460. Phó Bản Ngàn Người (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ.

Căn cứ vào nội dung của dòng chữ bằng máu trên tường, đám quái vật này ăn xong xác sẽ bắt đầu tấn công người sống không trốn trong tủ... Chỉ trong chớp mắt, nó chồm lên lao về phía đám Nguyên Dục Tuyết.

Tốc độ và lực bật của nó vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là ngừng giữa không trung trong nháy mắt.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy những con quái vật vừa dùng bữa xong, bắt đầu biến dị lần hai. Thịt gân đỏ tươi bị che bởi một thứ đang dần hình thành, giống như là làn da. Cái đầu to lớn cũng vặn vẹo móp méo, dần có ngũ quan của con người.

Chúng đang cướp gen của đống "mồi" mình vừa ăn.

Bề ngoài tương tự với nhân loại khiến hiệu ứng Uncanny Valley tăng vọt. Con ngươi của Thỏ co lại, nhưng cô không lùi bước, thậm chí bản năng đối mặt với quái vật sống dậy, sát ý bùng nổ.

Giữa năm ngón tay đang mở ra dường như có dòng nhiệt trào dâng, có thứ gì muốn phun ra khỏi mạch máu...

Nhưng chỉ trong giây lát.

Thỏ mở to mắt.

Con quái vật ở ngay sát gần họ bỗng cứng đờ lơ lửng giữa không trung với tư thế vặn vẹo.

Nó cong lưng, bộ vuốt sắc vươn dài ẩn chứa sức mạnh không tưởng, tư thế đầy công kích. Nhưng nó như bị phong ấn, đông cứng giữa không trung, hình ảnh cứ như là nhấn nút tạm dừng trong game, khiến người ta liên tưởng tới "bug thế giới".

Có điều đây rõ ràng không phải thời gian tạm dừng, vì kể cả khi cơ thể treo giữa không trung thì biểu cảm của nó vẫn hết sức sống động. Nó thở hổn hển, khoang miệng to tướng phả ra từng hơi tanh tưởi, con mắt linh hoạt như thằn lằn dán vào con người ngay trước mặt mình.

Sau đó rất rất rất không cam lòng mà rơi xuống, lùi một bước, hai bước, duy trì khoảng cách vi diệu với họ.

Đôi mắt còn không ngừng láo liên, biểu cảm thèm nhỏ dãi rất trắng trợn. Nó muốn cách không khí cắn xé cả ba ---

Bị ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn chẳng phải chuyện gì vui.

Nhưng Thỏ cũng hiểu ra: Kể cả khi đám quái vật này cực kì muốn giết họ thì chúng cũng không thể làm được. Chúng rõ ràng bị một loại quy tắc vô hình nào đó quản thúc nghiêm ngặt.

Chủ động tấn công thì kết quả sẽ như bây giờ, thất bại mà lui.

Vì họ đã thỏa mãn "điều kiện sống sót".

Phán đoán của Nguyên Dục Tuyết là đúng.

Thỏ mừng rỡ, như muốn nhảy cẫng lên. Trong lúc đối mặt với quái vật mà vẫn có thể đưa ra lựa chọn chính xác, thành công sống sót, cảm giác thành tựu có nói thế nào cũng không đủ.

Cô tươi cười nhìn sang Nguyên Dục Tuyết, đập vào mắt lại là thanh đao cậu đang cầm.

Một thanh đao chuôi đen bỗng xuất hiện trong tay thiếu niên. Thỏ ngạc nhiên, chưa kịp chất vấn đã bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn.

Lưỡi đao màu bạc vươn dài, sáng lên như tuyết rất đẹp. Người nhìn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương tỏa ra từ nó, tựa như đỉnh núi phủ tuyết, rất xứng với khí chất của cậu. Thiếu niên hơi đưa tay về phía trước, chuôi đao được bàn tay tái nhợt nắm chặt, sự tương phản mãnh liệt đồng thời lại hòa hợp tự nhiên pha trộn vào nhau. Dường như đao kia sinh ra đã là một với Nguyên Dục Tuyết, cậu có thể tùy ý điều khiển nó như cánh tay của chính mình, không ai có thể khống chế nó tốt hơn cậu.

Thân đao kết hợp với cánh tay thiếu niên tạo thành một đường cong xinh đẹp, giống cây cung bị kéo căng, ẩn chứa sức mạnh khiến người mê đắm. Lưỡi đao chỉ về phía bầy quái vật, lóe lên ánh sáng rét lạnh trong kho hàng mờ tối. Nó tĩnh lặng là vậy, lại toát ra sát ý khiến tất cả phải run rẩy. Thỏ gần như là say mê... Cô dám chắc nếu đám quái vật kia dám tấn công, lưỡi đao này sẽ cắt cổ chúng.

Sau đó giật mình, tại sao --- Ngay cả cô cũng ý thức được quái vật bị quy tắc quản thúc, không thể tự ý hành động. Nguyên Dục Tuyết là người đầu tiên phát hiện quy tắc, cậu hẳn biết rõ suy đoán của mình là đúng, tại sao vẫn cho rằng chúng sẽ làm tổn thương họ?

... Là vì bảo vệ bọn họ đúng không.

Nguyên Dục Tuyết muốn bảo đảm sự an toàn cho cô và Giới Chu Diễn, nên mới không cho phép bất cứ sai sót nào, kể cả phán đoán của bản thân cũng không tin 100%.

Thỏ khó mà mô tả được tâm trạng phức tạp của mình giờ phút này.

Tại sao Nguyên Dục Tuyết lại đối xử với họ tốt như vậy chứ... Cô thật sự hổ thẹn trước tấm lòng ấy.

Thỏ nhìn cậu bình tĩnh cất đao đi, thanh đao xinh đẹp mà đầy nguy hiểm đó thoáng cái đã biến mất.

Bàn tay cậu trống rỗng, chỉ còn những ngón tay mảnh dẻ nõn nà.

Cảnh tượng này vốn phải rất kì quái, Thỏ lại chẳng thắc mắc gì. Một mặt là vì trong mấy tiếng đi chung, cô hoặc ít hoặc nhiều cũng ý thức được Nguyên Dục Tuyết không giống họ, cậu thuộc về một lĩnh vực thần bí.

Một mặt khác, Thỏ có cảm giác cảnh này... Rất quen, như thể cô đã thấy nhiều lần.

Nhưng tìm kiếm tất cả kí ức hiện giờ ---

Không có một mảy may thông tin liên quan, như thể đã bị ai cố tình xóa bỏ.

Thỏ cau mày.

Ý nghĩ "không thể nào" được phản hồi lại quá nhanh, quá lưu loát lại khiến cô thấy bất thường. Cảm giác như mình... Bị ai đó thao túng, giám thị, thiết lập thành thân phận hiện tại.

Phong ấn chặt chẽ không thể bị xâm phạm, lặng lẽ nới lỏng.

Cùng lúc đó, Nguyên Dục Tuyết không phát hiện gì khác... Hành vi vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng của cậu thôi.

Đám quái vật bị quy tắc trói buộc chỉ có thể chảy dãi nhìn con mồi tươi ngon, cuối cùng không cam lòng lùi lại từng bước.

Dù có hai chân giống con người thì động tác di chuyển của chúng vẫn hết sức quái dị. Chúng bộc lộ một loại cảm xúc rất nhân tính hóa là "tiếc nuối", không ngừng ngoái đầu nhìn cả ba. Nhưng bị thứ gì thúc giục, chỉ đành rời khỏi, tới gần mặt tường kia.

Mặt tường bằng phẳng bỗng xuất hiện một cái khe màu đen.

Lũ quái vật nửa người nửa quỷ nhét cơ thể vào trong cái khe đó.

Chúng lại vẫn bẻ đầu ngược lại, cặp mắt như thằn lằn nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết, tới khi bị bóng tối cắn nuốt.

Nguyên Dục Tuyết không sợ chúng. Một giây sau khi quái vật đi hết, cậu tiến tới thò tay vào cái khe kì lạ kia.

Giới Chu Diễn nhìn cái khe, quay đi không nói gì.

Thỏ lại rất lo lắng, cô cau mày đầy cảnh giác: "Nguyên Dục Tuyết, đừng..."

Ai biết bọn quái vật kia có trốn sau cái khe đó không!

Không thấy mới lại càng thêm nguy hiểm và đáng sợ.

Nguyên Dục Tuyết thấy Thỏ căng thẳng thì hơi nghiêng người, bình tĩnh chớp mắt.

"Không sao, cái này an toàn."

"Chúng ta có thể dùng nó để ra ngoài."

Ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Nhưng không biết nó sẽ dẫn tới đâu."

Nhưng dù dẫn tới chỗ nào thì chắc chắn cũng an toàn hơn ở đây. Nếu đoán không sai thì khi tất cả thi thể bị ăn hết, họ sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở chỗ này.

Có lẽ là trở thành thi thể mới trong tủ lạnh.

Nguyên Dục Tuyết lại nói: "Phiền cậu gọi mọi người trong tủ lạnh ra."

Cậu không thể đi, "cửa" không có người tiếp xúc thì sẽ đóng lại.

Thỏ hiểu ý, tự giác chạy đi gọi mọi người. Cô khá bất ngờ là Giới Chu Diễn cũng đi cùng, phải biết cái điệu bộ lạnh như tiền của hắn trông chẳng giống biết giúp đỡ người khác gì hết...

Nhưng rồi Thỏ ngộ ra, nếu trên thế giới này có người có thể bắt Giới Chu Diễn làm việc, vậy chỉ có Nguyên Dục Tuyết thôi.

Hắn ngồi im mới là lạ.

Nhiệt tình gớm!

Thỏ thầm oán.

Giới Chu Diễn dù giúp đỡ thì cũng là giúp theo cái kiểu rất hống hách. Hắn hờ hững gõ lên ngăn tủ, âm thanh hết sức rõ ràng, lạnh như đá:

"Ra ngoài."

Thỏ: "..."

Giới Chu Diễn gõ hộc tủ mà cảm giác như gõ quan tài vậy.

Thỏ cũng đi gõ, nhưng giọng điệu mềm mại hơn nhiều.

"Mọi người ra đi, quái vật đi rồi." Sau đó bổ sung: "Nguyên Dục Tuyết đã tìm được cách để ra ngoài."

Đám thanh niên đang trốn cảm giác cửa tủ chấn động cùng với tiếng người vọng vào thì nhao nhao bò ra.

Đập vào mắt họ là Nguyên Dục Tuyết đứng bên cạnh tường, cùng với cái khe hở đen ngòm mở rộng như hố đen cắn nuốt vạn vật, tạo cảm giác rất rùng rợn.

Có người nuốt nước bọt, sau đó ý thức được: "Đó là cái gì... Khoan, mấy người vừa rồi không trốn trong tủ à?"

Cái này không phải bí mật. Thỏ gật đầu, tóm tắt suy luận của Nguyên Dục Tuyết.

"Bọn tôi không chết." Thỏ nhún vai: "Chứng tỏ cậu ấy đoán đúng. Nguyên Dục Tuyết còn tìm được phương pháp ra ngoài. Nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta có thể dùng cái 'cửa' kia rời khỏi nhà kho kì quái này."

Thỏ chưa nói hết đã bị một giọng nam trầm cắt ngang, rất phản cảm: "Cô đùa tôi đấy à? Cô bảo cái thứ chết tiệt kia là cửa, cửa xuống Địa Ngục hay gì?"

Gã nói rồi cười khẩy, nhưng chẳng ai thấy buồn cười.

Sắc mặt Tần Mông lạnh như băng: "Không có gì bất ngờ xảy ra, thế có thì sao, nắm tay nhau cùng chết à?"

"Ai biết có phải mấy người muốn lừa bọn này thí mạng không?" Lại có người lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro