441. Phó Bản Ngàn Người (26): Đáp án sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Hắn... Thích màu gì ư?

Giới Chu Diễn ngẩn ra.

Thật ra hắn không có màu yêu thích, nhưng nếu Nguyên Dục Tuyết đã hỏi, Giới Chu Diễn nhất định phải đưa ra được câu trả lời. Hắn không muốn cậu cho rằng hắn là một người nhàm chán buồn tẻ, đến cả sở thích cũng không có.

Mất vài giây suy nghĩ, hắn ngập ngừng nói: "... Màu đen."

Màu đen không phải màu yêu thích của Giới Chu Diễn, chỉ là hắn sinh ra từ vực thẳm, màu sắc đầu tiên được tiếp xúc chính là màu đen, cũng là màu hắn quen thuộc nhất, thậm chí nó còn liên quan tới sức mạnh của hắn. Mối liên kết chặt chẽ này khiến hắn cảm thấy nói mình thích màu đen là ổn thỏa nhất.

"Vậy à..." Nguyên Dục Tuyết suy tư quay đầu lại.

Con quỷ bị cậu cố tình làm lơ căm tức vô cùng. Cái đầu của nó vươn tới gần hơn, hai mắt lồi ra, máu tanh òng ọc chảy xuống, bao phủ cả khuôn mặt.

"Quả bóng" nó cầm cũng được giơ lên dí sát vào Nguyên Dục Tuyết, mùi tanh hôi nồng nặc.

Hàm răng nhọn đan xen nghiến chặt, tiếng gầm ghè điên cuồng gạt ra, sự thờ ơ của Nguyên Dục Tuyết đã chọc điên nó. Nó tiếp tục kích hoạt năng lực, cắn chặt không chịu buông: "Bóng trong tay em..."

"Màu đen."

Nguyên Dục Tuyết bỗng nói.

Cậu nói rất dứt khoát, không hề do dự.

Câu trả lời đột nhiên vang lên khiến nó khựng lại, mất một giây mới phản ứng được là Nguyên Dục Tuyết đã trả lời.

Nguyên Dục Tuyết đã lọt vào bẫy của nó!

Nháy mắt sau, làn da nó lại nứt thêm vài vết mới, kịch liệt run lên. Con quỷ chìm trong trạng thái cuồng nhiệt kì lạ, kích động tới nỗi tròng mắt sắp rơi cả ra ngoài. Nó rít lên những tiếng cười điên cuồng.

Vừa cười vừa há miệng...

Cái miệng ngoác rộng, giống như là cạy cả khớp hàm, nửa cái đầu nâng lên để lộ vòm họng đỏ lòm cùng với cuống họng tối thui.

"Đáp án ---"

Ngay khi nó chói tai thét lên, Nguyên Dục Tuyết cực nhanh vung Phá Hồng Mông.

Lưỡi đao sắc bén chém vào vật thể nào đó, đao khí lẫm liệt cắt ngang, chớp mắt sau cậu đã thu đao lại. Động tác thu đao rất thong thả, nhã nhặn đầy khí chất. Bờ mi cong rủ xuống, lưỡi đao màu bạc được tra vào vỏ.

Cùng lúc đó, quả bóng trong tay con quỷ như bị thứ sức mạnh kì bí nào đó chém thành trăm nghìn mảnh, nổ tan tành.

Sức mạnh hoàn toàn nghiền nát này khiến "vụ nổ" không gây được chấn động gì, như hóa thành hư không. Sau đó bị một nguồn năng lượng hoàn toàn cắn nuốt --

Nhìn bằng mắt thường thì giống như quả bóng trong tay con quỷ đột nhiên biến mất vậy.

Quỷ: "..."

Tình huống bỗng trở nên cực kì khó xử.

Nó nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, câu "đáp án sai" còn chưa nói hết.

Mà Nguyên Dục Tuyết thì đứng trước mặt nó, tiếp tục khẳng định: "Quả bóng có màu đen."

Muốn phản bác à?

Bằng chứng đâu?

Ai có thể làm chứng trước khi biến mất quả bóng đó không phải là màu đen?

Đối mặt với hành vi chỉ hươu bảo ngựa của Nguyên Dục Tuyết, mặt con quỷ nhăn lại rõ rệt.

Nó rất nỗ lực, khuôn miệng mở to co giật, nhưng không thể kích hoạt quy tắc của mình. Chủ yếu là chủ thể của "quy tắc" và vật chịu tải đã biến mất, thiếu một trong hai điều kiện thôi, quy tắc đều không thể hình thành.

Nhưng nó không cam tâm.

Ánh nhìn oán giận ghim vào Nguyên Dục Tuyết, sau đó nó cứng rắn nhổ xuống đầu của chính mình (đằng sau vang lên tiếng kêu sợ hãi của quản lý đáng thương). Cái đầu đầy máu bị nó ôm trong tay.

Phần cổ của nó lồi ra một khúc thịt màu đỏ tươi, ngọ nguậy, từ thể lỏng dần tụ lại, cố định thành hình, hóa ra một cái đầu mới giống con người. Chỉ là ngũ quan lỏng lẻo xệ xuống như người cao su đang tan chảy.

Nhưng vậy thì vẫn đủ cho nó dùng "miệng" nói chuyện.

"Đáp án có sẵn, đáp án là cố định, là duy nhất, không thể bị sửa đổi."

Nó lại tạo dựng quy tắc cho mình ---

"Không được phép không trả lời, không được phép im lặng quá lâu, quá thời gian mà chưa trả lời sẽ bị coi là đáp án sai."

Con mắt đỏ tươi nhìn Nguyên Dục Tuyết chòng chọc, tràn đầy ác ý thèm khát.

Một lần nữa thành lập quy tắc khiến nó tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Trong khi nói những lời này, cái đầu đỏ tươi không ngừng thủng lỗ chỗ, máu tuôn ra, thịt má tan chảy, "tí tách" nhỏ xuống đất. Nó không duy trì nổi hình dạng con người nữa, yếu tới độ bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành từng mảnh.

Im lặng một lúc, nó tiếp tục nói: "Trong lần đặt câu hỏi tiếp theo, nếu quá thời gian mi chưa trả lời sẽ bị coi là đáp án sai."

Hiển nhiên là quy tắc ban đầu ép người ta vào chỗ chết, quá khắt khe nên ý thức phó bản không đồng thuận.

Con quỷ chỉ có thể nhượng bộ thành --- "trong câu hỏi tiếp theo".

Chỉ một lần mệnh đề không thể giải thôi.

Loại quy tắc này thực tế cũng rất mạnh, không thể chống đối. Nhưng nói xong một lèo, con quỷ giương mặt lên, ngũ quan chảy xệ gợi lên một nụ cười kinh dị.

"Quy tắc thành lập."

Cái đầu đẫm máu trong tay nó dần biến thành quả bóng...

Chỉ trong nháy mắt này, Nguyên Dục Tuyết tiến lên một bước.

Không ai có thể theo kịp hành vi trong tích tắc đó của cậu.

Mái tóc đen mềm đung đưa, thiếu niên xinh đẹp trầm tính nghiêm túc nhìn con quỷ trước mặt, không gian xung quanh lặng như tờ. Trong đôi mắt đen không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, chỉ có cái lạnh thấu xương làm người ta rùng mình.

Con quỷ cảnh giác, bất an bùng nổ trong lòng.

Cả cơ thể nó đang kêu gào, đau đớn vô cùng. Mỗi bộ phận của nó đều căng cứng gồng lên, như có thứ gì sắp phá xác ra ngoài ---

Trong sự bất an đau đớn làm nó hoảng loạn kia, "quả bóng" do cái đầu biến thành...

Đã nằm trong tay Nguyên Dục Tuyết.

Thiếu niên không ngại "quả bóng" bốc mùi máu này.

Với cậu thì chuyện này rất bình thường.

Tay cậu đã dính rất nhiều máu.

Nguyên Dục Tuyết giơ "quả bóng" trong tay lên, vết máu làm bẩn ngón tay nõn nà như ngọc, làm chúng nhiễm màu đỏ.

Đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt con mồi trước mặt.

Nó không có chỗ để trốn.

"Xin hỏi." Nguyên Dục Tuyết chầm chậm giơ "quả bóng" lên: "Quả bóng trong tay tôi là màu trắng hay màu đỏ?"

Thời không dường như ngưng đọng ở khoảnh khắc này.

Vẻ mặt con quỷ cứng đờ, không thể tin nổi, vì quá sốc nên bộ mặt xấu xí càng thêm vặn vẹo.

Cơ thể nó run bần bật, nhưng dù có làm gì thì...

Quy tắc đã thành lập.

Quy tắc của trò chơi này cũng áp dụng với nó, và nó chính là người phải trả lời trong lần đặt câu hỏi này.

Đáp án đã tồn tại, không thể sửa đổi.

Dù quanh đây chỉ có con người, nhưng để tiếp tục trò chơi, nó buộc phải đưa ra câu trả lời chính xác cho Nguyên Dục Tuyết.

Khuôn mặt nó vặn vẹo càng thêm đáng sợ.

Nhưng khi nó mở miệng, một sức mạnh kì lạ đã bóp chặt cổ họng nó, không phải là bộ phận "cổ họng" do nó hóa ra, mà là nơi thật sự phát ra âm thanh.

Giọng nói của nó bị cưỡng đoạt, dù có làm gì cũng không phát ra được tiếng nào.

Một tiếng cũng không có.

Hai mắt nó lồi ra.

Nó nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết, nhìn khuôn mặt thờ ơ vô cảm của thiếu niên, cuối cùng cũng đánh hơi được nguy hiểm.

Nguyên Dục Tuyết vốn không quan tâm đáp án là gì!

Hắn muốn giết ---

"Đã hết giờ." Thiếu niên tóc đen nói. Cậu nhìn nó, từ tốn nói từng chữ, không có sự dữ dội hay tàn nhẫn: "Đáp án sai."

...

Điện trong sân vận động đột nhiên khôi phục, vô số bóng đèn trên đầu lại sáng lên, chiếu rọi từng ngóc ngách.

Bóng tối kì lạ tan biến, đến cảnh vật bên ngoài cửa sổ cũng trở lại như thường. Bầu trời không một gợn mây, quang đãng đẹp vô cùng, ngọn cây còn rì rào vẩy nắng vào hành lang.

Đám người sợ vỡ mật đã chạy không biết bao nhiêu bậc cầu thang dần ý thức được, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ sáng trong.

Trở, trở lại bình thường rồi?

Nhưng kể cả vậy thì họ cũng không dám ở lâu, mềm chân suýt tè ra quần chạy ra khỏi sân vận động, không biết có gọi được người tới không.

Đám vệ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Nguyên Dục Tuyết thì đạo đức nghề nghiệp đầy mình, vừa rồi họ thất lạc với hai cậu chủ, lúc này đang đổ mồ hôi chạy quanh tìm người. Trong đầu họ hiện đủ loại kết quả đáng sợ, cũng lo sẽ lại gặp sự kiện tâm linh quỷ đánh tường. Không ngờ gặp được đám Nguyên Dục Tuyết ở tầng hai!

Nguyên Dục Tuyết đang ở nhà vệ sinh tầng hai rửa tay, rất thong thả rửa sạch từng vết máu giữa kẽ tay, sau đó lại dùng máy hong khô (tuy là có thể dùng năng lượng làm bốc hơi nhưng mà tiết kiệm được thì tiết kiệm thôi).

Đứng bên cạnh là quản lý đang vịn tường, vẻ mặt như táo bón.

Còn có cậu cả, sắc mặt cũng rất vi diệu, đang bế một người.

Đám vệ sĩ theo bản năng nhìn thử, hết cả hồn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyết Tuyết: Đúng rồi, tới giờ là đầu nó tự rơi xuống vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro