Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, trên chuyến tàu điện ngầm số hai chật ních những người đi làm, Vinh Tuế vai đeo ba lô, một tay cầm thư tuyển dụng của vườn trẻ, khó khăn dùng tay kia lấy điện thoại từ túi ra xem giờ.

Tám giờ bốn lăm phút sáng, cách thời gian báo danh hẹn trước còn bốn mươi lăm phút.

Tàu điện ngầm dần dừng lại, trong toa vang lên âm thanh báo trạm dừng, cửa toa theo đó chậm rãi mở ra, mọi người từ trong toa xe bị nhét như cá hộp nhanh chóng ra ngoài. Vinh Tuế tránh một lúc, chờ mọi người xuống trước rồi mới ở lúc cửa toa sắp khép lại nhanh chóng bước ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Vinh Tuế học chuyên ngành giáo dục mầm non của trường đại học bản địa -- đại học sư phạm Hán Trung ở tỉnh H. Kỳ thực cậu vốn thích ngành ngôn ngữ Hán, chỉ là vận may cậu không tốt, thiếu chút điểm, đành chọn ngành giáo dục mầm non.

Một lớp ba mươi hai người, tính cả cậu chỉ có hai nam sinh, so với gấu trúc còn quý hiếm hơn.

May mắn Vinh Tuế là thanh niên có năng lực thích ứng phi thường mạnh mẽ, thành thành thật thật học đến khi tốt nghiệp, sau khi lấy bằng liền bắt đầu tìm việc.

Nhưng bây giờ công việc khan hiếm, giáo viên mầm non cũng là công việc có chút thể diện, dù là người chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều cạnh tranh phi thường kịch liệt.

Tính ra thành tích của Vinh Tuế thực ra không kém, trong ngành nghề nữ nhiều nam thiếu này còn có chút ưu thế, nhưng hiện nay vườn trẻ đều coi trọng Đức – Trí – Thể - Mỹ, vậy nên giáo viên cũng phải toàn năng: ca hát vẽ vời khiêu vũ đánh đàn... mọi thứ đều phải giỏi.

Vinh Tuế liền kẹt ở điểm này.

Sau khi phỏng vấn mấy trường mầm non công lập khá lớn đều bị từ chối, cậu chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, tùy ý chọn một nhà trẻ chưa từng nghe tên mà nộp CV.

Nơi tuyển dụng của vườn trẻ Sơn Hải nằm ở một góc trong hội trường, vắng ngắt không ai hỏi thăm. Người phỏng vấn là một giáo viên trẻ, trông rất thanh tú, chỉ là có chút ngại ngùng, khi Vinh Tuế đưa CV, đối phương nhìn còn có chút thụ sủng nhược kinh.

Cậu ta nhìn qua CV hai cái liền hỏi khi nào cậu có thể tới báo danh.

Vinh Tuế hoài nghi cậu ta không cả đọc kỹ CV, thế nhưng đối phương thoạt nhìn rất vô hại, hơn nữa khi vào xem website, đây cũng là một vườn trẻ công lập chính quy. Vinh Tuế mấy ngày nay bị từ chối đã có bóng ma trong lòng, hiếm thấy ai sảng khoái như vậy, cho rằng đối phương có thể đang cần người gấp. Lại nhìn một chút đãi ngộ, lương không cao nhưng bù lại bao ăn ở, bèn gật đầu đáp ứng.

Vì vậy liền hẹn chín rưỡi sáng thứ hai đến vườn trẻ báo danh.

Ra khỏi tàu điện ngầm, Vinh Tuế lấy di động ra dò đường. Quanh quanh quẩn quẩn tìm một lúc lâu, mới thấy một ngõ nhỏ có chút hẻo lánh, trên tường bên phải có bảng sắt màu lam ghi chữ trắng: bảy dặm lộ số 99 (cầu giúp đỡ, hông hiểu QAQ).

Đóng hướng dẫn chỉ đường, Vinh Tuế đi vào mãi đến năm phút sau mới thấy bảng chỉ đường tới vườn trẻ.

Vườn trẻ này nằm ở khu Hán Thành, là khu đất cũ ở sát ngoại thành thành phố W. Sau khi thành phố W trở nên phát triển, những khu đất cũ như Hán Thành liền dần trở nên hoang vu, hơn nữa vì gần ngoại thành, nên cũng gần hương trấn, khiến cho nơi đây tập trung nhiều người vào thành phố làm công, dẫn tới hoàn cảnh không tính là tốt.

Từ đó có thể đoán ra điều kiện của vườn trẻ Sơn Hải đặt ở đây cũng không thể tốt bao nhiêu. Mặc dù trước khi đến Vinh Tuế đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cổng lớn cũ nát cùng phòng bảo vệ không người, tâm cậu vẫn có chút vỡ.=))

Cổng lớn của vườn trẻ đóng chặt, sơn đen đã tróc nhiều, bên dưới còn loang lổ rỉ sét. Bên phải là phòng bảo vệ, liền với một cửa nhỏ mở toang, Vinh Tuế thấy không có ai đành tự đi vào.

Sau khi bước vào nhìn thấy ngay một tòa nhà hai tầng nhỏ màu trắng, chắc hẳn là các lớp học. Tòa nhà này nhìn có chút cũ, bức tường màu trắng đã trở nên xám xịt, còn có dây thường xuân leo kín. Hai bên trái phải là một loạt nhà một tầng, vách tường màu vàng chanh, bên trên treo biển màu đỏ viết: "Phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, tạo nên vườn trẻ tiên tiến".

Vinh Tuế nghĩ thầm: "So sánh tấm biển này với vườn trẻ, lực trào phúng cũng phải đạt tối đa."(Ngôi nhà không có bàn tay phụ nữ =)))

Vườn trẻ này tuy rằng cũ nát, nhưng diện tích lại rất lớn. Vinh Tuế đi vào một đoạn thế mà chưa gặp ai, ngay cả một người để cậu hỏi đường cũng không thấy.

Nhíu nhíu mày, Vinh Tuế dừng bước, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, cảm giác quái dị ngày một nặng.

Bây giờ chỉ mới chín giờ, là thời điểm phụ huynh đưa con tới lớp, đáng lẽ phải hết sức náo nhiệt. Thế nhưng nơi này lại hết sức yên tĩnh, từ khi cậu đi vào tới giờ ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Đừng nói là phụ huynh học sinh, ngay đến đồng nghiệp tên Bạch Đồ đã hứa ra đón cậu cũng không thấy.

Vinh Tuế tự trấn an mình, đứng dưới bóng cây nhắn cho Bạch Đồ là mình đã tới.

Vừa gửi tin nhắn xong đã thấy Bạch Đồ trả lời, nói rằng cậu ta quên thời gian báo danh, chờ chút liền tới ngay.

Vinh Tuế lúc này mới tạm thời ngừng việc não bổ càng lúc càng lớn của mình, không tới mức chạy theo con đường mê tín.(không sớm thì muộn thôi =)))

Đợi hai phút, Vinh Tuế liền thấy xa xa có bóng người chạy như điên tới chỗ mình, nhìn dáng người thì hẳn là Bạch Đồ. Cậu lén lút chà chà hai tiếng: "Bạch Đồ này thoạt nhìn gầy gò nho nhỏ, thế mà chạy nhanh thật."Bạch Đồ như một cơn gió chạy đến trước mặt cậu, đỏ mặt nhỏ giọng xin lỗi: "Thật không tiện a, tôi nhớ lầm thời gian, làm cậu phải đợi lâu đúng không?"

Vinh Tuế cười lắc đầu, "Không, tôi chỉ vừa tới thôi." Nói xong ánh mắt đảo qua Bạch Đồ đang cúi đầu, tựa như lơ đãng hỏi: "Bất quá sao tôi không nhìn thấy những người khác trong trường? Ban nãy tôi định tìm ai đó hỏi đường mà không thấy."

Bạch Đồ nghe vậy đầu cúi càng thấp hơn, bộ dáng thập phần hổ thẹn, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm, "Trường của chúng ta... điều kiện không quá tốt."

Vinh Tuế căn bản không rõ ràng ý tứ của cậu ta, điều kiện của trường không tốt cùng việc không có người có quan hệ gì?

Mãi đến tận khi cậu cùng Bạch Đồ đến văn phòng gặp hiệu trưởng, mới hiểu rõ "điều kiện không tốt" trong miệng Bạch Đồ đến cuối cùng là như thế nào.

Nói đơn giản, là hoàn cảnh của vườn trẻ quá kém, hơn nữa không biết kinh doanh, trước mắt không chỉ không có mấy học sinh, ngay cả giáo viên cũng không có.

Nếu như Vinh Tuế nhận việc, cậu sẽ trở thành giáo viên dạy học duy nhất ở đây.

Vinh Tuế: "......"

Miễn cưỡng khống chế vẻ mặt kinh ngạc, Vinh Tuế nhìn về phía Bạch Đồ"Bạch lão sư không lên lớp sao?"

Bạch Đồ thẹn thùng cúi thấp đầu, nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Tôi là giáo viên chăm nom và làm một số công việc hành chính bán thời gian."

Vinh Tuế: "..." Được thôi.(ok am phai =)))

Bạch Đồ thấy cậu không nói gì, nhất thời liền trở nên khẩn trương, chỉ lo cậu nóng giận bỏ đi, lắp ba lắp bắp trấn an cậu: "Mặc dù điều kiện vườn trẻ chúng ta bây giờ không quá tốt nhưng sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên!"

Nói xong cậu ta lén lút đẩy lão hiệu trưởng một cái, hi vọng hiệu trưởng tới nói giúp, ai dè lão hiệu trưởng mờ mịt đặt chén trà xuống, tay đặt ở bên lỗ tai hướng cậu ta lớn tiếng nói: "A? Tiểu Bạch ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy!"

Vinh Tuế: "........."

Bạch Đồ mặt đỏ đến cổ, lúng túng sắp khóc.

Lão hiệu trưởng nghễnh ngãng, một đồng nghiệp ngại ngùng như thỏ, cùng với một cái vườn trẻ rách rưới, Vinh Tuế cảm thấy mình đang giằng co giữa tình cảm cùng lý trí.

Lý trí nói cho cậu biết tốt nhất là quay đầu bỏ đi, vườn trẻ cũ nát thế này có khi ngày mai là phá sản, kẻ ngu si mới đợi ở chỗ này. Mà ở một bên khác Bạch Đồ liền tha thiết mong chờ nhìn hắn, viền mắt đỏ ngầu, khiến Vinh Tuế cảm thấy nếu như bây giờ cậu nói phải đi, Bạch Đồ có thể lập tức khóc lên.

Thở dài một hơi, Vinh Tuế quyết định trước mắt ở lại một ngày, sau khi trở về liền tìm lý do uyển chuyển từ chối công việc này.

"Học sinh ở đâu? Không có giáo viên vậy lên lớp thế nào?" Vinh Tuế thay đổi đề tài.

Thấy cậu không nói phải đi ngay, Bạch Đồ quả nhiên cao hứng, liền trả lời: "Bọn chúng đang ở phòng học tự học." Nói xong liền hỏi dò: "Tôi dẫn cậu đi xem nha?"

Vinh Tuế thực tâm không định ở lại, liền sao cũng được gật đầu, cùng cậu ta xuống lầu.

Phòng làm việc của hiệu trưởng ở tầng hai tòa nhà dạy học, tầng một là phòng học, bởi vì học sinh ít nên mấy phòng học đều bỏ không, cửa đóng chặt.

Chỉ có hai phòng học bên tay phải mở cửa, Bạch Đồ dẫn Vinh Tuế đi qua đó,vừa đi vừa giới thiệu: " Vườn trẻ chúng ta tuy rằng ít học sinh, thế nhưng mỗi bé đều rất đáng yêu nghe lời, ngươi khẳng định sẽ vừa..." lòng khi thấy bọn họ.

Nửa sau cậu ta không thể nói ra, bởi vì lũ trẻ đáng yêu nghe lời trong lời cậu ta đang chia làm hai nhóm đánh nhau.

Bàn trong phòng học cái bị chất thành hai đống lung tung, ở giữa cách một con đường, năm hài tử chia làm hai bên đối lập.

Một tiểu nam hài tóc quăn quăn màunâu đỏ hung hăng đứng trên bàn, một tay chống nạnh một tay chỉ đối diện chửi bậy, "Ân Chúc Chi, ngươi có bản lĩnh liền tới đây, hai chúng ta một đấu một!". Dưới bàn còn có một tiểu hài nhi kiễng chân lên nhìn cậu bé, nhỏ giọng gọi: "Tất Phương ngươi mau xuống dưới đi."

Đối diện chúng là ba tiểu hài nhi, đứng ở phía trước là một đứa nhỏ rất cao, tóc mái dài che một bên mắt, nghe Tất Phương nói liền không phục, khuôn mặt non nớt cười lạnh, "Tốt! Đánh không lại liền chơi xấu, vô lại điểu!"

Tất Phương lập tức nổi giận, hai tay chống nạnh hận không thể nhảy dựng lên mắng, "Ngươi mới là vô lại điểu!"

Tiểu hài nhi cao cao kia tiếp tục cười lạnh, "Ta cũng không phải là điểu."

Tất Phương tức tới tóc đã quăn càng quăn hơn, lại không thể phản bác, chỉ có thể lấy ánh mắt trừng người.

Ngay lúc này tiểu hài nhi vừa bị bé khiêu khích từ trên bàn nhảy xuống, tiểu hài mặc một bộ đồng phục học sinh hơi cũ lại không vừa vặn, tóc tai cũng không biết đã bao lâu chưa cắt, mái tóc đã dài qua vai buộc đuôi ngựa, đuôi ngựa lay lay khi bé nhảy xuống.

"Ngươi xuống dưới, ta đem ngươi đánh tới khi nào phục mới thôi."

Tiểu hài nhi nâng cằm, híp đôi mắt tròn tròn. Thật ra dung mạo bé cũng rất đẹp, thế nhưng vừa mở miệng nói so ra còn ngông cuồng hơn tiểu quyển mao*.

*Tiểu tóc xoăn

"Đánh liền đánh!" Tất Phương vén ống tay áo lên rồi nhảy xuống bàn. Bỗng nhiên giữa không trung một đôi tay vươn ra ôm eo bé, Vinh Tuế cười híp mắt xoa xoa mái đầu xoăn xoăn của bé"Tiểu bằng hữu, không thể đánh nhau nha."

Bỗng nhiên có người chen ngang, Tất Phương ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền tức giận "Đầu của Tất Phương gia gia là thứ ngươi có thể sờ sao!"

Ngay sau đó bé liền hít hít mũi, kinh hãi đến biến sắc chạy trốn từ lồng ngực Vinh Tuế ra xa xa, cảnh giác nhìn cậu, "Đại yêu quái này từ đâu tới? !"

Vinh Tuế: "......"

Tất Phương biểu tình cảnh giác, còn tiện tay đem Bạch Trạch đang choáng váng che chở phía sau mình, nghi ngờ hỏi: "Ngươi tới làm gì ?"

Vinh Tuế tận lực làm cho bản thân cười thật ôn nhu hiền hòa, "Thầy là giáo viên mới tới, đảm nhiệm việc dạy học cho các em."

Ân Chúc Chi chau mày, nói vô cùng thiếu kiên nhẫn, "Mới đuổi chạy một tên, sao lại đến nữa thế?"

Mắt bé híp lại, nhìn chăm chú Vinh Tuế từ trên xuống dưới, như là muốn xuyên thấu qua da thịt nhìn thấu bên trong cậu. Vinh Tuế bị đứa nhỏ nhìn tới nổi da gà, cảm giác quái dị cực kỳ, cậu chỉ có thể cười cười xua tan cảm giác không khỏe dưới đáy lòng, tiến lên xoa nhẹ đầu Ân Chúc Chi, "Thầy là Vinh Tuế, Vinh trong quang vinh, Tuế trong cây cỏ, các em sau này có thể gọi thầy là Vinh lão sư."

"Được!" Long Nhai đứng cạnh đó cười lạnh một tiếng, che chắn cho Ôn Thôn còn mơ mơ màng màng không rõ tình huống phía sau, bên mắt lộ ra không chút hảo cảm nhìn Vinh Tuế, "Ít giả vờ giả vịt, dù ngươi có là đại yêu, chúng ta cũng không sợ."

Tuy rằng kẻ tới lần này so với mấy tên trước đó có vẻ khó đối phó thế nhưng bọn ta cũng không sợ.

Vinh Tuế: "? ? ? ?"

Cậu ngơ người, mê man nhìn về phía Bạch Đồ, hi vọng cậu ta có thể giải thích một chút, mấy hài tử này là xem Tây Du ký xem tới tẩu hỏa nhập ma sao?

Bạch Đồ co lại ở phía sau cậu, hé ra nửa khuôn mặt nhìn tình cảnh trong phòng học rồi mau chóng co lại, nhỏ giọng giải thích: "Trước đây có giáo viên phẩm hạnh không tốt, từng lén lút bắt nạt Ôn Thôn cùng Bạch Trạch, cho nên bọn nhỏ tương đối cảnh giác." Nói xong có lẽ là sợ để lại cho Vinh Tuế ấn tượng không tốt, bèn lập tức bổ sung: "Bất quá giáo viên kia sau khi bị phát hiện liền bị viện trưởng khai trừ rồi, các thầy giáo sau đó đều không có vấn đề về phẩm hạnh!"

Hóa ra là trước đây từng bị giáo viên không có đạo đức bắt nạt, Vinh Tuế hiểu rõ một ít, khi nhìn về phía năm tiểu hài tử bẩn bẩn cũng không hề ghét bỏ, thậm chí còn có cảm giác thương tiếc, đặc biệt là hai cái tiểu hài tử nhỏ hơn được che chở ở phía sau, vừa nhìn là biết đó là hai tiểu đáng thương từng bị bắt nạt.

Nhìn về phía ba tiểu hài tử vừa rồi còn mắng nhau giờ đã ở cùng một chiến tuyến, Vinh Tuế cong cong mặt mày, ngồi xổm xuống một lần nữa tự giới thiệu mình, "Thầy gọi là Vinh Tuế, là giáo viên mới của các ngươi."

Nói xong còn đưa tay ra muốn cùng mấy tiểu hài tử bắt tay làm bạn tốt.

Không ngờ Ôn Thôn cùng Bạch Trạch trốn phía sau lại sợ đến ngã ngồi, mông đáp đất, Bạch Trạch liên tục giãy giụa nhào tới trên đùi Tất Phương, đem bé kéo ra sau, "Tất Phương Tất Phương, chúng ta chạy mau, đánh không lại kẻ này."

Ôn Thôn ngây người ngồi dưới đất cũng bò lên, ở trong không khí lung tung cào loạn mấy lần mới túm chặt được vạt áo Long Nhai, co lại ở phía sau hắn hoang mang nói: "Hắn nghe tên thực hung ác QAQ "

Nụ cười của Vinh Tuế cứng lại trên mặt.

Bạch Đồ ở phía sau cậu tay chân luống cuống, lại có chút sợ hãi không dám tiến lên.

Lúng túng ho khan một tiếng, Vinh Tuế mới vừa muốn thu tay về, lại thấy một bàn tay nho nhỏ, có chút lạnh lẽo nắm lấy ngón tay của cậu quơ quơ.

Ân Chúc Chi căng khuôn mặt nhỏ bé có chút thịt, lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu."

Tất Phương hùa theo, "Đúng, bằng không liền đánh ngươi về nguyên hình!"

Năng lực thích ứng của Vinh Tuế phi thường tốt, giờ khắc này đã lập tức tiếp nhận kịch bản yêu quái của nhóm tiểu hài tử, cười híp mắt gật đầu đáp lại, "Đã biết đã biết, có mấy vị đại vương ở đây, tiểu nhân không dám xằng bậy."

Tất Phương thoả mãn hừ một tiếng, kéo Bạch Trạch bám trên đùi đi dọn bàn.

Thấy bélàm vậy, những đứa trẻ khác cũng cùng đồng thời làm theo, năm nhóc con tự mình đem bàn bị đẩy lung ta lung tung xếp gọn gàng.

Bạch Đồ vẫn luôn không dám lên tiếng lúc này mới vỗ vỗ ngực nhỏ giọng nói: "Xem đi, bọn trẻ vẫn là rất đáng yêu."

Vinh Tuế ánh mắt lại đặt ở trên người Ôn Thôn. Ôn Thôn lớn lên bụ bẫm, so với Long Nhai bên cạnh lùn hơn một đoạn, đầu cắt hình dưa hấu, bởi vì tóc hơi dài, trên trán tóc mái còn kẹp cái kẹp tóc nhỏ, làm lộ ra cái trán đầy đặn cùng đôi mắt đen nhánh.

Vừa nhìn Vinh Tuế liền thấy có chút không đúng, này tuy rằng mở tomắt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai mắt bé không có thần thái ——bé không nhìn thấy.

Bạch Đồ thấy cậu nhìn chằm chằm vào Ôn Thôn, bèn nhỏ giọng giới thiệu với cậu, "Kia là Ôn Thôn, đôi mắt bẩm sinh đã không nhìn thấy, bất quá mũi bé rất linh, lúc thường cũng không cần đặc biệt chăm sóc, mặc quần áo ăn cơm đều không có vấn đề gì."

Vinh Tuế khẽ cau mày, có chút không đồng ý cách nói của cậu ta, nghĩ thầm tiểu hài tử nhỏ như vậy đã không nhìn thấy gì, làm sao có khả năng không có vấn đề. Thế nhưng nhìn bộ dáng Bạch Đồ tập mãi thành quen, cậu cũng không có phản bác, mà là tiến lên đem Ôn Thôn ôm lên, đem bàn trước mặt bé đặt ngay ngắn, xong xuôi mới ôm bé đặt ở trên ghế.

Ôn Thôn khi bị cậu ôm lấy sợ đến động cũng không dám động, bé bẩm sinh đã mù, các giác quan khác lại dị thường nhạy bén, Vinh Tuế dựa vào gần một chút, bé liền cảm giác mình bị một luồng khí tức cực kỳ cường đại hung hãn vây quanh, sợ đến hô hấp đều tạm dừng.

Vinh Tuế lại không biết gì cả, thậm chí còn tự cho là thập phần ôn nhu, xoa đầu tiểu mập mạp một cái, nhẹ nhàng nói: "Sau này có vấn đề gì liền gọi thầy."

Ôn Thôn liền bị hắn dọa khóc tại chỗ.=))

Bé vốn gan nhỏ, thêm nữa là tuy rằng bé không nhìn thấy nhưng lại thời thời khắc khắc cảm nhận được cỗ khí tức hung sát kia, cảm giác sợ hãi khuếch đại, rốt cục cũng không nhịn được mà khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro