452. Phó Bản Ngàn Người (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Nghe chừng NPC ở bên kia cũng rất đánh vật với đám Tiểu A, vì hắn không được bắt kịp người chơi để triển khai hành vi phạm pháp, mà cũng không được nhường quá rõ ràng, làm độ kinh dị và chân thực của cốt truyện giảm mất mấy phần. Một căn phòng chẳng quá rộng, nhưng nhân viên vừa phải diễn quỷ vừa phải cố để không bắt kịp, chạy tận mấy vòng cũng mệt lắm chứ, cứ tiếp tục thế này thì quá giả.

Thế là chỉ còn cách để DM nói với hai người kia là có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng đội... Vì đám Nguyên Dục Tuyết vượt ải rất thuận lợi.

Flag vừa dựng đã sập, Thỏ thấy nhục muốn chết, Tiểu C thì đau đớn vỗ vai bạn mình an ủi.

Giới Chu Diễn là kiểu người ta chết sống gì cũng mặc xác, đừng trông mong hắn sẽ đối thoại với đồng đội, bảo hắn sang đó xử lý NPC có khi còn thực tế hơn.

Nên chốt lại vẫn là Nguyên Dục Tuyết lên tiếng: "Mô hình thi thể trên giường có đặc điểm như thế nào?"

"..." Tiếng kêu đầy kinh ngạc của Tiểu B vọng tới: "Cái thứ trên giường là thi thể hả?"

Tiểu A: "... Tụi tôi chưa xem."

Nguyên Dục Tuyết: "."

"Vậy giờ nhấc vải lên xem đi, vẫn kịp."

Quả nhiên, khi Tiểu A và Tiểu B nhấc tấm vải trắng lên, "quỷ" đang dí bọn họ uốn éo đôi chân, dùng tư thế hết sức dị hợm bước trái bước phải, tóm lại là nỗ lực duy trì khoảng cách với cả hai. Cũng may hai thanh niên đang tập trung vào mô hình nên không chú ý tới màn biểu diễn đầy nỗ lực của nhân viên.

"Vãi ---"

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy thứ đẫm máu, chân thực như vậy vẫn khiến cả hai hít vào một hơi, không khỏi rùng mình.

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh yêu cầu họ miêu tả đặc điểm của mô hình.

"Không có gì đặc biệt hết á." Tiểu A lúng túng, cẩn thận quan sát khuôn mặt có vài nếp nhăn với mái tóc ngắn màu muối tiêu: "Cảm giác chỉ là một ông chú trung niên bình thường thôi..."

Vậy là đủ rồi.

Nguyên Dục Tuyết lập tức nói: "Tổng giám đốc điều hành của bất động sản Bích Viên."

Thông tin trên áp phích không nhiều lắm, mấy đối tượng được nhắc đến trong đó đều có hình thể, tuổi tác hoặc giới tính khác nhau. Nam và nữ, 3 độ tuổi trẻ con, trung niên và người già. Có vài người sẽ có đặc điểm hình thể rõ ràng hơn ví dụ như rất cao to, hoặc rất thấp bé, mà những yếu tố này đều sẽ thể hiện rõ trên mô hình. Tiểu A nói là một ông chú trung niên trông rất bình thường, ba chi tiết tương ứng sẽ là: giới tính nam, trung niên, hình thể bình thường. Trong số thông tin đọc được chỉ có vị "Tổng giám đốc điều hành bất động sản Bích Viên" là ăn khớp.

Ông ta qua đời vì ung thư dạ dày.

Nhưng nghe xong câu kia của Nguyên Dục Tuyết, cả hai cũng chẳng có phản ứng gì, đảm bảo là không nhớ thông tin trên áp phích, nên cậu chỉ có thể nói thẳng: "Lấy 'dạ dày' trong mô hình ra đưa cho anh ta."

Tiểu A và Tiểu B có hơi chậm hiểu, nhưng giờ cũng hiểu cơ quan mà NPC đòi là thứ trong mô hình. Họ không phải người nhát gan, cả hai lập tức thọc tay vào lục lọi.

Một lát sau.

Tiểu A ngập ngừng hỏi: "Nguyên Dục Tuyết... Dạ dày trông như thế nào?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Mấy cái mô hình này đều được tô màu đỏ chót, giả mà nó rõ ràng như trái tim còn đỡ, chứ mấy thứ dính vào nhau như dạ dày, gan, tỳ thì ai phân biệt được?

Nguyên Dục Tuyết không biết phải nói gì.

NPC đứng cạnh hai người kia cũng sốt ruột: Là sao là sao! Tui muốn tan làm!

Sau vài giây im lặng, cậu đưa ra được biện pháp: "Các cậu đưa hết mấy cơ quan mình không biết cho anh ta đi."

Hay! Cái này dễ!

Tiểu A mừng húm, bọn họ có thể nhấc cả cái mô hình này ném cho NPC luôn cũng được, cái này gọi là sức mạnh tạo nên kì tích!

Nhưng trong đầu nghĩ vậy thôi, chứ mô hình này trông rất đắt, lỡ hỏng của người ta thì chết. Thế là Tiểu A và Tiểu B vội vàng nhét một đống mô hình nội tạng mình không biết vào tay NPC.

NPC đờ dẫn giơ hai tay nhận lấy, mô hình lập tức chất thành núi nhỏ, còn có cả đỉnh, ôm không chắc còn khiến một thứ rơi xuống. Tiểu A thấy vậy rất là tinh ý ngồi xổm xuống nhặt lên, đặt lên cái núi trong tay NPC.

"Đừng làm rơi nha." Cậu ta thân thiện nhắc nhở.

Nhân viên: "..."

Anh ta ai oán nhìn hai thanh niên, không nói không rằng ôm đống đạo cụ đi mất.

"Đi chưa?" Tiểu A hỏi.

"Hình như đi rồi." Tiểu B đáp.

Cả hai thông qua bộ đàm báo tin vui cho Nguyên Dục Tuyết, sau đó ra khỏi phòng, tìm về đoàn lớn.

Hành lang bên ngoài cơ bản là một đường thẳng, địa hình không phức tạp. Ban đầu chạy trốn họ phải tách ra, nhưng hai phòng không quá xa, nên nhóm Nguyên Dục Tuyết ra ngoài, nhóm Tiểu A cũng ra ngoài, chỉ mấy giây đã gặp lại. Thấy đám Nguyên Dục Tuyết và Thỏ, Tiểu A thở phào, tiện thể kể lại những trải nghiệm khủng bố của mình.

Thỏ: "..." Không nghe ra được là khủng bố đấy, chỉ thấy hai người đúng hành nhân viên luôn...

Đúng lúc này, bộ đàm vang lên tiếng của DM.

DM trong kịch bản đảm nhiệm nhân vật cấp cao của một căn cứ nghiên cứu. Anh ta có trách nhiệm chỉ dẫn người chơi thoát khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng để trao đổi, đám Nguyên Dục Tuyết phải giúp anh ta mang về số liệu mà những nhân viên nghiên cứu đã hi sinh vì trà trộn vào đây cố mang đi nhưng không thành.

Giờ là lúc DM tiếp tục thúc đẩy tình tiết. Anh ta gấp rút giục người chơi đuổi theo "quái vật" ban nãy, vì nó là một trong những thành quả nghiên cứu của bệnh viện này.

"Các người không bị nó giết chết, đồng thời có được 'sự tin tưởng' của nó nên tạm thời sẽ không có vấn đề gì." DM bình tĩnh nói: "Rất có thể nó đã trở về hang ổ của mình. Nơi đó chắc chắn là trung tâm của phòng thí nghiệm bí mật. Các người hãy đuổi theo nó, tìm ra số liệu mang về!"

Giờ NPC đã đi xa... Dù biết là để thúc đẩy cốt truyện thì NPC chắc chắn sẽ chờ họ ở quanh đây, không sợ không tìm được người. Nhưng giọng điệu thúc giục của DM khiến mọi người có cảm giác sốt sắng "mất dấu rồi", tập thể chạy về phía trước, càng chạy càng nhanh ---

Quả nhiên ở khúc rẽ hành lang thấy được NPC đang đợi họ.

Anh ta vẫn là bộ dạng ban đầu, quần áo đẫm máu rách rưới, tóc tai rối bời dính đầy vết bẩn kì lạ, bết lại với nhau che hơn nửa khuôn mặt, phần da hở ra là những vết sẹo kì dị.

Mặt bị che quá nửa như vậy thì theo lý mà nói sẽ không thể phân biệt được tướng mạo của đối phương, nhưng lúc này cả đám đều cảm thấy... Hình như đổi người diễn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro