484. Phó Bản Ngàn Người (69)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

"..."

Đoàn người sững sờ.

Im lặng tới chói tai.

Bạn của Tần Mông nghĩ: Anh Tần, anh đúng là coi anh em như người nhà.

Thỏ nghĩ: Tên này, tên này... Ài, thôi được rồi, coi như đàn ông đích thực.

Nguyên Dục Tuyết cũng: "..."

--- Không biết phải nói gì.

Mặc dù cậu có thể rà quét, xác định chính xác số liệu sinh lý và tình trạng sức khỏe của nhân loại trước mắt, một vết xước cũng phát hiện được. Nhưng mà bệnh trĩ... Cái này có được tính là vết thương không?

Nguyên Dục Tuyết gặp điểm mù kiến thức.

Cậu chưa từng phải đau đầu vì cái này, mà nó cũng nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu.

Dáng vẻ đăm chiêu của Nguyên Dục Tuyết khiến đầu Tần Mông bốc khói, mặt đỏ bừng bừng, máu mũi cũng ngừng chảy.

Gã coi như vứt hết mặt mũi kiếp này rồi, thế là trái tim hao mòn, sinh lòng tự sát... Nhưng mà tới nước này rồi còn làm Nguyên Dục Tuyết bỏ đi, không hóa giải được hiểu lầm thì còn gì để mà khóc nữa. Gã dứt khoát đâm lao thì theo lao: "... Tóm lại là vấn đề của tôi. Không ai sợ cậu hết, càng không ai ghét cậu cả. Đáng lẽ tôi phải nói cái này từ nãy, nhưng giờ nói chắc cũng không muộn."

Tần Mông im lặng vài giây, khuôn mặt tuấn tú dính chút máu hiện vẻ nghiêm túc, đứng đắn hơn nhiều: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi thật sự, thật sự rất... Ngưỡng mộ cậu."

Đoạn cuối vẫn hơi lắp bắp một chút.

Nhưng đúng là thẳng thắn bày tỏ tình cảm mến mộ, không trộn lẫn tâm tư nào khác, thuần túy là cảm xúc tích cực.

Nguyên Dục Tuyết ngây ra.

Ngón tay hơi cuộn lại, cọ vào lòng bàn tay Giới Chu Diễn, tê tê ngưa ngứa.

Phản ứng của thiếu niên hơi chậm, mất một lúc mới đáp: "Ừm... Không cần cảm ơn."

Ngoan cực kì.

Khuôn mặt thiếu niên vẫn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vẻ đẹp lạnh lẽo không thể chạm vào đã trở nên mềm mại hơn hẳn.

Giới Chu Diễn nghiêng đầu nhìn cậu.

Giới Chu Diễn: "."

Em ấy có vẻ rất vui.

Thế là hắn liếc Tần Mông một cái, thầm nghĩ: Lần này tha cho mi.

Nguyên Dục Tuyết vui là được.

Tuy là hắn vẫn hơi ghen một chút, có khi Giới Chu Diễn còn không ý thức được đây là ghen, nhưng hắn cho rằng Nguyên Dục Tuyết nên được tất cả mọi người yêu mến.

Cậu là báu vật quý giá nhất.

Cảm xúc mừng rỡ, khoe khoang lại dè dặt ấy được Giới Chu Diễn che giấu. Trong mắt mọi người, hắn vẫn là gã đàn ông u ám đáng sợ, chỉ có Nguyên Dục Tuyết để ý rằng ---

Cậu nghĩ, xảy ra chuyện gì tốt à? Sao trông Giới Chu Diễn cũng vui vậy?

... Sao mình lại dùng từ "cũng" nhỉ?

Nguyên Dục Tuyết chưa kịp nghĩ sâu hơn, hiểu lầm được hóa giải, Tần Mông cũng coi như không còn gì để mất. Mở lòng giãi bày một hồi, tai gã đỏ bừng, máy móc xoay người, tay chân bước cùng lúc, từng bước từng bước ---- Nếu mà có cuộc bỏ phiếu xem ở đây ai là người máy thì chắc chẳng ai bầu Nguyên Dục Tuyết, Tần Mông sẽ là người chiến thắng...

Nguyên Dục Tuyết nhìn dáng đi quái dị của gã, nghĩ đến lời giải thích ban nãy.

... Chắc là đau lắm, cậu nghĩ.

Thỏ đúng lúc này chạy tới, mắt long lanh nhìn cậu: "Khụ, Nguyên Dục Tuyết, tụi mình cùng ra ngoài chứ?"

Nghe chừng Thỏ đã bị cậu dọa cho ám ảnh rồi, cảm thấy tốt nhất vẫn là để Nguyên Dục Tuyết ra ngoài trước, cô tận mắt chứng kiến thì mới yên tâm.

Nguyên Dục Tuyết nghĩ lại những gì mình xoắn xuýt ban nãy... Không hiểu sao cũng thấy xấu hổ chút chút. Ngoài mặt cậu không thể hiện gì, làn da vẫn nhợt nhạt như vậy, chỉ có tai hơi hồng lên.

"Ừ." Cậu nói: "Đi thôi."

Không biết là vô tình hay cố ý, Giới Chu Diễn vẫn nắm tay Nguyên Dục Tuyết từ nãy không chịu buông. Cả hai rất tự nhiên đi cùng nhau, đám thanh niên thỉnh thoảng lại ném tới vài ánh mắt ghen tị.

--- Đúng là không bình thường!

Thật ra ai ở đây cũng sợ Giới Chu Diễn, chẳng qua lúc này đã bị lòng đố kị làm mụ mị, sợ hãi gì đó vứt hết vào sọt rác. Họ ghen ghét khi bản mặt lạnh tanh của hắn cũng hiện rõ vẻ đắc ý hãnh diện.

Tiểu nhân đắc chí!

Mặc dù bị làm phiền, mất thế giới hai người với Nguyên Dục Tuyết, nhưng Giới Chu Diễn cũng không quá để ý. Hắn dắt tay Nguyên Dục Tuyết, muốn đưa cậu về nhà --- Phiền toái đã xử lý xong rồi.

Cả hai đi thẳng vào "cánh cửa" đen ngòm như đường hầm kia. Giới Chu Diễn đột nhiên bước chậm lại, nghiêng người muốn nói.

Nguyên Dục Tuyết luôn phản ứng rất nhanh với cử động của người xung quanh, người khác cậu còn nhận ra, huống hồ đây là Giới Chu Diễn. Cậu chú ý ngay, cũng nghiêng người tới, tưởng là hắn muốn nói gì quan trọng lắm ---

Đúng là nó rất quan trọng.

"Thỏ nói em 'rất quan trọng'." Giới Chu Diễn vô cảm thuật lại.

Nguyên Dục Tuyết nghe câu đó được nói bằng giọng Giới Chu Diễn thì tự dưng lại... Xấu hổ.

Trong lúc cậu ngượng nghịu, Giới Chu Diễn đã tới sát gần, nghiêm túc bổ sung quan điểm của mình ---

"Với anh mà nói, em là quan trọng nhất."

Thỏ nói là "rất quan trọng", hắn sẽ là "quan trọng nhất".

Giới Chu Diễn rất tự tin nói những lời này. Hắn không có người thân, không có bạn bè, cũng không có việc gì phải hoàn thành hay thứ gì nhất định phải có được. Với hắn, Nguyên Dục Tuyết là người duy nhất trên thế giới này cho hắn lý do và ý nghĩa tồn tại... Cho nên cậu là quan trọng nhất.

Giới Chu Diễn rất nghiêm túc, hắn không nói dối, và cũng không cần thiết phải nói dối.

Lời nói ra đều là những lời thật lòng nhất.

Tất nhiên là Nguyên Dục Tuyết biết.

Cho nên cậu nhìn người đàn ông đang thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, hơi ngẩn ngơ.

Nguyên Dục Tuyết rất xa lạ với tình cảm. Sự lãng mạn đặc thù chỉ thuộc về con người với cậu là cái gì đó hết sức "thâm thúy", nên gặp chủ đề này, thiếu niên không biết phải đáp lại sao. Nhưng... Dường như trước kia cậu đã từng nghĩ về chuyện này, Nguyên Dục Tuyết trả lời theo bản năng: "... Anh là người quan trọng thứ nhì."

... Quan trọng nhất là nhiệm vụ.

Nguyên Dục Tuyết không biết nói dối, một lời ngon ngọt để dỗ dành người khác cũng không biết nói.

Nhưng tình cảm "không ngang bằng" này lại không khiến Giới Chu Diễn tức giận. Hắn thậm chí còn hơi mỉm cười, thể hiện sự vui vẻ rõ rệt.

"Ừ." Hắn rất vui, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Quan trọng nhất là em."

Giới Chu Diễn đơn phương lạc quan, nhất trí với giá trị quan của Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết: "....?" Thế thì cũng không phải.

Lúc cậu muốn giải thích, họ đã bước qua "cửa", ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro