473. Phó Bản Ngàn Người (58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Thỏ vốn đang run, giờ lại càng run dữ dội hơn.

Trình độ tiếp nhận mấy sự vật ma quỷ của cô gái này cao đến quá đáng, dù có ở trong tình thế tử vong bế tắc thì cô cũng không sợ tới vậy, luôn có biểu hiện tỉnh táo hơn người khác. Một Thỏ luôn rất lý trí, vậy mà giờ lại run bần bật, đôi mắt đỏ hoe, những giọt lệ nhanh chóng lăn dài... Nước mắt tới quá mãnh liệt và bất ngờ, Thỏ thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.

Nhưng cô thật sự đang khóc, còn khóc rất dữ. Hốc mắt vừa sưng vừa đau buốt, cơn run cũng không ngừng được.

Cô muốn giơ tay nắm góc áo cậu, nhưng cảm xúc dao động quá mạnh, tay run giơ mãi không lên, chưa chạm được vào góc áo thiếu niên đã bất lực rũ xuống. Khoảng cách một ngón tay ấy như biểu thị rằng ---

Cô mãi mãi không thể chạm vào Nguyên Dục Tuyết.

Chi tiết nhỏ bé hoàn toàn phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của Thỏ. Cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khản đặc vỡ vụn, nghẹn ngào không thành câu.

"Nguyên, Nguyên Dục Tuyết..." Thỏ nức nở: "Tại, tại sao cậu... Tại sao cậu lại..."

"... Tại sao cậu lại làm như thế?"

Không rõ là ai giúp Thỏ hoàn thành câu nói.

Bóng tối tan đi không có nghĩa là tấm màn che âm u của tất cả được bóc ra, và sẽ luôn có người dù trong đêm vĩnh hằng cũng tỏa sáng rạng rỡ.

Nguyên Dục Tuyết cứng đờ.

Khiến cậu có phản ứng như vậy là một chuyện rất khó làm được.

Thiếu niên không phải sốc vì kết quả của trò chơi "nằm ngoài dự đoán", thuần túy là do phản ứng của Thỏ... Làm cậu luống cuống.

Bi thương khôn kể chỉ thuộc về nhân loại, cùng với hơi nước lửng lơ trong không khí.

Nguyên Dục Tuyết muốn lau đi, nhưng mới giơ tay lên đã cảm nhận được nước mắt của cô gái nhỏ xuống mu bàn tay.

"..."

Cậu cứng đờ.

Chất liệu của khung máy về lý thuyết có thể chống lại nhiệt độ của dung nham ở sâu trong lòng đất, dù có đứng trong đó cậu cũng sẽ không có cảm giác bị thiêu đốt. Nhưng chất lỏng âm ấm kia lại khiến cậu thấy... Rát bỏng.

Nguyên Dục Tuyết bối rối không biết phải làm sao.

Thỏ không thua trò chơi, cô không phải là vật hi sinh của nhiệm vụ, sẽ không bị đào thải, đây là kết quả tốt nhất. Thế thì tại sao phản ứng của cô... Nguyên Dục Tuyết quan sát phân tích, đối chiếu với kho tài liệu, biết được cảm xúc này là "bi thương".

Cho nên vì sao cô ấy bi thương khổ sở như vậy, vì sao lại khóc?

Cậu làm gì sai à?

Nguyên Dục Tuyết suy tư.

Có lẽ là vì trò chơi này kéo dài quá lâu, khiến nhân loại rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Cảm xúc hiện giờ hẳn là hụt hẫng sau khi sống sót, có lẽ bao hàm chút phẫn nộ... Cách làm nhiệm vụ của cậu quá quanh co, quá chậm, có lẽ lần sau phải thử đề cao hiệu suất.

Suy tư kết thúc, Nguyên Dục Tuyết vẫn không biết phải làm gì.

Người máy chiến tranh xuất sắc nhất với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như là tuyệt đối, cũng có lúc gặp phải tình huống khó giải quyết, mờ mịt và luống cuống.

Nguyên Dục Tuyết thấy nước mắt Thỏ rơi ngày càng dữ dội, không im lặng được nữa.

Cậu không trả lời câu hỏi của cô, mà rất nghiêm túc hỏi: "Tại sao cậu lại khóc?"

Thỏ: "..."

Cô sắp không kiềm chế được cảm xúc rồi!

Không, là không kiềm chế được nữa rồi.

Bấy giờ cô mới nhận ra, hành vi phá vỡ màn hình giám sát trước khi đếm ngược kết thúc không phải là để thử phá cục, thử phá vỡ quy tắc, mà là để làm nền cho tình huống hiện tại.

Cô còn chưa đoán được, Nguyên Dục Tuyết đã đưa ra quyết định cuối cùng.

... Cậu sẽ là "quỷ".

Cậu sẽ là người duy nhất thất bại.

Sẽ là người duy nhất ở lại.

Tình huống này hoàn toàn khác với Thỏ khi ấy.

Cô quyết định hi sinh chủ yếu là để giữ vững bản tâm. Cô không muốn bị đám yêu ma quỷ quái kia thao túng, trở thành quân cờ giết người cho chúng.

Cô không muốn mình thay đổi, đây là tôn nghiêm và sự kiêu hãnh của cô. Cho nên cô sẽ không tuân theo sắp xếp của lũ quỷ, giết hại đồng loại của mình.

Nhưng cái này không có nghĩa là Thỏ sẵn sàng hi sinh vì người khác.

Nhất là khi trong những người đó... Còn có vài người cô chỉ mới gặp hôm nay, những người xui xẻo bị ép phải cùng chung hoạn nạn, họ không khác gì người xa lạ với cô.

Cô có điểm mấu chốt, lại tự nhận mình không vô tư được như vậy, không thể vì người khác mà từ bỏ quyền lợi được sống tiếp... Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại làm vậy. Kể cả khi cậu không biết "con quỷ" đứng ở giữa là ai.

Tiểu C quay đi, không ai nhìn thấy phần mặt đã đẫm nước mắt của cô.

Tần Mông im lặng thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nguyên Dục Tuyết, rồi cũng quay đi.

Không ai chen ngang, tất cả đều biết đây là thời gian của riêng Thỏ và Nguyên Dục Tuyết. Vì chút áy náy trong lòng, họ bằng lòng cho hai người sự tôn trọng tối thiểu.

Dù là ai trong cả hai, hành vi của họ đã thể hiện họ đều là những con người đáng kính.

Thỏ không chú ý tới những người khác. Cô ác độc nghiến răng, nín về "hơi nước" vốn dùng để trút ra cảm xúc, nhiều hơn tất cả số nước mắt cô từng rơi trong đời, cũng cố gắng để giọng mình không nghẹn ngào, nói thật rành rọt. Cô không hiểu, cắn răng chất vấn Nguyên Dục Tuyết ---

Tại sao cậu lại làm thế?

Dù người được cứu là cô, Thỏ không hề thấy vui.

Vẻ mặt và giọng điệu của cô quá nghiêm túc, cô cần một đáp án.

Nguyên Dục Tuyết giật mình trước chất vấn này, sau đó ngơ ngác đáp: "... Vì tôi là lựa chọn phù hợp nhất."

"Tôi không thể đặt các cậu vào vị trí nguy hiểm đó." Cậu tỉnh táo phân tích.

Tất nhiên là không thể rồi.

Theo điều lệ cho người máy chiến tranh, cậu không được phép bỏ mặc con người rơi vào tình thế nguy hiểm, nên đây là lựa chọn chính xác nhất. Kể cả viện kiểm soát có tới thẩm tra thì cũng không thể nghi ngờ quyết định của cậu. Nhưng tại sao... Thỏ lại không vui?

"Vậy cậu thì được à?" Thỏ gần như hét lên, hai tay cô túm vai Nguyên Dục Tuyết, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu: "Tôi không cần cậu hi sinh bản thân! Tôi thà mình là người đi chết."

"Chừng nào thì cậu mới hiểu là... Cậu cũng rất quan trọng đây?" Thỏ nói xong hơi khựng lại, cảm giác như mình đã từng nói câu này, chớp mắt sau đã tiếp tục chú tâm tình huống hiện tại: "Cậu nghĩ tôi là gì? Tham sống sợ chết, muốn bạn mình chết thay à?"

Thỏ cố gắng hít vào một hơi, cô sắp không thở được, chật vật nói: "Tôi không đi đâu hết. Nguyên Dục Tuyết, trừ khi cậu muốn tôi áy náy cả đời..."

Nguyên Dục Tuyết còn chưa hoàn hồn từ chấn động mà hai chữ "bạn mình" mang lại, bỗng phát hiện một vấn đề.

Cậu nhìn cô gái với đôi mắt hoe đỏ, cảm thấy không đúng lắm, quyết định giải thích điểm quan trọng nhất: "... Tôi không định hi sinh."

"Cậu không cần khuyên tôi, tôi..." Thỏ nói được một nửa khựng lại: "... Hả?"

Giới Chu Diễn đứng bên cạnh, vô cảm nhìn cảnh này.

Tại sao vậy? Chẳng lẽ vì hắn chưa nắm rõ quy tắc trò chơi nên giờ người được nói chuyện với Nguyên Dục Tuyết không phải là hắn à?


Tác giả có lời muốn nói:

Viêm Khớp Vai: Thanh niên lười biếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro