Chương 1: Ông trời ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Khuynh Thành nhìn lên trời một ngàn lần một lần ai oán, vì sao nha?
Nàng đã làm gì nên chuyện mà xui sẻo thế này. Bình thường nàng không hại ai, tâm địa thiện lương, hay giúp đỡ người khác lại không sát sinh động vật, những ngày rằm cũng hay ăn chay... nhưng cớ gì lão thiên gia lại đối sử với nàng tàn nhẫn như vậy

Chẳng phải xuyên khoing thường là những sát thủ, tổng giám đốc hay tài nữ gì gì đó.... nhưng nàng thật bình thường là một nữ sinh vô cùng bình thường cũng không ham mê đọc mấy tiểu thuyết xuyên không nhưng tại sao cũng khiến cho nàng xuyên không vậy.

Ô ô ô di động của nàng, lap top của nàng, sách của nàng còn cả mi mi( tên con mèo) của nàng nữa chứ... không có chúng sao nàng sống nổi đây trời?!

    "Ông trời,ta hận ông..." Vũ Khuynh Thành nhìn trời xanh mà hét to. Nhưng mà rất tiếc trời vẫn như vậy trong xanh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng vài cơn gíp nhẹ nhàng dịu êm say lòng người... hoàn toàn không đề ý một tiểu oa nhi đang nhìn trời ai oán

   "Khoan... cái gì... tiểu oa nhi...?" Vũ Khuynh Thành trợn mắt nhìn bàn tay bé nhỏ của mình, không phải chứ tại sao bàn tay của nàng nhỏ xíu vậy. Tuy nàng không phải thuộc kiểu người cao như người mẫu, nhưng ít ra chiều cao trung bình cũng 1m6 nha. Ôi! Chân của nàng, người của nàng...sao lại bị teo lại thế này?

Vũ Khuynh Thành từ lúc không hiểu nguyên do vì cớ gì khi tỉnh lại mình lại ở nơi hoang đồng cỏ nội cây cối xanh tươi này cho nên không để ý đến thân thể của mình. Bây giờ nhìn kĩ lại cơ thể của mình bé nhỉ hơn hẳn, nhanh chóng lại ngay bờ sông gần đó soi bóng lúc đó mới đớ hình.

    "Oh! no...no" không phải nàng kiếp trước giết người cướp của chứ, nếu không vì sao nàng lại bị đối xử như thế này, đã xuyên không thì thôi bây giờ cơ thể lại nhỏ đi như một đứa nhỏ 10 tuổi vậy. Thôi ít ra cũng là cơ thể của mình, không phải của người khác coi như cũng được rồi đi... Vũ Khuynh Thành tự an ủi bản thân mình như thế.

Thật ra nói về thân thế Vũ Khuynh Thành cũng thật bình thường, gia đình bố mẹ là công viên chức nhà nước, tuy không giàu có gì nhưng cũng khá giả đủ sức nuôi hai huynh muội Vũ Khuynh Thành. Nhưng mà điều đặc biêtk là lão ba, lão mẹ của Vũ Khuynh Thành có bệnh tự kỉ khá nặng, chỉ cần nghe hai cái tên huynh muội nhà họ Vũ cũng biết mức độ màu mè hoa lá của hai vị trưởng bối này. Đại ca, Vũ Khuynh Quốc còn muội muội chính là nhân vật chính của chúng ta. Nói về diện mạo thì lão ba của Vũ Khuynh Thành được xếp vào hàng xinh đẹp, nữ nhân thấy thì hận không thể lột da mặt của  Vũ ba đắp cho mặt mình. Lão mẹ của Vũ Khuynh Thành thì khỏi phải nói, dung mạo tuấn mĩ thuộc hạng soái mĩ nữ, nghe nói lúc còn đi học, số thư tình nữ sinh gửi cho Vũ mẫu xếp đầy ngăn bàn.

Hai vị phụ mẫu này đúng là tuyệt phối tính cách đều thuộc hạng tự kỉ màu mè hoa lá như nhau cho nên khi Vũ mẫu sinh ra đứa con trai đầu tiên liền lấy ngay cái tên Vũ Khuynh Quốc. Nhưng mà cũng hên, khi Vũ Khuynh Quốc càng lớn dung mạo càng xuất chúng nam sinh thấy thì ghen tị muốn đập đầu vô gối mà tự tử, nữ sinh chỉ mong hắn liếc mắt một cái cũng đủ điên cuồng cho nên cái tên Vũ Khuynh Quốc này cũng thực xứng với hắn.

Ba năm sau Vũ Khuynh Thành lại cất tiếng khóc chào đời, không biết có phải do đột biến gen hay không Vũ Khuynh Thành càng lớn càng bình thường, chỉ có đôi thủy mâu xinh đẹp tuyệt luôn cứu vớt ba phần cho cái ngũ quan bình thường của nàng. Nhưng mà không phải vì vậy mà hai vị phụ mẫu ghét bỏ Vũ Khuynh Thành mà thay vào đó là cưng như nâng chưnga mà hứng như hứng hoa, hận không thể đem cả thế giới dâng lên cho ái nữ của mình vậy. Còn vị đại ca lớn hơn ba tuổi kia yêu thương chiều chuộng Vũ Khuynh Thành quá mức khiến cho bạn cùng lớp trêu ghẹo luyến muội tình kiếp không thôi.

Cứ như vậy nữ nhân vật chính của chúng ta lớn lên trong tình cảnh vô cùng bình thường ấy, lâu lâu chỉ vài ánh mắt giết người cùng bức thư tình đe dọa vì bị liên lụy từ vị huynh trưởng xinh đẹp kia mà thôi. Còn lại mọi việc thật xuông xẻ cho đến khi Vũ Khuynh Thành 21 tuổi. Một ngày trong xanh và tốt lành, Vũ Khuynh Thàn hào hứng bắt võng giữa hai cây cổ thụ sau nhà hưởng thụ gió mát mà ngủ. Khi tỉnh lại nhìn thấy đồng hoang nhà vắng, cây cối nguyên thủy, dòng sông mát lành như thres này nàng biết ngay mình bị xuyên không.

Đương nhiên rồi thời đại bây giờ kiếm đâu ra cái rừng cây xanh mơn mởn, thỏ con đáng yêu mà gặm cỏ thế này, kiếm đâu ra con sông xanh vắt nhìn cũng thấy đáy trong cái thời đại mà sông ngòi đi đâu cũng ô nhiễm, nên 99% Vũ Khuynh Thành xác định mình bị ông trời cho một chuyến xuyên không du lịch mặc dù nàng không hề có nguyện vọng như vậy.

Haizz! Thôi thì đã lỡ rồi chuyện đâu còn có đó, đã xuyên không thì kiếm đại một tấm chồng, làm một hiền thê lương mẫu sống hết một kiếp này vậy, ai ngờ lại biến thành một tiểu oa nhi mười mấy tuổi này hỏi nàng làm ăn được gì đây?!

Nhìn mặt trời dần dần khuất núi Vũ Khuynh Thành có chút nổi da gà. Má ơi! Không phải chứ, ở trong núi rừng thế này bảo nàng làm sao tìm đường ra, nàng cái dở nhất chính là không biết xác định phương hướng nha, tiếng dạ dày bắt đầu đánh trống làm cho Vũ Khuynh Thành thêm một phàn ủ rũ nghèo mà còn gặp cái eo, xuyên qua nơi vắng vẻ mà còn bị đói bụng. Không phải chứ không lẽ nàng sẽ bị chết đói trong này rồi bị dã thú xé xác ăn thịt. Tuyệt đối không được, tuy nàng không thích cổ đại nhưng vẫn còn yêu đời lắm cho nên không muốn chết sớm như vậy đâu.

Con người luôn có bản năng sinh tồn mãnh liệt nhất là khi bị dồn đến đường cùng. Vù Khuynh Thành cũng là một trong số đó dù đói dù mệt nhưng mà bản năng muốn sống khiến cho nàng đi về phía trước, được đâu hay đó. Ít ra cũng có cố gắng, lỡ mà có chết xuống diêm vương hỏi tội cũng phân trần rĩ mình bị lão thiên gia hại Vũ Khuynh Thành tự nhủ như vậy.

Mặt trời đã khuất núi trời đã bắt đầu nhá nhem tối gói đem có chút lành lạnh khiến cho người mặc quần áo mỏng manh như Vũ Khuynh Thành lạnh run. Hai mươi mốt năm.trong đời Vũ Khuynh Thành biết thế nào là đói đến rách cả ruột mà lạnh cũng lạnh đến tận xương. Lúc này khiến cho nàng nhớ quá cái giường ấm áp cảu nhà mình và những món ăn nóng hổi của lão ba luôn chờ sẵn. Ôi! Con người khi mà không còn mới biết trân trọng Vũ Khuynh Thành có chút tưởng niệm lão mẹ ít nói nhưng ấm áp, lão bà làu bàu một tí nhưng thật đáng yêu, còn lão huynh tuy khuôn mặt của hắn có chút phiền phức nhưmg rất yêu chiều nàng. Vũ Khuynh Thành cõi lòng đau nhói không biết khi được tin mình mất tích, không biết bọn họ sẽ đau đớn như thế nào.

   "A...a...a..a" Vũ Khuynh Thành hét lên âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho mấy con sói đi kiếm mồi bề đêm cũng hoảng hồn mà xoay người bỏ chạy mất tích. Thì ra vừa đói vừa lạnh khiến cho đầu óc Vũ Khuynh Thành có chút mơ mơ màng màng, cộng thêm trời có chút tối cho nên bị rớt xuống một cái hố mà không hay biết,cho đến khi thấy mình lơ lửng giữa không chung mà kinh hồn hét lên. Chết rồi! Không đói chết, lạnh chết cũng vì té chết, chết kiểu này còn đau đớn hơn hai cái chết kia a. Vũ Khuynh Thành thầm oán, nhưng mà chờ đợi đau đớn hoài cũng không có cảm giác gì hết trơn vậy, hé hé mắt nhìn cảnh vật nơi đây khiến cho Vũ Khuynh Thành giật mình không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fjsj