468. Phó Bản Ngàn Người (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

"... Ok."

Tần Mông mím môi, không nhìn đám bạn đang luống cuống, thậm chí là sốt ruột tới toát mồ hôi bên cạnh. Gã chủ động tiến lên, đi thẳng tới trước cánh cửa đang mở.

"Tôi vào trước." Gã nói rất dứt khoát.

Mấy người bạn của gã đang bàn tính với nhau lập tức quay sang, lo lắng kêu: "Anh Tần, anh..."

"Có gì đâu?" Tần Mông bảo: "Đằng nào cũng phải vào."

Nói thì nói vậy, nhưng trò chơi tử vong kiểu này thì người chơi đầu tiên luôn là người mạo hiểm nhất, tỉ lệ gặp nguy hiểm cao nhất.

Bọn họ muốn thu thập thêm thông tin để đảm bảo an toàn...

Một đám người xoắn xuýt tới độ mặt mày đỏ rực, có người không nhịn được đi tới định kéo Tần Mông lại, ngăn cản gã. Tần Mông đã khoát tay với họ, đi thẳng về phía trước.

Gã tới trước cửa phòng, quay đầu lại nhìn Nguyên Dục Tuyết rõ ràng đã tiến lên mấy bước, không nói gì, quay người vào trong.

Ngay khoảnh khắc Tần Mông đặt chân vào phòng, nhân viên đứng cạnh đã đóng sầm cửa lại. Sau đó y mỉm cười dịch sang hai bước, tới bên một cánh cửa khác, mở ra.

"Ba phút sau, mời người chơi thứ hai vào trong." Y nói.

Người thứ hai là Nguyên Dục Tuyết.

Cậu vốn định vào đầu tiên, chẳng qua bị Tần Mông giành trước, nhưng không phải vấn đề lớn. Nguyên Dục Tuyết chiều theo gã, xếp mình ở vị trí thứ hai.

Khi cậu tiến lên, ống tay áo lại bị Tiểu C kéo nhẹ.

Tiểu C rốt cuộc chỉ là một sinh viên bình thường, gặp nhiều chuyện như vậy, sức chịu đựng đã tới giới hạn. Cô có thể gắng gượng được tới giờ hoàn toàn là vì ý nghĩ có thể bình an ra ngoài cùng bạn bè.

Giờ chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng bước này lại gian nan đến vậy.

"... Nguyên Dục Tuyết." Tiểu C gọi nhỏ. Thiếu nữ không hỏi mấy câu như liệu họ có thể an toàn ra khỏi đây không, chỉ trịnh trọng nói: "Cậu hãy bảo vệ bản thân thật tốt nhé."

Nguyên Dục Tuyết hơi ngạc nhiên.

"Ừ." Cậu bổ sung: "Cảm ơn cậu."

Tiểu C đỏ mặt buông tay ra, Nguyên Dục Tuyết lại nói thêm: "Yên tâm đi."

"Chúng ta sẽ bình an vô sự."

Câu này như là liều thuốc an thần, vỗ về nội tâm đang bất an của Tiểu C.

Thỏ đứng sau cũng nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Bọn mình sẽ thoát được khỏi đây."

Rõ ràng chỉ là sự khích lệ cổ vũ giữa bạn bè, không hiểu sao lại khiến đám nhân viên bất mãn.

Ví dụ như tên phụ trách mở cửa, y xì một tiếng, nụ cười và ánh mắt khó mà phân biệt là ác ý hay trào phúng. Y nhìn chằm chằm hai cô gái, cười nhạo họ ngây thơ. Ánh mắt ấy khiến Thỏ, một người không dễ giận cũng thấy...

Khó chịu.

Nhưng đang lúc quan trọng, cô không nói gì hết.

Nguyên Dục Tuyết đi tới cánh cửa thứ hai.

Khiến mọi người bất ngờ là Giới Chu Diễn không nói một lời theo sát cậu.

Tất nhiên là bị nhân viên cản.

"Ba phút." Nhân viên cứng nhắc, tức giận nói: "Mà mi nhất định phải vào một cửa khác ---"

Giới Chu Diễn hơi cúi xuống nhìn y.

Từ góc nhìn của đám thanh niên thì không thấy được nhiều chi tiết lắm, nhưng vẫn đủ để phát hiện tay nhân viên vốn nổi giận đột nhiên cứng lại, biểu cảm trên mặt trống rỗng nửa giây... Thật khó để miêu tả, như thể y đột nhiên biến thành một con rối gỗ không cảm xúc.

Phải quan sát cực kĩ thì mới phát hiện được chút... Sợ hãi?

Nhưng tất nhiên lúc này không ai tỉ mẩn phát hiện chi tiết đó.

Bọn họ đầy cảnh giác nhìn đám "nhân viên" đột nhiên trở nên khác thường, sợ chúng sẽ làm gì vì Giới Chu Diễn vi phạm quy tắc. Tất cả gồng người, thậm chí có người tiến lên định kéo Giới Chu Diễn về, đưa hắn trở lại phạm vi an toàn.

Trong lúc đôi bên đều hết sức căng thẳng, bầu không khí kì quái vô cùng, Giới Chu Diễn lại bình thản thu hồi cái nhìn, hoàn toàn không bị uy hiếp, giơ chân tiếp tục đi vào phòng.

Lần này NPC không cản.

Nhưng chính vào lúc này, Nguyên Dục Tuyết thắc mắc gọi hắn: "Giới Chu Diễn?"

Hắn lập tức đứng lại, như học sinh tiểu học bị giáo viên điểm danh.

"Phải tuân thủ quy tắc." Cậu nhắc nhở.

Giới Chu Diễn: "..."

Khuôn mặt điển trai xuất hiện một biểu cảm có thể nói là ngơ ngác, tủi thân... Chỉ là nó quá khác với khí chất của hắn, nên trừ Nguyên Dục Tuyết ra thì chẳng ai nhìn ra được biến hóa nhỏ bé, gần như là vô hình đó, là biểu hiện luống cuống của Giới Chu Diễn.

Thấy hắn như vậy, Nguyên Dục Tuyết im lặng một lúc mới lại nói. Chất giọng vẫn êm ái đều đều như mọi khi, nhưng với cậu thì đây đã được tính là đang "an ủi".

"... Không sao. Phòng nào cũng giống nhau mà." Cậu nói.

Giới Chu Diễn, vẫn là bản mặt lạnh tanh, ấm ức nhìn Nguyên Dục Tuyết: "..."

Sau đó ngoan ngoãn lùi bước.

Cửa đóng lại.

Giới Chu Diễn nhìn sang nhân viên.

Hắn không nói gì, chỉ bằng ánh mắt đã đủ làm NPC cứng đờ.

Y như con rối, bắt đầu vặn đầu vặn chân, chầm chậm đi tới một cánh cửa khác, mở ra.

Giọng điệu hết sức máy móc.

Y không dám nhìn Giới Chu Diễn, lại không dám cúi đầu, đờ đẫn nhìn sang hướng khác: "... Xin mời."

Những người khác không khỏi khó hiểu. Họ cảm giác chuyện này cứ sai sai thế nào ấy, thậm chí là hơi buồn cười, kiểu như hóa ra đám nhân viên này cũng không đáng sợ tới vậy. Và... Hình như chưa tới 3 phút mà?

Nhưng Giới Chu Diễn rất tuân thủ quy tắc, đứng đủ 3 phút rồi mới vào trong.

Chính nhờ thái độ đối đãi "tốt đẹp" này mà những người khác tự dưng không sợ đám dị hợm này nữa. Họ không cần tên NPC đột nhiên kiệm lời hơn hẳn kia phân phối, tự động chọn cửa, tiến vào trong.

...

Thỏ bước vào phòng, cũng không gặp cảnh tượng khủng bố gì. Cô nao nao, thấy hơi hỗn loạn.

Tác giả có lời muốn nói:

Viêm Khớp Vai ấm ức. jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro