Chương 41: Không được khóc vì người khác nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mộc Dy (Chồi)

Đây là......

Nước mắt.

Rõ ràng mặt không đẹp, thậm chí còn hơi buồn cười không làm cho người khác cảm thấy thương tiếc.

Rõ ràng là nhìn thoáng qua sẽ không thấy được đôi mắt ấy có gì đẹp.

Rõ ràng nên như thế.

Nhưng nhìn thấy nàng tràn ngập nước mắt hắn lại không thể dời mắt đi.

Nước mắt trong suốt ngưng tụ ở hốc mắt, theo độ cong của gương mặt từng giọt nối tiếp nhau rơi làm bản thân cảm thấy tảng băng lâu năm cũng tan ra.

Nước mắt kia nhất định có năng lượng, nếu không thì tại sao hắn lại cảm thấy trong người nóng lên?

Nghĩ đến khoảnh khắc nàng không ngại đón mưa gió chạy đến, Tần Triệt chưa bao giờ biết rằng sẽ có cảm giác vui mừng.

Nàng mạo hiểm mưa gió chạy đến, vẻ mặt lo lắng, nàng vì hắn mà đau lòng, trong lòng hắn như có một dòng nước ấm, tràn đầy cả đáy lòng.

Hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho nữ nhân trước mặt, càng lau nước mắt của nàng càng rơi mãnh liệt làm cách nào cũng không ngăn được, nét mặt lo lắng cùng thất thố của nàng đều biểu hiện ra hết.

Người này, quan tâm hắn

"Triệt Nhi, sau này con sẽ gặp được người đó, người đó vì con khóc, vì con cười, vì con đau, cho dù con như thế nào cũng sẽ dùng chân tình đối đãi với con, nếu con gặp người như vậy, Triệt Nhi con nhất định phải giữ lấy, giữ lấy người này thật chặt, bởi vì trên đời này người đối xử tốt với con không nhiều, tuyệt đối không thể buông ra biết không? Cho dù hủy hoại cũng không thể buông."

Đôi mắt hắn chậm rãi thâm trầm biến hóa, trong ánh mắt vặn vẹo nảy sinh tia hắc ám.

Mà Hàn Phỉ đang được lau nước mắt cho thì không hay biết gì, nàng tức giận thầm mắng hệ thống, "Đủ rồi đủ rồi! Cái quỷ gì đây! Không thể ngừng được!"

"Ký chủ, đây là thôi tình nước mắt! Phải đủ mới có thể khiến cho người khác động lòng!"

Hàn Phỉ tức giận, đôi mắt ửng đỏ đáng thương, "Nhưng hiện tại Cô ma ma không ở đây nữa! Ta khóc cho ai xem! Ta mới không cần khóc trước mặt hắn, xấu chết đi được!"

Hàn Phỉ chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt mình xấu bao nhiêu, giờ lại còn hóc, nhất định là thảm đến không thể nhìn! Hơn nữa còn khóc trước mặt hắn, càng mất mặt có biết không! Có khác gì con cún không! Hắn nhất định sẽ ghét bỏ nàng!

Hàn Phỉ thật sự khóc không ra nước mắt, nàng không nên nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện này.

"Xin... Xin lỗi...Xin lỗi Vương gia... ta... hức... ta không nghĩ sẽ khóc..."

Một bên khóc đến lợi hại, một bên không tự chủ được nấc lên, mặt đỏ bừng, che miệng lại nhưng vẫn nấc không ngừng.

Ngốc chết đi được! Không có gì có thể diễn tả tâm trạng của nàng lúc này!

Ngay lúc tay chân Hàn Phỉ bắt đầu luống cuống, tay nàng đợt nhiên bị nắm chặt nhẹ nhàng kéo về trước, chân nàng lảo đảo vài bước rồi áp sát vào hắn, mặt nạ bạc cách mặt chỉ vài phân, hô hấp như dừng lại trong nháy mắt.

Ngay lúc mặt cảm thấy hơi lạnh, như có gì đó chạm vào mặt nàng.

Nàng giật mình phản ứng lại, là tay của hắn, hắn dùng đầu ngón tay lạnh lẽo lau đi nước mắt của nàng.

Một động tác này, giống như trêu chọc, cũng giống như cái gì đó rất kinh khủng.

Hàn Phỉ trợn to mắt nhìn hắn.

"A"

Nàng nhịn không được kêu lên.

Tần Triệt nhịn không được cũng cười thành tiếng.

Hàn Phỉ hoảng hốt, vội vàng đẩy hắn ra, quỳ xuống: "Vương gia tha tội"

Tần Triệt vươn tay, chống cằm. thần sắc thả lỏng nhìn Hàn Phỉ: "Tha tội?"

Nước mắt đã ngừng, Hàn Phỉ cảm thấy rất là may mắn, nàng lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt, thấp giọng nói: "Hàn Phỉ quấy nhiễu Vương gia."

Tần Triệt nhẹ nhàng thở dài: "chính xác."

Hàn Phỉ lo lắng, âm thầm tức giận, nhất định là vừa rồi mình khóc quá xấu, dọa người ta rồi! Đúng là không thể trông cậy chuyện hại người! Thôi tình nước mắt gì nước mắt gì chứ! Đây chính là đòi mạng!

"Mong Vương gia tha tội cho Hàn Phỉ! Sẽ, sẽ không có lần sau..."

Tần Triệt gật đầu: "Nếu có lần sau, giết ngươi."

"..."

Tần Triệt cong cong khóe môi, giọng lạnh lẽo nói: "Về sau, không được khóc vì người khác."

Hàn Phỉ kinh ngạc: "Hả?"

Tần Triệt nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

Hàn Phỉ cố gắng đứng dậy, cẩn thận đến gần: "Vương gia, để ta châm cứu cho người, hiện tại chắc là rất đau..."

Trái ngược với nàng đang lo lắng, Tần Triệt lại bình bĩnh đến sợ, nếu không phải tay hắn luôn nắm chặt lại thì Hàn Phỉ đã nghỉ hắn đã mất dây thần kinh cảm giác rồi!

Tần Triệt nói một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại.

Hàn Phỉ quen chỗ lấy dải lụa lần trước che lại, vừa nãy nàng còn liếc mắt nhìn trên đầu Vương gia đã có dải lụa mới tinh, hai cái y đúc.

Nói đến cũng kỳ, mỗi lần Hàn Phỉ gặp đều nhìn thấy hắn tùy ý buộc đại tóc, không đội thúc quan, ở trong cung không phải là bất kính sao?

Bất quá một Vương gia mà phải ở nơi này cả một ngày cũng đã đủ kỳ quái rồi, cái kia chắc cũng không là gì, không nên xen vào việc của người khác quá.

Gạt suy nghĩ qua một bên, Hàn Phỉ chuyên chú bắt đầu tiến hành trị liệu cho Tần Triệt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai.

Ngoài cửa là Cô ma ma theo sát nhưng đã bị cản lại, mà người ngăn nàng lại là Tật Phong.

"Vương gia hạ lệnh không được quấy rầy, ma ma hãy chờ một lát."

Cô ma ma là một lòng đối đãi tốt với Vương gia, thái độ của Tật Phong thập phần cung kính.

Nghe vậy Cô ma ma cũng không dám xông vào, đành phải đứng chờ ở bên ngoài, sốt ruột như muốn nhìn xuyên qua cửa, nàng chạy theo sau Hàn Phỉ nhưng do tuổi đã cao, chân không tốt, nháy mắt đã bị bỏ lại phía sau.

Trong lòng Cô ma ma buồn bực, Hàn Phỉ tròn như vậy, ngày thường đi cũng chậm rì rì, nào có giống như bây giờ chạy như giặc đuổi!

Đợi một hồi vẫn không có động tĩnh gì, Cô ma ma thật sự không yên lòng: "Có phải Vương gia xảy ra chuyện gì rồi không?"

Tật Phong chần chờ một lát: "Không đâu."

"Nhưng nếu lỡ Hàn Phỉ làm Vương gia thì làm sao..."

"Ma ma không cần lo lắng, chúng ta không thể nghi ngờ quyết định của Vương gia."

"Nhưng đã qua lâu rồi, bọn họ ở bên trong..."

Cô ma ma còn chưa nói hết câu thì nghe được tiếng nam tử cùng nữ tử yêu kiều kêu lên, thậm chí còn có cả tiếng va chạm, không gian đột nhiên yên lặng.

"Đau, Vương gia ngài nhẹ thôi!"

Mà ở ngoài, hai khuôn mặt không hẹn mà gặp cùng tái đi.

————————
Xin lỗi vì mãi không đăng 🙇🏻‍♀️ Đúng ra là đăng hôm 29/3 mà ngoảnh đi ngoảnh lại quên đến hôm nay luôn 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro