443. Phó Bản Ngàn Người (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

"Út." Thiếu niên mặc bộ đồng phục thể thao cau mày, cúi xuống bế em trai lên, nhẹ nhàng đặt thằng bé trên cánh tay mình: "Đi đâu vậy hả?"

Một câu đã khiến đứa nhỏ lộ vẻ chột dạ, cúi gằm mặt giơ tay ôm cổ anh trai, không chịu nói.

Thiếu niên đoán được ngay, giọng đanh lại.

"Em tới sân vận động kia?"

Đứa nhỏ ậm ừ.

"Chỗ đó anh đã dặn rồi mà, không được đi một mình, rất nguy hiểm." Thực tế cậu ta cũng không biết nguy hiểm chỗ nào, nhưng linh cảm mãnh liệt nói rằng nơi đó rất không tốt... Nó ẩn giấu thứ gì khiến cậu rất khó chịu.

Nhìn nhóc con cười lấy lòng, thiếu niên chỉ có thể thở dài, cũng đoán được tại sao em mình lại không nghe lời. Cậu ta đắn đo một hồi mới nói: "Em không cần lo chuyện tiền thuốc của mẹ, anh đã giải quyết rồi."

Chẳng qua là cách giải quyết không tiện nói cho một đứa bé nên cậu ta mới giữ im lặng.

Cậu nhóc "ơ" một tiếng, mở to mắt nhìn anh trai, vô tội mở miệng: "Nhưng mà cái anh kia hứa với em rồi. Ngày mai sân vận động sẽ mở cửa như bình thường, cuộc thi sẽ được tiếp tục."

Thiếu niên sửng sốt, sau đó đau đầu: "Em lại vòi vĩnh gì người ta hả."

Nhóc con biết mình lỡ miệng, bĩu môi, rầu rĩ bảo: "Anh đó tốt lắm á."

"Chính vì người ta tốt nên em không được đòi hỏi như vậy." Thiếu niên kiên nhẫn giảng đạo lý cho em trai, hỏi kĩ càng chuyện xảy ra.

Sau đó lẩm bẩm: "Nếu có gặp lại thì... Phải cảm ơn người ta."

Cậu bé ngẫm nghĩ, ôm cổ anh trai bảo: "Anh kia chắc vẫn đang ở trong sân vận động đó."

Vị trí hiện tại của hai anh em không xa sân vận động lắm. Người anh cười như không cười nhìn em mình, thừa biết toan tính trong lòng thằng nhỏ, chắc là thích cái "anh tốt bụng" kia lắm đây mà... Nhưng đúng là cậu ta cũng muốn gặp người đó, dứt khoát bế em trai chạy tới sân vận động.

Cậu ta đến đúng lúc đoàn người đang rời khỏi sân vận động.

Nhóc con tinh mắt, lập tức nắm tay anh trai chỉ: "Là người đó kìa --- Cái anh đeo khẩu trang trông đẹp nhất ấy."

Bé tí đã biết thế nào là đẹp nhất.

Cậu ta cố nhịn lắm mới không cười thành tiếng, thuận theo hướng chỉ của em trai, vừa nhìn đã ngẩn ngơ.

Người kia quả thực rất đẹp, dù chỉ lộ một đôi mắt, lại thêm khoảng cách cả trăm mét nên cũng không thấy quá rõ, nhưng cái đẹp in sâu vào trong tâm trí vẫn bật lên, hút hồn người.

Nhưng cậu ta sững sờ không phải vì vẻ đẹp ấy, mà là khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, cậu ta bỗng cảm nhận được một sự thân thuộc tới đáng sợ ---

Giống như là đã từng gặp một người như vậy.

Đối phương đúng thật rất đẹp, nét đẹp ẩn chứa sự tao nhã, tinh túy của nhân gian, nếu đã từng gặp thì chắc hẳn sẽ khắc sâu trong tim.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không nhớ được.

Thiếu niên bỗng thấy thái dương đau nhói, cơn đau lan dần, cảm giác như búa bổ. Dường như có thứ gì bị chôn vùi xuống đáy ý thức đang phá vỡ chui lên, nháy mắt sau lại bị một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép ngăn chặn, xóa bỏ. Mọi thứ kịch liệt đấu đá trong đầu khiến kí ức trở nên hỗn loạn, buộc thiếu niên phải hoài nghi ---

Có phải mình đã quên mất gì đó không?

Mà có vẻ như có người không muốn mình nhớ ra?

Kí ức hiện giờ là hoàn chỉnh, là chân thực ư?

Những chất vấn ấy vang vọng trong lòng, thiếu niên thẫn thờ, cảm giác tâm trí rời rạc trống rỗng. Cậu không hiểu, một sự không hài hòa rất lạ bùng lên, không chỉ là hoài nghi kí ức của bản thân, mà còn là với cả thế giới này, chất vấn mọi thứ.

Đúng lúc này em trai lại dùng sức vung vẩy tay cậu ta, sốt ruột bảo: "Anh ấy chuẩn bị đi kìa!"

Nguyên Dục Tuyết và người bên cạnh cậu đã ngồi vào trong chiếc siêu xe màu đen tối giản, xe đã khởi động.

Dù có thiên phú chạy cự li dài không ai sánh được, nhưng trong tình huống bế một đứa bé thì thiếu niên sẽ không thể dùng chân đuổi kịp tốc độ của siêu xe. Cậu ta sực tỉnh, tiếc nuối nhìn theo chiếc xe lăn bánh, cảm giác như cõi lòng trống rỗng, thiếu mất một mảnh.

Em trai than thở: "Đi mất rồi..."

Thiếu niên lấy lại tinh thần: "Nếu anh đó là người thuê sân vận động thì chắc chắn sau này sẽ lại tới đây."

"Đến lúc đó..." Cậu ta ngập ngừng: "Anh sẽ mang em tới gặp."

Có lời hứa của anh trai, nhóc con không quấy nữa. Mà thiếu niên cũng điều chỉnh lại tâm trạng, gạt bỏ sự tiếc nuối mờ nhạt, tiếp tục dòng suy nghĩ trước đó.

Có vẻ như kí ức của mình...

Thiếu niên cau mày.

Tiến độ của phó bản vô tình được đẩy thêm một nấc.

-

Sau khi cuộc thi kết thúc, thiếu niên thường xuyên tới sân vận động nghe ngóng. Tiếc rằng cho tới khi sân vận động đóng cửa, cậu ta cũng chưa từng thấy Nguyên Dục Tuyết xuất hiện.

Nguyên Dục Tuyết sẽ không tới đây nữa.

Với cậu mà nói thì sân vận động chỉ là một trong những cứ điểm ẩn núp, phiền phức đã được giải quyết, tiếp theo cậu sẽ tập trung cho các địa điểm khác.

Trong thời gian này rất nhiều sân bãi công cộng đều được Nguyên Dục Tuyết thuê, tiến hành phong tỏa dọn dẹp, khiến kha khá công dân chú ý. Có rất nhiều người phàn nàn, nhưng dù sao thành phố A rất lớn, vẫn sẽ có những nơi vui chơi khác, nên người dân cũng chỉ cằn nhằn cảm thán vài câu đam mê của lũ nhà giàu đúng là quái gở rồi thôi, không mấy để ý nữa.

Nhưng đóng cửa hàng loạt như vậy ít nhiều vẫn dẫn đến sự chú ý của vài người, cùng với nỗi bất an, khiến xung quanh những khu vực đó thường xuyên có người ra vào để tìm hiểu.

Những chuyện này lại không nằm trong phạm vi quan tâm của Nguyên Dục Tuyết. Có người phát hiện sự đặc biệt của những nơi đó cũng sẽ không quấy rầy kế hoạch của cậu... Thậm chí họ cảnh giác như vậy có thể sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

Nguyên Dục Tuyết vẫn đâu vào đấy, ngày ngày căn cứ theo cấp bậc nguy hiểm đi tiêu diệt quỷ trong khu vực ẩn nấp. Có mấy địa điểm tạm thời chưa thấy có vấn đề gì thì đánh dấu lại để theo dõi thêm.

Ngoài ra còn có vài chỗ rất khó thuê hoặc mua... Kể cả với danh tiếng và tài sản của nhà họ Nguyên lẫn Giới Chu Diễn. Nguyên Dục Tuyết đã thuê (hoặc mua) được hầu hết các cứ điểm an toàn, bắt đầu phong tỏa chuẩn bị cho thảm họa. Nhưng tất nhiên cậu cũng gặp vài trường hợp không nể mặt, lại không thể ép mua ép bán.

Ví dụ như vị trí mà cậu đang đứng dây.

Địa điểm này hơi đặc biệt một chút. Những gì ghi chép lại trong văn bản bằng tiếng Egmiro kia cũng không toàn diện, nơi này vừa hay nằm trong khu vực có thông tin khá mơ hồ, kể cả Nguyên Dục Tuyết cũng khó mà xác định, chỉ có thể đích thân tới khảo sát.

Người sở hữu đương nhiệm của khu vực này lại không chịu cho thuê. Nếu đã xác định đây là một trong các cứ điểm ẩn úp... Nguyên Dục Tuyết buộc phải nghĩ cách để có quyền sử dụng tạm thời.

Nơi này trước kia là một trung tâm thương mại, nhưng do nằm ở khu vực heo hút, mà diện tích lại lớn, chi phí duy trì cao nên chỉ vài năm đã phải đóng cửa.

Về sau được cải tạo thành nơi chơi escape room nổi tiếng. Diện tích nơi này rộng, đạo cụ lại được làm rất chỉn chu, tạo hiệu ứng chân thực, thu hút rất nhiều thanh niên, lượng khách còn khá cao. Nhưng để mà so với chi phí kinh doanh thì thu vào vẫn ít hơn bỏ ra.

Chủ sở hữu escape room này lại không để ý, gã là một cậu ấm nhà tài phiệt nổi tiếng ở thành phố A. Mảnh đất này vốn thuộc quyền sở hữu của nhà gã nên tiền thuê không cần trả. Gã mở cái escape room này chủ yếu cũng là để cho mình chơi, không quan tâm lợi nhuận.

Gã thường tới đây chơi với bạn. Về sau có lẽ là thấy ít người quá, chơi không có không khí, gã cũng chẳng phải kiểu người để ý "đặc sắc riêng biệt", chơi chán thì dứt khoát bán vé cho người ngoài. Thành ra nơi này khá nổi tiếng trong quần thể thanh niên đam mê bộ môn escape room, điển hình của rẻ mà chất lượng.

Để được vào trong khảo sát, Nguyên Dục Tuyết không cần làm gì hết... Mua vé vào chơi là được.

Lần này lái xe là Giới Chu Diễn, không mang theo vệ sĩ. Chủ yếu là đợt vừa rồi đi theo Nguyên Dục Tuyết, đám vệ sĩ cũng bị kéo vào không ít sự kiện ma quái. Lần trước còn lộ chuyện có quỷ, cậu dứt khoát nói thẳng, cho thêm một khoản tiền lương, bảo họ nghỉ ở nhà, chỉ có mình với Giới Chu Diễn ra ngoài.

... Tất nhiên không tránh được quản gia cằn nhằn.

Lái xe tới escape room, bước vào trong, cảm nhận đầu tiên chính là nơi này... Hơi lạnh.

Rất khó nói có phải là vì âm khí không... Nơi này được cải tạo từ trung tâm thương mại nên bên trong rất rộng, điều hòa lại mở hết công suất, nhiệt độ cực kì thấp. Mà cũng chính vì diện tích quá lớn nên có vẻ rất quạnh quẽ, cổng vào chỉ lác đác vài người cùng với một cái biển siêu to gắn trên tường để chỉ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro