433. Phó Bản Ngàn Người (18): Kiếm Thiên Sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết không nói gì, nhanh chóng đứng dậy, lẳng lặng đi về phía cánh gà.

Giới Chu Diễn hết sức tự nhiên theo sau.

Lúc này sân khấu rất hỗn loạn, nhân viên cứu hộ, nhân viên nhà hát chạy tới chạy lui, tất cả tập trung tìm cách cứu nữ diễn viên bị thương kia. Đang là thời điểm khẩn cấp nên không ai để ý tới hai người lạ tự ý xông vào, kể cả khi hai người này đi thẳng vào trong hậu trường cũng không bị ngăn cản.

Chỉ có vệ sĩ chú ý, lập tức đuổi theo hai cậu chủ nhà mình.

Giới Chu Diễn hơi quay lại liếc họ một cái, cũng không cản.

Nhưng hắn tiến lên trước một bước ---

Tấm màn sân khấu nặng nề được người đàn ông kéo lên, để hở ra một cái khe vừa đủ cho Nguyên Dục Tuyết chui qua.

Thiếu niên hơi gật đầu với hắn, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó lách vào trong, Giới Chu Diễn cũng theo sát. Bóng lưng cả hai khuất sau tấm màn dày nặng.

Màn che lại rủ xuống, khiến vật trang trí gắn trên đó va chạm vào nhau lách cách. Vệ sĩ đã cố gắng theo sát, nhưng vẫn cách hai người kia một khoảng. Giới Chu Diễn vừa khuất dạng là họ lập tức vén màn lên đuổi theo, nhưng đằng sau tấm màn lại là một con đường trống rỗng ---

"...?!"

Đám vệ sĩ trố mắt.

Cậu út hay cậu lớn thì đều không thấy đâu, sau cánh gà trống rỗng, không có lấy một bóng người.

Chỉ vài giây dời mắt thôi mà... Trán họ không khỏi toát đầy mồ hôi.

Đúng là hai người đã đi một con đường khác với nhóm vệ sĩ.

Vệ sĩ đi con đường dương gian, đường cho con người.

Còn Nguyên Dục Tuyết thì đuổi theo cánh tay dài ngoằng kéo lê trên mặt đất kia, bước vào đường âm... Cứ thế tiến về phía trước, không phải bước vào khu vực hậu trường bình thường, mà tiến vào một không gian khác.

Là âm địa của quỷ.

Nơi này gần như phục chế hoàn hảo cảnh tượng trong hậu trường, giả mà có người vào nhầm thì chắc cũng không phân biệt, cùng lắm sẽ cảm thấy hơi khác lạ...

Chỉ ai cẩn thận quan sát tới từng chi tiết mới có thể phát hiện, những đạo cụ trong "hậu trường" này, chữ in trên đó đều là in ngược.

Giống như là nhìn qua gương.

Với Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn thì họ tới đúng nơi rồi.

Thiếu niên nhìn xuống, bình tĩnh lần theo đôi tay kia, đi thẳng về phía trước ---

Hậu trường trống vắng không một bóng người, tĩnh lặng như chết, ngoài tiếng bước chân của Giới Chu Diễn bên cạnh thì gần như không có động tĩnh nào khác.

Cánh tay kia thật sự rất dài, mãi không thấy được điểm cuối.

Nguyên Dục Tuyết lần theo nó, cuối cùng được dẫn tới một cái cầu thang chật hẹp dẫn xuống dưới hầm.

Cánh tay tuột xuống dưới bậc thang như là sợi dây thừng không sự sống.

Cầu thang này không quá dốc, nhưng lối vào rất hẹp, khoảng chừng một ô gạch, mà còn xoắn ốc dẫn sâu xuống dưới. Bên cạnh cầu thang có lắp một cái bóng đèn màu vàng ấm, nhưng ánh sáng rất yếu.

Nhìn sơ thì bên dưới khá sâu, nhưng vẫn loáng thoáng thấy không gian rộng mở... Có điều càng xuống dưới ánh sáng mỏng manh, bị bóng tối nuốt chửng, rất khó thấy rõ.

Có vẻ như cầu thang này dẫn xuống tầng hầm hoặc là kho chứa đồ gì đó. Trong tình huống kinh dị hiện tại lại càng khiến người ta bất an.

Lối vào chật hẹp, cầu thang dẫn xuống một khu vực bí ẩn, ánh đèn vàng lờ mờ... Các loại yếu tố kết hợp tạo ám chỉ tâm lý mãnh liệt, khiến con người khó lòng tiến thêm bước nữa.

Bên dưới rất nguy hiểm.

Đây là thông tin thị giác phản hồi lại.

Tiếc là hai vị đứng ở đầu cầu thang đều không phải người.

Nguyên Dục Tuyết hay là Giới Chu Diễn thì đều chưa từng có dây thần kinh sợ hãi.

Cả hai không hề do dự, cứ thế đi theo đôi tay kia xuống dưới ---

Bản thể của con quỷ kia trốn ở đây, Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Thực tế tầng hầm này có trần rất cao, cũng không chật hẹp ngột ngạt như tưởng tượng, chỉ là quá tối, bóng đèn vàng lờ nhờ trên đầu có khả năng chiếu sáng cực kì giới hạn ---

Diện tích nơi này không hề nhỏ, cũng không cũ lắm. Trên đống đồ chất ở đây đều không có bụi, còn được sắp xếp rất ngay ngắn, hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn.

Nơi này chứa rất nhiều đạo cụ, phông nền, thậm chí còn có con rối dùng cho biểu diễn.

Tầm mắt cũng khá khoáng đạt, mà con rối được đặt ngay đối diện chân cầu thang, đôi mắt nó nhìn thẳng vào Nguyên Dục Tuyết, như một vật sống.

Hiệu ứng Uncanny Valley được kích hoạt, có thể khiến người ta sợ bay màu, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại bình tĩnh đối mặt với nó.

Sau đó nhìn đi chỗ khác.

Cậu thản nhiên bỏ qua những con rối kia, tiếp tục lần theo đôi tay, không hề để ý khúc nhạc đệm này.

Nhưng trong bóng tối, sau khi hai người đi khuất, con rối đạo cụ vốn là vật chết bỗng chuyển động tròng mắt.

...

Không gian tầng hầm rất rộng, họ lại đi qua một căn phòng chứa đồ nữa, nhưng chưa kịp đi tiếp, bên tai bỗng vang lên tiếng rầm rầm.

Nghe có vẻ giống tiếng vật nặng bị hất tung lên, sau đó là âm thanh thứ gì đó nổ. Đến cả khung cửa gỗ hơi cũ cũng chấn động, như thể sắp sụp xuống.

Nguyên Dục Tuyết dừng bước, sau đó đi tiếp, sải bước nhanh hơn. Cậu mở cửa, quả nhiên nhìn thấy bản thể của con quỷ, cùng với ---

Thiếu niên đứng đối diện nó.

Là con người, Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng phân tích.

Thiếu niên kia mặt mày nghiêm nghị, mặc bộ áo bào có vẻ cổ xưa, xung quanh y lơ lửng vô số lá bùa, trong đó có một lá đang cháy. Ánh lửa sáng rực, đốt cháy mắt người nhìn.

Tay y cầm thanh kiếm gỗ đào, lòng bàn tay bị đứt, chảy máu tươi róc rách, nháy mắt dùng máu vẽ bùa ---

Mũi kiếm đâm xuyên lá bùa vàng dùng máu tươi vẽ ra, dù thiếu niên ý thức được có người xông vào thì cũng không rảnh để ý, tập trung đối chọi với con quỷ trăm tay trước mặt ---

Con quỷ này chính là bản thể của thứ tạo nên sự cố đẫm máu kia.

Hình dạng của nó như một loại virus, một quả cầu tròn mọc đầy mắt và vô số cánh tay nhỏ gầy.

Chỉ có duy nhất một đôi tay, tuy vẫn nhỏ gầy, nhưng lại kéo dài ra tới bên ngoài, lên trên kia, túm chân nữ diễn viên nọ.

"Đi!"

Một tiếng quát lớn, thanh kiếm trong tay thiếu niên bắn ra một tia sét lửa, bổ thẳng vào con quỷ.

Con quỷ rít lên những tiếng đáng sợ, cơ thể bị sét bổ xuyên, bốc lên khói xanh. Cho đến khi nó chết hẳn, những cánh tay uể oải rũ xuống, hóa thành một vũng máu.

Mà đôi tay kéo dài tới vô tận kia cũng hóa thành một bãi máu trải dài, trông hết sức kinh dị. Thiếu niên có vẻ yên tâm, thở hắt ra một hơi, sau đó mới rảnh nhìn sang hai người đột nhiên xuất hiện ---

Y cau mày, trông rõ nghiêm khắc, nhưng thấy Nguyên Dục Tuyết thì không khỏi sửng sốt, đơ ra vài giây, mặt tự dưng nóng lên.

Nhưng rất nhanh, thiếu niên đã ngừng ánh mắt hơi thiếu lịch sự của mình, ôn hòa hỏi: "... Hai người đi lạc vào đây à? Đừng sợ. Phiền phức đã được giải quyết."

Vài giây sau lại bổ sung: "Tôi sẽ dẫn hai người ra khỏi đây."

Cùng lúc đó, các người chơi đang ở phòng phát sóng của Nguyên Dục Tuyết hưng phấn!

Đây là lần thứ hai Nguyên Dục Tuyết tiếp xúc với người chơi trên bảng xếp hạng!

Trước đó cậu gặp May Mắn A, tuy cũng là dân có số má, nhưng thời cơ tiếp xúc gần như chỉ trong thoáng chốc, gọi là lướt qua nhau. Cả hai thậm chí còn không trao đổi lấy một câu, mà May Mắn A cũng không chú ý tới Nguyên Dục Tuyết.

Lại thêm năng lực của anh ta... Nó cứ điêu thế nào ấy. Cái này vẫn luôn bị rất nhiều người chơi lên án, vì họ cho rằng anh ta không phải người thật sự có thực lực.

Nhưng lần này, người Nguyên Dục Tuyết gặp hoàn toàn khác. Y cũng là người chơi trên bảng xếp hạng, còn là người có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Người chơi đặt biệt danh cho y là "Kiếm Thiên Sư".

Một biệt danh rất đơn giản và thẳng thắn, "Thiên Sư" chính là nghĩa trên mặt chữ.

Người xem thấy y giết quỷ cũng không hoài nghi y gặp bug...

Tuy sức mạnh của các người chơi đều bị phong tỏa, nhưng "Kiếm Thiên Sư" khác hẳn với những người khác.

Trước khi vào trò chơi sinh tồn này, y vốn là người thừa kế của gia tộc Thiên Sư, có thể nói đây là năng lực bẩm sinh của y, dù bị hệ thống phong tỏa thì cũng không thể phong tỏa hết được.

Vì cái này là bản năng rồi.

Giống như là kí ức của con người, dù sẽ quên một số việc, nhưng chắc chắn không bao giờ quên những hành vi đơn giản sinh tồn như uống nước ăn cơm. Mà với Kiếm Thiên Sư thì việc diệt quỷ không khác lắm với ăn cơm uống nước. Do nguồn gốc sức mạnh của y ngay từ đầu đã khác với mọi người nên chuyện này không có gì đáng để thắc mắc.

Và cũng chính vì thế nên Kiếm Thiên Sư là người được chú ý nhiều nhất trong phó bản này, chủ yếu là năng lực của y thật sự quá gian lận.

Trong lúc người chơi trong phòng phát sóng thảo luận, liên tục biểu thị "đây là đùi sắt đó, phải ôm chắc vào". Nguyên Dục Tuyết lại nhìn thiếu niên, bỗng bảo: "Cậu qua đây."

Thiên Sư: "??"

Dù thắc mắc nhưng Kiếm Thiên Sư vẫn cất kiếm gỗ đào, đi tới chỗ Nguyên Dục Tuyết.

"Cậu biết dùng lửa đúng không?" Nguyên Dục Tuyết lại hỏi.

Thiếu niên sửng sốt, ý là hỏa phù ấy hả? Y gật đầu, nghe được Nguyên Dục Tuyết bảo: "Châm lửa, ngẩng lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro