470. Phó Bản Ngàn Người (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Giám sát hiện lên, lần này dấu chân máu chỉ còn cách cô hai bước ---

Thỏ kịp thời lui lại, thở hổn hển, trong đầu không khỏi hiện lên. Vừa rồi nó rõ ràng có thể giẫm lên bóng cô, chỉ còn thiếu một bước thôi, cô sẽ là kẻ thua trong trò chơi này. Tại sao nó lại...

Chẳng lẽ là cố ý tha cho cô?

Thỏ nhíu mày, không cho rằng quỷ sẽ nhường mình. Chưa nói tới những chuyện khác, riêng thái độ của đám "nhân viên" đã đủ để chứng minh chúng là bọn quỷ thèm khát máu thịt con người, chỉ muốn rút xương lột da cô, để cô vĩnh viễn ở lại nơi ma quỷ này. Không thể nào có chuyện chúng nương tay.

Chính vì thế mà Thỏ ngày càng bất an, cảm giác kì lạ trong lòng cũng ngày một rõ ràng ---- Cô sở dĩ chưa bị bắt chỉ là, rất đơn giản, nó chưa muốn bắt cô mà thôi.

Cái này giống như là thú hoang vờn chơi với con mồi của nó, mà cô, trừ việc bất an cầu nguyện ra thì không có cách nào để phản kháng.

Bất lực chờ đợi cái ôm của tử vong, ngoài việc trông cậy vào "thương hại" của thứ ma quỷ không tên kia, không ai có thể cứu vớt.

Cái kiểu bị động và loay hoay mãi không tìm ra phương pháp phá cục, không tìm được sợi dây chính xác trong cục đay rối... Để rồi sản sinh lo âu mãnh liệt, ảnh hưởng nặng nề tới cảm xúc của Thỏ, cũng phản hồi lại trên hành động của cô.

Có vài lần, dù có giám sát hỗ trợ, Thỏ vẫn suýt bị quỷ giẫm bóng.

Ý thức được tâm trạng và cảm xúc của mình bị mất cân bằng, Thỏ nhanh chóng điều chỉnh lại.

... Không thể như vậy được.

Cô không thể cứ như vậy ở lại đây.

Bị tử vong uy hiếp, bị tra tấn thì có làm sao? Cô không thể từ bỏ bản thân, phải dùng hết khả năng ---

Cô, Nguyên Dục Tuyết và Tiểu C đã hứa với nhau, tất cả sẽ cùng bình an ra khỏi nơi này.

Thỏ vẫn có vài điểm không hiểu. Cô bị sự thất bại đè nặng vì mãi không tìm được sợi dây chính xác để gỡ nút, và đây cũng chính là lúc tâm lý mạnh mẽ của cô gái được thể hiện rõ nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã dùng lý trí ghìm xuống những tiêu cực kia, dùng trạng thái tỉnh táo nhất quan sát dấu chân máu trong giám sát.

... Không được hoảng.

Thỏ lẩm nhẩm trong lòng, một lần nữa điều chỉnh hướng chạy.

Cô cố tình không để ý thời gian, không để ý tới mệt nhọc mà cảm xúc và cơ thể dần phản hồi lại, giống như một người máy, lạnh lùng chuẩn xác bắt lấy từng thông tin giám sát tiết lộ, không ngừng phân tích mổ xẻ trò chơi chỉ có một quy tắc đơn giản này.

Chỉ cần không bị bắt là được.

Khi Thỏ điều chỉnh xong, giám sát lại tắt.

Tình huống này nằm trong dự đoán, nhưng nhịp thở của cô cũng trở nên nặng nề, lưng đã thấm một lớp mồ hôi, tinh thần luôn căng cứng tột độ.

Suy đoán của cô là chính xác, thời gian giám sát tắt sẽ ngày một dài. Nhưng căn cứ theo quy luật mà Thỏ tính ra, lần này "thời gian trời tối" sẽ khoảng chừng 2 phút rưỡi, nhưng...

Quá thời gian rồi.

Giám sát đã tắt được chừng 3 phút.

Thỏ nhíu mày, không dám dừng chân, tiếp tục di chuyển không theo quy luật nào. Nhưng cảm giác dị dạng, tim đập nhanh càng lúc càng nghiêm trọng. Ngực đau nhói, dường như trái tim muốn nhảy ra ngoài... Cô thấy bất an vô cùng, không phải là sự lo lắng căng thẳng vì không nắm được tình thế hiện tại, mà nó như một loại dấu hiệu không tên ---

Giám sát lại hiện lên.

Hàng mày giật lên. Cơ mặt mất khống chế co giật lại không ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng của Thỏ. Cô lập tức nhìn về phía màn hình, phán đoán vị trí của dấu chân.

Nhưng chỉ một ánh mắt, Thỏ đã cứng đờ. Cái lạnh từ gan bàn chân chạy khắp cơ thể, dường như máu trong người bị rút cạn.

Cô thấy cơ thể co rút đau nhức, mặt mày tái nhợt, cảm giác chóng mặt mãnh liệt trỗi dậy, chấn động quá lớn. Tất cả chỉ hướng về một chi tiết, cô ---

Thỏ theo bản năng cúi xuống.

Bóng của cô biến mất.

... Kết thúc rồi?

Vậy là tất cả đã kết thúc.

Cô phải chết ở đây.

Trong nháy mắt đó, cảm giác trong lòng Thỏ không phải là sợ hãi, mà là không cam lòng, và tiếc nuối.

Thế mà lại là mình...

Sự tiếc nuối to lớn khiến linh hồn run rẩy cũng không kéo dài được lâu, vì Thỏ nhận ra vấn đề mới. Cô không bị một cánh tay quỷ lôi xuống Địa Ngục như trong tưởng tượng, hay là vì thua trò chơi nên bị quỷ quái ồ ạt tràn vào ăn thịt.

Trên thực tế, tình huống của cô hiện giờ rất ổn, mọi thứ yên bình tới bất thường. Thỏ mất một lúc lâu mới lại nhìn lên màn hình giám sát ---

Cái nhìn này khiến cô giật thót, sau đó trong lòng dâng lên nỗi sợ kì lạ khiến cả cơ thể cứng đờ.

Cô không thấy dấu chân máu.

Nhưng trong màn hình là vô số bóng mờ, lơ lửng trên trần nhà.

Kết hợp với quy tắc của trò "giẫm bóng", tình huống hiện tại khá dễ để đoán ra.

Bị "quỷ" bắt cũng không tính là thua.

Chỉ là Thỏ trở thành "quỷ mới", cô chính là dấu chân máu. Việc cô cần làm hiện giờ là giẫm lên vị trí của những cái bóng đang trôi nổi trên màn hình.

Khó không?

Không khó.

Thỏ đã nắm được phần lớn quy tắc. Ví dụ như giám sát trong phòng của cô sẽ không tắt nữa, trong thời gian "trời tối", cô có thể thoải mái tự do bắt lấy một cái bóng khác, thuận lợi giao thân phận "quỷ".

Tức là dù có bị "quỷ" bắt cũng không cần phải trả cái giá nào.

Và Thỏ đồng thời ý thức được cái hiểm ác chân chính của trò chơi này ---

Tâm tư của cô gái không chỉ cẩn thận, mà còn có một loại tinh thông. Đủ để Thỏ phát hiện ngay chi tiết không đúng trong giám sát, và khả năng tính toán nhạy cảm cũng giúp cô thấy được quy tắc thật sự của trò chơi.

Trong phòng có tổng cộng 10 cái bóng đang lơ lửng.

Tính thêm cô là 11.

Đây là một con số vô nghĩa, nhưng Thỏ biết, có tổng cộng 11 người chơi đi vào phòng.

Hoang mang được hóa giải.

Vì đây là trò chơi tử vong, nên dù cho có quy tắc "giẫm bóng" nhắc nhở, vẫn hiếm ai có thể liên hệ nó với những người chơi cùng mình. Thực tế cái này không phải đám "nhân viên" cố tình hại họ, mà bản chất trò chơi này là một sự cạnh tranh.

Tất cả đều mắc phải lỗi dưới chân đèn thì tối. Vì mỗi người vào một phòng khác nhau, lại có khoảng cách 3 phút... Thật ra có thể căn cứ vào thứ tự tiến vào, cùng với thời gian trò chơi chính thức bắt đầu để suy luận ra vài thông tin (ví dụ như người đầu tiên sẽ thấy trò chơi bắt đầu sau 30 phút, cứ thế mà suy ra). Nhưng sẽ không ai nghĩ rằng, tất cả bọn họ, thực tế đang ở trong "cùng một căn phòng".

Cái bóng là người chơi.

Dấu chân máu không phải "quỷ", mà là... Người chơi trong vai quỷ.

Đúng như những con quỷ kia ác ý nói: Kẻ thắng có thể rời khỏi đây, kẻ thất bại sẽ phải vĩnh viễn ở lại làm bạn với chúng.

"Kẻ thắng" so với "kẻ bại", tưởng như rất bình thường, nhưng giờ Thỏ đã hiểu, không phải "kẻ bại", mà là...

Người bị đào thải.

Vậy mới đúng.

Căn cứ vào độ khó trò chơi này, hay nói trắng ra là căn cứ vào tỉ lệ tử vong, nó không quá nguy hiểm hay dã man. Chí ít sẽ có 10 người có thể an toàn rời khỏi đây, nhưng cũng đồng nghĩa với ---

Người làm "quỷ" nhất định phải hi sinh.

Thứ làm xáo trộn cõi lòng Thỏ không chỉ là vì biết rõ quy tắc trò chơi.

Tin tức mỗi người nhận được sẽ khác, có lẽ người đầu tiên bị chọn làm "quỷ" không ý thức được thứ mình phải cạnh tranh, đối mặt chính là đồng đội.

Vậy những người sau thì sao?

Giờ Thỏ đã hiểu tại sao có đôi khi dấu chân sẽ chạy về phía ngược lại, tại sao thỉnh thoảng sẽ "nhường" mình. Thực tế là trong lúc cô không biết, người làm "quỷ" đã đổi rất nhiều lần.

Cho nên không chỉ có mình cô phát hiện chân tướng.

Vậy những người kia cũng ý thức được quy tắc là tự giết lẫn nhau đúng không?

Giống như là truyền hoa đánh trống, danh sách người hi sinh đã truyền tới tay Thỏ.

Trong tình huống cực đoan, để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân, hi sinh những người khác chỉ là hành động bất đắc dĩ.

Thực tế đây là vấn đề vẫn được tranh cãi dữ dội trong pháp lý và tình lý.

Thỏ không có tư cách quyết định thay những người khác, vấn đề đang bày ra trước mặt cô là, để sống sót, cô có thể giết người không?

Đúng, là giết người. Thỏ không phải kiểu sẽ lấp liếm che giấu, lòng cô biết rõ, bản chất của trò chơi này là giết người.

Hình thức trò chơi hạ cảm giác tội lỗi và đạo đức xuống thấp nhất, bọn họ ở trong cùng một không gian, lại không rõ tên họ bộ dạng của đối phương.

Cô sẽ không biết mình giết ai.

Cũng không ai biết cô đã giết người.

Bọn họ có lẽ sẽ giả vờ như chưa từng bị bắt, không rõ quy tắc trò chơi, sự ăn ý không vạch trần lẫn nhau này chắc hẳn những người sống sót đều sẽ có.

Thậm chí đến cuối, cô chưa chắc đã là người trực tiếp dẫn đến cái chết của người khác --- Vì hình thức đánh trống truyền hoa này khiến người bị cô biến thành "quỷ", đi biến người khác thành "quỷ".

Người kia chưa chắc đã chết.

Giống như thời kì xa xưa, trong lúc xử bắn phạm nhân, để giảm bớt tội lỗi của [người hành hình], họ sẽ chọn ra mười mấy người cùng nổ súng.

Sẽ chỉ có một khẩu súng chứa viên đạn chết chóc, nhưng không ai biết người bắn nó là ai. Hành động mang tính quần thể này sẽ dàn mỏng cảm giác tội lỗi --- Tất nhiên tình huống đó không giống lắm với hiện tại, nhưng có sự tương đồng.

Để một người vì mạng sống của bản thân cầm dao đâm chết người khác, ở trong xã hội có trật tự bình thường là một việc hiếm ai làm được. Cho dù có làm thì cũng sẽ đau khổ áy náy cả đời. Nhưng hình thức "trò chơi" này đã làm mờ đi cảm giác tội lỗi đó.

Huống hồ, Thỏ không phải người đầu tiên bị chọn làm "quỷ".

Là người khác chuyển cái chết cho cô.

Là những người kia bắt đầu trước.

Có lẽ vài người tỉnh tỉnh mê mê không nắm được quy tắc, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người biết rõ quy tắc giết hại lẫn nhau này.

Những người kia muốn "giết" cô, còn cô thì chỉ là phản kích, tự vệ mà thôi ---

Cái này rất công bằng.




__________________________

Chúc mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam ~~ Mai tui cũng nghỉ đi chơi nên nay đăng trước~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro