436. Phó Bản Ngàn Người (21): Ôm đùi, hình như không ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết chưa kịp trả lời, Giới Chu Diễn đã lạnh tanh nhìn sang. Hắn mở miệng, chất giọng lạnh lẽo trộn lẫn với sự trào phúng.

Lạ thật, Giới Chu Diễn thế mà cũng học được cách trào phúng người khác ---

"Cách bắt chuyện đó xưa rồi."

"..."

Thiếu niên đỏ bừng mặt.

Tự y cũng biết mình ăn nói quá vụng về.

Chẳng qua y thật sự thấy Nguyên Dục Tuyết rất quen, dù trong lòng biết rõ người có đặc điểm ngoại hình rõ rệt như Nguyên Dục Tuyết... Nói thẳng ra là người đẹp thế này, chỉ cần gặp một lần là sẽ không bao giờ có thể quên được.

Thế nên câu vừa rồi của y đúng như Giới Chu Diễn nói, nghe như một cách bắt chuyện cũ kĩ vụng về, thanh niên bây giờ cũng chê không dùng.

Thiên Sư ngượng ngùng ngậm miệng, môi mím thành đường thẳng, tâm trạng rất rối rắm. Y không có can đảm nhìn Nguyên Dục Tuyết lần nữa, nên không hề nhận ra Nguyên Dục Tuyết cũng đang nhìn mình với vẻ... Suy tư.

Cho đến khi họ lần theo dấu vết con quỷ để lại, thuận lợi rời khỏi quỷ vực trái ngược với thế giới bình thường, trở lại hậu trường của nhà hát, bầu không khí lúng túng này mới lại bị phá vỡ.

Đám vệ sĩ quay cuồng chạy quanh nhà hát như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cũng tìm được cậu chủ nhỏ nhà mình.

Nguyên Dục Tuyết đã biến mất được một thời gian, còn là đột ngột mất dạng, vệ sĩ sợ tới nỗi mồ hôi đầm đìa, lúc tìm thấy người thì mặt ai nấy đều trắng bệch, hiển nhiên cực kì sợ.

Nếu Nguyên Dục Tuyết vẫn không xuất hiện, e là sẽ không chỉ có vài người bọn họ chạy đi tìm.

Vệ sĩ còn đã bắt đầu điều tra theo hướng bắt cóc.

Kể cả như vậy, khi thấy Nguyên Dục Tuyết lần nữa, họ cũng không hề oán hận, thậm chí chưa hết sợ, hổ thẹn... Hổ thẹn vì một nhóm người như vậy mà còn mất dấu được hai người sống sờ sờ.

Vệ sĩ cẩn thận quan sát cả hai, mặc dù họ không chủ động hỏi, nhưng thấy vẻ lo lắng sốt ruột của họ, Nguyên Dục Tuyết vẫn chủ động giải thích.

"Vừa rồi tôi xuống tầng hầm bên dưới hậu trường đi dạo."

Câu này không hẳn là nói dối, chỉ là không phải hậu trường của nhà hát này mà thôi.

Thật ra vừa rồi vệ sĩ đã kiểm tra cả tầng hầm, không hề thấy bóng dáng hai cậu chủ. Nhưng nghe vậy họ cũng chỉ biết áy náy, cho là mình quá sơ ý, chủ quan không tìm kĩ, không hề nghi ngờ... Vì đúng là Nguyên Dục Tuyết không có lí do gì để lừa họ.

Do đã để lạc cậu chủ một lần, lần này họ theo sát hơn, một tấc cũng không rời.

Thiếu niên Thiên Sư kia vẫn luôn theo sau, chỉ là không lên tiếng.

Y không ngừng quan sát Nguyên Dục Tuyết, lại nhìn đám vệ sĩ bao quanh cậu, ngẫm nghĩ một hồi, mơ hồ xác định được thân phận của thiếu niên này.

Quỷ trong nhà hát đã được giải quyết, mục đích tới đây cũng hoàn thành, không cần thiết phải ở lại thêm.

Thế là Kiếm Thiên Sư đột nhiên lên tiếng cảm ơn Nguyên Dục Tuyết trong ánh mắt nghi hoặc của đám vệ sĩ, sau đó chào tạm biệt đối phương.

Y là người trong Huyền Môn, giây phút đó Kiếm Thiên Sư đã có linh cảm rất kì diệu. Ánh mắt y vô thức dán vào Nguyên Dục Tuyết, thầm cảm thán, lẩm bẩm một câu tưởng như chỉ có y nghe thấy: "Có lẽ chúng ta... Về sau sẽ còn gặp lại."

Nhưng vẫn bị Nguyên Dục Tuyết bắt được.

Cậu lịch sự trả lời: "Hẹn gặp lại."

"A..."

Gần như là phản ứng bản năng, cậu thốt ra một cái tên, nhưng rồi nhanh chóng kìm lại, nghi hoặc nghiêng đầu, không nói tiếp...

Nguyên Dục Tuyết suy tư, hình như vừa rồi mình đã gọi... Tên của cậu ấy?

Nhưng mà cậu đâu có biết tên của đối phương.

Lúc này, người chơi trong phòng phát sóng đang chìm vào tĩnh lặng.

Khi Nguyên Dục Tuyết giải quyết con quỷ ở công viên, tuy có vài người nhìn ra được nó chắc chắn không phải loại dễ giải quyết, nhưng rốt cuộc chấn động thị giác cũng không lớn như vậy.

Quỷ là thứ các người chơi phải đối mặt hàng ngày, có ai mà không thủ sẵn vài mánh diệt quỷ?

Nhưng vừa rồi là câu chuyện hoàn toàn khác. Nguyên một bầy quỷ, số lượng khổng lồ, lít nha lít nhít treo trên trần, họ ở trong không gian hệ thống xem mà còn sởn gai ốc, cảm thấy bị uy hiếp.

Cứ nghĩ là hai người chơi nặng kí này sẽ đứt ở đây, không ngờ tình huống hoàn toàn trái ngược, Nguyên Dục Tuyết là người đuổi theo truy sát quỷ.

Gần như không tốn mấy công sức đã dễ dàng giải quyết chúng.

Trước đó có người còn cười nhạo cậu may mắn, mau tranh thủ ôm đùi đi, nhưng giờ... Đùi thì ôm rồi đấy, nhưng không phải như họ nghĩ.

Vì thiết lập nhân vật hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng.

Cái này là Kiếm Thiên Sư ôm được đùi rồi?

Nhưng dù cảm xúc của người xem có phức tạp ra sao thì người chơi trong phó bản cũng không thể biết được.

Nguyên Dục Tuyết được vệ sĩ bám sát, lo lắng theo dõi, nơm nớp hộ tống cậu lên sân khấu đang cực kì nguy hiểm.

Nữ diễn viên bị thương vẫn đang trong trạng thái nguy kịch, nhân viên cứu hộ bàn bạc một lúc lâu, quyết định cưa chân cứu người.

Mặt nữ diễn viễn trắng bệch, lòng như tro tàn.

Nhưng rồi vẫn phải đồng ý.

Nước mắt lẳng lặng trượt xuống, xót xa lòng người.

Cô vẫn không cam lòng, cố gắng giãy giụa đôi chút, sau đó... Nữ diễn viên ngẩn ra, vội vàng la lên với nhân viên cứu hộ: "Chờ chút ---! Chờ chút, cái thứ đè lên chân tôi..."

Chính cô cũng không tin được: "Lỏng ra rồi."

"Thật, là thật đó!" Cô nhấn mạnh: "Tôi cảm giác chân mình có thể cử động."

Cảm giác đau đớn bao trùm đột nhiên biến mất.

Nữ diễn viên thậm chí còn thử nhích người ra ngoài khiến nhân viên cứu hộ hết hồn, vội vàng nhắc cô đừng làm hành động nguy hiểm như vậy, tránh gia tăng thương tích.

Ban đầu họ còn tưởng là nữ diễn viên vì muốn giữ chân nên tìm cớ, nhưng sau đó cũng phát hiện, vẻ hưng phấn trên mặt cô không giống diễn. Thế là nửa tin nửa ngờ cầm máy thăm dò kiểm tra lại, nhận ra chướng ngại vật kì lạ trước đó đã biến mất, như một kì tích ---!

Đây thật sự là một kì tích!

Thế này thì họ có nhấc vật nặng lên cũng sẽ không làm tổn thương tới phần thân dưới của nữ diễn viên.

Đây là kết quả tốt nhất, mọi người hồ hởi động viên nhau.

Tinh thần lên cao, cứu hộ làm việc rất nhanh, mấy phút sau đã đưa được nữ diễn viên bị kẹt bên dưới ra, đặt lên cáng cứu thương.

Đôi chân dưới lớp trang phục đầm đìa máu nhìn mà hãi hùng. Nhất là vì bị đè quá lâu nên đôi chỗ còn bầm tính, điềm báo của hoại tử.

Nhưng tóm lại cứu được người ra là kết quả tốt nhất, mà nữ diễn viên cũng yên lòng nhắm mắt, đợi được đưa tới bệnh viện.

Khi mọi thứ tưởng chừng như đã được giải quyết, trên đầu bỗng truyền tới tiếng động ---

Sự cố đạo cụ rơi trước đó vốn đã khiến sân khấu thiếu ổn định, giờ xảy ra tai nạn lần hai!

Bên trên cao không biết có thứ gì, đột nhiên rơi thẳng xuống nữ diễn viên đang nằm trên cáng cứu thương ---

Lần này không phải do quỷ quấy phá, đơn thuần là họ xui xẻo.

Sân khấu và đạo cụ vốn đã bị quỷ phá một lần, trở nên thiếu an toàn, mà do cứu người quá khẩn cấp nên không ai kịp loại bỏ đạo cụ nguy hiểm.

Thứ rơi xuống chính là một cái gương phản sáng dùng để bổ sung ánh sáng cho sân khấu.

Nó đã vỡ thành từng mảnh bén nhọn, rơi xuống, mà còn rơi ở một vị trí hết sức quan trọng --- Mặt của nữ diễn viên.

Mảnh vỡ không quá to, nhưng rơi từ trên cao xuống, còn theo chiều thẳng đứng, chắc chắn sẽ rạch vào da thịt, nhẹ nhất là nát mặt, mà lỡ đâm vào mắt hay ảnh hưởng tới não thì đúng là chết người.

Nữ diễn viên nằm trên cáng cứu thương cũng chỉ kịp thấy trước mắt lấp lóe, có thứ gì choi chói rơi xuống.

Cô chưa kịp nghĩ, theo bản năng nhắm mắt lại. Mà chứng kiến thảm kịch sắp xảy ra, nhân viên khênh cáng cũng không kịp phản ứng ---

Không ai để ý Nguyên Dục Tuyết tới từ lúc nào.

Cậu còn nhanh hơn những nhân viên cứu hộ kia, chỉ trong chớp mắt đã đứng cạnh cáng cứu thương, nhẹ nhàng giơ tay ra, căn giờ cực chuẩn, vừa đúng kẹp lại thứ đang rơi xuống.

Biến cố diễn ra quá nhanh, nhân viên đang bưng cáng sững sờ tại chỗ, nửa ngày sau mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra ---

Hình như vừa có thứ gì đó rơi xuống!

Dù có là vật thể nhỏ thì rơi từ độ cao như vậy cũng cực kì nguy hiểm. Họ nhìn sang, không khỏi hít vào một hơi.

Nó còn là một miếng thủy tinh nữa! Lỡ mà đâm vào người thật thì khác gì con dao đâu!

Rồi họ chú ý tới thiếu niên đứng trước mặt.

Cậu giơ bàn tay mảnh dẻ với từng đốt cân xứng, kẹp nữa những ngón tay trắng nõn là một miếng gương vỡ.

Nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến người ta rùng mình.

... Phản ứng quá nhanh.

Không ai biết Nguyên Dục Tuyết làm thế nào bắt được nó một cách chuẩn xác như vậy.

Mà miếng gương này còn đang rơi xuống vị trí đầu của nữ diễn viên, lỡ mà rơi vào thật thì sẽ đâm thủng mắt...

Những người chứng kiến không khỏi nhức nhối với trí tưởng tượng của mình... Rồi cũng hoàn hồn, vội vàng nói cảm ơn với Nguyên Dục Tuyết.

"Cậu phản ứng nhanh thật đó." Họ thật lòng khen ngợi: "Vừa rồi bọn tôi không kịp thấy thứ gì rơi xuống... Cảm ơn cậu rất nhiều, suýt chút nữa là có chuyện rồi."

"Thanh niên có khác, thị lực tốt thật!"

Nguyên Dục Tuyết thong thả giơ mảnh vỡ lên, tiện thể nhìn ngón tay. Do phải ngăn cản mảnh vỡ rơi xuống nên cậu kẹp khá chặt, vô tình cắt ra một vết nhỏ...

Nguyên Dục Tuyết không để ý lắm việc mình "bị thương".

Cậu đã bị thương quá nhiều, một vết xước cỏn con như vậy chẳng đáng để cậu chú ý, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì.

Nhưng với cường độ khung máy của cậu, vật phẩm công nghiệp này đáng lẽ không thể cắt qua da... Nguyên Dục Tuyết ngẫm nghĩ, xem ra khung máy đã xuống cấp khá nhiều, dễ dàng bị thương như vậy, còn chảy ra chất lỏng giống máu của con người.

Chất dịch ấm áp nhỏ ra từ vết thương, Nguyên Dục Tuyết lại chỉ suy tư tại sao cường độ khung máy của mình sụt giảm chứ không quan tâm, thu tay về đặt bên người.

Nữ diễn viên bị biến cố vừa rồi dọa cho hết hồn, đang cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, ngạc nhiên nhìn Nguyên Dục Tuyết, cũng chú ý tới ngón tay bị mảnh gương cắt vào. Cô ngẩn ra, vừa cảm kích vừa áy náy nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều! Tay cậu..."

"Không sao." Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng đáp.

Cậu nhìn nữ diễn viên, vô thức dùng năng lượng rà quét cơ thể cô.

Không nguy hiểm tới tính mạng.

Nhưng khi quét tới chân, cậu thoáng ngừng lại.

Cô gái này bị quỷ bắt quá lâu, vết thương cũng nặng, nên dù được cứu ra, tránh được nguy hiểm tới tính mạng... Nhưng thực tế đôi chân kia đã bắt đầu hoại tử, về sau khó có thể đi đứng bình thường.

Đấy là căn cứ vào trình độ y tế ở thế giới này.

Có điều, tuy cậu không phải người máy chữa bệnh...

Nguyên Dục Tuyết bình thản nhìn đi chỗ khác, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cáng cứu thương.

Khoảnh khắc đó, một luồng năng lượng cực nhỏ truyền tới, chỉ một giây tiếp xúc ngắn ngủi. Sau đó cậu quay người, bình tĩnh đi theo vệ sĩ đang hết sức căng thẳng, vẻ mặt như thể chuẩn bị "khấn ông vái bà", rời khỏi khu vực sân khấu nguy hiểm.

Nói thật... Vừa rồi họ cũng không biết cậu chủ nhỏ đi khi nào.

Cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này thì họ còn tác dụng gì nữa!

Nữ diễn viên nhìn theo Nguyên Dục Tuyết. Cô có ấn tượng rất tốt với thiếu niên kia, định gọi người ta hỏi thêm, lại bỗng đờ ra.

Vì cô tự dưng cảm thấy chân mình... Hơi nóng.

Cơn đau kịch liệt nháy mắt giảm đi rất nhiều, không còn đau tới nỗi run người nữa.

Cũng có thể là cô đau quá nên sinh ra ảo giác...

Người phụ nữ lạc quan nghĩ, tình trạng hiện giờ của mình không bết bát như trong tưởng tượng. Chỉ cần tới bệnh viện điều trị tử tế, cô chắc chắn có thể trở lại sân khấu...

Trên đường về, Nguyên Dục Tuyết thấy vẻ mặt mưa bão của Giới Chu Diễn.

Tất nhiên là chỉ có cậu thấy thôi, chứ trong mắt người khác, mặt hắn lúc nào cũng âm u gió giật như thế, chưa bao giờ thay đổi. Và cũng chỉ có Nguyên Dục Tuyết nhìn ra được tâm trạng Giới Chu Diễn lúc này... Có vẻ không được tốt lắm.

Sao lại giận?

Nguyên Dục Tuyết thắc mắc.jpg

Thế là cậu đi tới nhìn hắn chằm chằm, dù không nói gì, nhưng đôi mắt ẩn hiện vẻ hỏi thăm.

Giới Chu Diễn hiểu chứ.

Nhưng hắn vẫn giận, liếc cậu một cái, không nói gì nhấc cổ tay Nguyên Dục Tuyết lên.

Cái tay bị thương của thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt cả hai.

Ngón tay cân xứng xinh đẹp xuất hiện một vết cắt khá là khó nhận thấy, và cũng không quá nghiêm trọng.

Nó không chảy máu nhiều, chỉ rươm rướm như một sợi chỉ đỏ.

Nhưng tóm lại vẫn là bị thương.

Nguyên Dục Tuyết không ngờ mình sẽ bị thương, mà Giới Chu Diễn cũng... Không ngờ.

Lần này lại càng khẳng định định kiến của Giới Chu Diễn về cậu, Nguyên Dục Tuyết là một người rất yếu ớt, cần... Được chăm sóc cẩn thận.

Đây là do hắn chủ quan.

Sắc mặt Giới Chu Diễn không được đẹp lắm, nhưng hành động lại toát lên sự dịu dàng lạ thường.

Hắn nâng tay cậu lên, đôi môi mát lạnh đột nhiên bao trùm, còn rất nghiêm túc, tỉ mỉ và thân mật ngậm mút phần da chỗ đó.

Động tác này hiển nhiên không được bình thường cho lắm, làm đám vệ sĩ ngớ hết ra.

Nhưng rồi họ lại bị một vấn đề khác thu hút, xoắn xuýt nghĩ, rốt cuộc cậu cả có thường thức không vậy, có phải xem phim quá 180 phút không, có biết là làm thế không có tác dụng sát trùng cho vết thương không?

Hay là đi mua chút nước muối sinh lý về rửa vết thương nhỉ?

Chỉ trách họ quá vô dụng, chẳng ai phản ứng kịp, để cậu út phải đích thân ra tay.

Còn để cậu ấy bị thương.

Đám vệ sĩ đang chìm trong tự trách không hề nhận ra khi môi Giới Chu Diễn rời khỏi, vết cắt nhỏ bé kia đã hoàn toàn khép lại như kì tích, chỉ còn một vệt màu hồng.

Vết thương đã lành, nhưng Giới Chu Diễn vẫn chưa hết giận.

Mặt mày hắn hết sức lạnh lùng, đôi mắt đang nhìn Nguyên Dục Tuyết sâu thăm thẳm.

Hắn không chịu buông tay, cứ cầm như thế, nói: "Về nhà."

Nguyên Dục Tuyết không có ý kiến.

Đã vượt quá giờ họ báo với quản gia là sẽ về nhà.

Hôm nay gặp quá nhiều sự cố nên chỉ xác nhận được hai khu vực ẩn núp. Nhưng đã thu thập đủ thông tin.

Nguyên Dục Tuyết đăm chiêu: "Cái suy đoán trước đó em bảo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro