.

Nhân viên tới hỗ trợ nhấc đòn khiêng lên, cứ cảm thấy nhóm khách này là lạ sao ấy.

Im ắng quá.

Từ khi tàu lượn chạy cho tới khi về trạm, không có một ai hét cả. Chơi trò mạo hiểm như vậy mà không có phản ứng gì thì đúng là hơi lạ.

Nhân viên nghi hoặc quan sát các vị khách đã chết lặng, thấy vài người lộ vẻ mừng rỡ kiểu sống sót qua tai nạn thì càng không hiểu: "???"

Nâng đòn khiêng lên, vẫn còn rất nhiều người ngồi tại chỗ không chịu xuống. Nhân viên để ý thì phát hiện bọn họ đã mềm nhũn chân, run rẩy ngồi tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích được. Hóa ra không phải là không hét, mà là sợ quá không hét nổi. Có vài người xuống tàu còn phải đỡ lấy nhau, lảo đảo, mặt mày sợ hãi rất là khoa trương, nhân viên cũng đến bó tay.

... Chỉ là đi tàu lượn siêu tốc thôi mà, làm gì mà sợ đến vậy?

Thanh niên bây giờ nhát như thỏ ấy!

Chỉ có Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn ngồi ở toa đầu bước xuống là nhận được ánh mắt khen ngợi của nhân viên ---

Thiếu niên tiến tới thì thầm nói gì đó với người đàn ông, mặc dù cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt là lộ ra, nhưng vẫn có thể thấy sự điềm tĩnh và ngoan ngoãn. Mà người đàn ông điển trai bên cạnh cậu cũng nghiêm túc nghiêng người lắng nghe, cả hai không chịu ảnh hưởng gì, thong dong nhẹ nhàng như vừa đi dạo.

Đây mới là phản ứng bình thường nè.

Nhân viên lại nhìn mấy toa tàu, rất là thắc mắc.

Anh nhớ là khách lên vừa hay kín chỗ, nhưng giờ lại trống một ghế.

Có điều nhân viên cũng không để trong lòng, chỉ cho là mình nhớ nhầm, chứ chẳng lẽ ngồi tàu lượn mà đi thì thêm người về thiếu người.

Cặp tình nhân ngồi ở cuối tàu vẫn ngồi im tại chỗ.

Nhân viên tới thúc giục, người bạn trai chỉ biết trố mắt đờ đẫn, mãi sau mới có vẻ tức giận, lớn tiếng quát: "Còn giục à! Mấy người có biết vừa rồi đến cả đai an toàn cũng bung ra, bọn này suýt bị ném văng ra khỏi tàu không, các người ---"

Trước khi tàu chạy hai người đã xảy ra chút mâu thuẫn, nhân viên hiển nhiên coi gã như một tên khách hãm đang kiếm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro