479. Phó Bản Ngàn Người (64)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Bị Lam Diễm đốt cháy, lũ quỷ tru tréo những tiếng thảm thiết. Chúng có mưu mô xảo quyệt tới mấy thì đụng độ sức mạnh áp đảo cũng thành hư không.

Huống hồ Nguyên Dục Tuyết không chỉ có thể thoải mái điều khiển Lam Diễm, cậu còn có Phá Hồng Mông chưa từng gặp địch thủ, cũng chưa từng thất thủ.

Trường đao sáng như tuyết vung lên, quỷ chết trong tay cậu chỉ nhiều chứ không ít.

Mấy con quỷ kia lệnh cho đám quỷ cấp thấp công kích con người để Nguyên Dục Tuyết lộ "sơ hở" chẳng những không chiếm được chỗ tốt, mà còn phải đối đầu chính diện với cậu... Càng không có phần thắng.

Chúng gần như không thể đánh trả, bị Phá Hồng Mông chém chết. Vài con có trí tuệ cao ý thức được phải né mũi nhọn, chính xác hơn thì có là quỷ ngu giờ cũng biết muốn tiếp tục tồn tại chỉ có một con đường là trốn ngay.

Lưu loát và quả quyết như cái cách chúng bao vây Nguyên Dục Tuyết, cả bầy giải tán khỏi phòng, chớp mắt đã biến mất ---

Từng cánh cửa mở tung, vẫn còn đang rung lắc. Bên trong không còn là căn phòng mà ban nãy đám Nguyên Dục Tuyết chơi trò chơi, mà là hành lang đen ngòm nhỏ hẹp, nhìn không thấy cuối.

Tất cả đờ ra trước biến động này, ngơ ngác nhìn những cái bóng đen chạy tứ tán, nghĩ ---

Chuyện gì đây?

Trước giờ toàn là người sợ quỷ nên bỏ chạy, giờ là quỷ sợ người phải bỏ chạy.

Vậy thì có phải họ ---

Mọi người len lén nhìn lối ra sau lưng, giờ không còn quỷ ngăn cản nữa, họ có thể đi được chưa?

Thay vì hoàn toàn tiêu diệt phần tử nguy hiểm thiếu ổn định này, nhóm thanh niên vẫn có xu hướng mau chóng trở lại thế giới an toàn hơn.

Không ngờ Nguyên Dục Tuyết không hề để ý lối ra, có vẻ như đoán trước được tình huống này, cậu bình tĩnh quay sang dặn dò ---

"Tôi sẽ trở lại ngay."

"..."

Cả đám lại câm nín, mãi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nguyên Dục Tuyết muốn đuổi tận giết tuyệt bọn quỷ kia?

Không, không, nói thế nghe độc ác quá --- Là nhổ cỏ tận gốc, trừ gian diệt ác mới đúng.

Một đám người đứng đực tại chỗ nhìn nhau, không dám nhúc nhích.

Rõ ràng toàn thanh niên trai tráng mà như trẻ em bị phụ huynh dặn ở yên một chỗ.

...

Nguyên Dục Tuyết đi rất nhanh.

Bọn quỷ chạy tứ tán, trốn vào trong các mật thất. Chúng sinh ra ở đây, có ưu thế nhất định, người bình thường sẽ không thể tìm được chúng ở đâu. Không đánh lại thì trốn thôi.

Tiếc rằng Nguyên Dục Tuyết không phải người bình thường.

Cho dù ở trong góc tối, ở xó xỉnh nào, có cửa ngầm thiết kế kín đáo và ngụy trang tinh xảo, gặp chức năng rà quét của cậu thì tất cả là vô dụng.

Cậu còn xuất quỷ nhập thần hơn cả quỷ.

Thiếu niên biết rõ từng cơ quan, từng cánh cửa ngầm ở thế giới này, rõ hơn cả lũ quỷ sinh ra tại đây.

Dù có trốn ở đâu cũng sẽ bị Nguyên Dục Tuyết dễ dàng tìm được, chưa bao giờ gặp trở ngại.

Sau đó dùng Phá Hồng Mông tiễn chúng nó.

Đến cuối, chúng ý thức được mình đã chọc phải quái vật đáng sợ, dùng âm thanh quái dị khản đặc cầu xin tha thứ ---

Chúng tự nguyên từ bỏ "thành quả" của trò chơi, Nguyên Dục Tuyết không cần phải tuân theo quy tắc ở lại đây với chúng. Chỉ cần buông tha cho chúng, vị sát thần này muốn đi đâu cứ việc đi...

Bóng ma tâm lý mà Nguyên Dục Tuyết mang lại cho bầy quỷ khiến chính chúng cũng tự biết thân biết phận rằng kể cả về sau có cơ hội tới thế giới người sống, e là chúng nó vẫn sẽ phải kiêng kị Nguyên Dục Tuyết, không được manh động.

Trái ngược với hình tượng Thần cản giết Thần Phật cản giết Phật, khi bọn quỷ bắt đầu dùng những lợi thế không mấy công bằng để đổi lấy mạng sống của mình, Nguyên Dục Tuyết thế mà dừng tay, bình tĩnh nghe chúng nó nói hết rồi mới đáp: "Được."

--- Hả?

Nhưng vừa dứt lời, Phá Hồng Mông đã lại bổ xuống, đao khí tàn bạo chặt đôi mặt quỷ.

Những con quỷ đã hút vô số oán khí và thịt người này tất nhiên vẫn có chút bản lĩnh, chúng không giống bọn tiểu quỷ vừa gặp đã bị Nguyên Dục Tuyết giải quyết.

Nó kịp thời thoát khỏi đao khí của Phá Hồng Mông, chỉ là lớp sương đen và quỷ thể vặn vẹo rõ ràng nhỏ hơn trước một chút.

Nó muốn chạy tiếp, lại phát hiện đường lui đều đã bị Nguyên Dục Tuyết phá hủy ----

Chỉ còn đường chết, con quỷ này không nhịn được chủi ầm lên.

Đây là lần đầu tiên nó bị nhân loại đáng lẽ yếu mềm đùa bỡn thành như vậy!

Tất nhiên cũng là lần duy nhất nó thua trong tay con người.

"Mày rõ ràng đã đồng ý nhưng vẫn không buông tha tao! Nhân loại chúng mày là thứ xảo trá lật lọng, quỷ quái bọn tao cũng không sống hai mặt như thế." Mặt quỷ vặn vẹo rít gào.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu im lặng vài giây, cẩn thận suy nghĩ xem nên bắt đầu trả lời từ cái sai nào trước.

Thứ nhất, cậu không phải "con người", vô tình khiến toàn thể nhân loại gánh tội hộ mình thì quá là áy náy... Nhưng Nguyên Dục Tuyết thấy có một chuyện khác cần được giải thích hơn.

Thế là cậu mở miệng: "Nếu quy tắc đã được sửa thành <không cần giết các người cũng có thể an toàn rời đi> thì tôi đã không tới đây."

Cậu không quan tâm sự ngấp nghé, ác ý, sát ý của bầy quỷ với mình.

Dù sao với cậu mà nói thì giết bọn chúng rất dễ, chẳng qua là tốn năng lượng ---

Tuy là có thể sạc, nhưng không rõ tại sao Nguyên Dục Tuyết lại hình thành thói quen cẩn thận tiết kiệm này. Cơ mà năng lượng của cậu đắt đỏ khó kiếm, tiết kiệm chút cũng hợp lý.

Lý do Nguyên Dục Tuyết đuổi giết chúng lại là chuyện khác.

Thiếu niên tóc đen bình tĩnh nhìn con quỷ, với bề ngoài xinh đẹp này thì không ai tưởng tượng được cậu là một sát thần khủng bố. Dù đối mặt với con quỷ sắp chết dưới đao của mình, cậu vẫn nghiêm túc nói từng câu: "... Theo điều lệ thứ ba, trong tình huống không vi phạm mệnh lệnh có bậc ưu tiên cao nhất, tôi phải bằng mọi giá cứu giúp con người đang gặp nạn, giải quyết mọi uy hiếp tiềm ẩn."

Cậu nhìn thẳng vào mắt con quỷ, rất tự nhiên nói tiếp ---

"Mi uy hiếp họ."

Lựa chọn ra tay với con người là một nước cờ không thể tệ hơn được nữa, cũng là nguyên nhân thật sự cho cái chết của chúng.

Con quỷ hoàn toàn không hiểu Nguyên Dục Tuyết, nó hỗn loạn vài giây, sau đó đưa ra kết luận.

--- Đồ điên!

Nhưng chúng không có cách nào chống lại tên điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro