Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An:>>
Chương 31

Diệp Tử không trả lời, rễ cỏ đá đá mấy cái, cố gắng thoát khỏi tay đối phương. Nhưng Cố Yến nắm chặt hắn hết mức, đến nổi hắn muốn cử động cũng không được.

Diệp Tử bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói: “Ngài để ta biến trở về trước đã.”

Cố Yến khẽ cười một tiếng, buông lỏng tay.

Cỏ nhỏ nhanh như chớp chạy vào trong tẩm điện.

Diệp Tử biến trở về hình người, mặc y phục vào, đẩy cửa tẩm điện ra, thấy Cố Yến đang ngồi trong đình viện uống trà.

Diệp Tử đi tới, Cố Yến nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn hắn: “Nói cho ta biết, ngươi đi đâu vậy?”

Trong mắt Diệp Tử đầy vẻ chột dạ, ấp a ấp úng nói: “Ta... Ta đi dạo loanh quanh đây thôi.”

“Đi dạo?” Cố Yến nhẹ nhàng cười cười, vạch trần hắn, “Đi dạo loanh quanh tới tận cung uyển của Hoàng Hậu, còn dạo vào trong khuê phòng của nữ tử nhà người ta?”

Diệp Tử giật mình: “Làm sao ngài biết.....”

Cố Yến đặt chung trà lên bàn đá, nhàn nhạt nói: “Ngươi nghĩ rằng Thụy Vương ta chỉ là vật trang trí thôi sao? A Tử, ngươi quá đánh giá thấp ta.”

Diệp Tử mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời nói của y, kinh ngạc hỏi: “Ngài cho người giám sát trong hành cung sao?”

Cố Yến không trả lời, nhưng cũng không phản bác.

Diệp Tử lại hỏi: “Bởi vì như vậy nên ngài mới không lo lắng chút nào sao?”

Chẳng lẽ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của người này, không phải y không quan tâm không để ý đến bất cứ thứ gì như Diệp Tử đã nghĩ?

Cố Yến dừng lại một lúc, hỏi ngược lại: “Lúc trước chúng ta mới vừa gặp thích khách, ta làm như vậy thì có gì sai sao?”

“Còn về phần tại sao ta không lo lắng.....” Cố Yến giơ tay rót một ly trà cho Diệp Tử, ý bảo hắn ngồi xuống, “A Tử, ta đã nói rồi, chuyện này không cần thiết phải lo lắng.”

Diệp Tử hỏi: “Ngài đã có kế hoạch?”

“A Tử, ngươi nghĩ mọi việc quá phức tạp.” Cố Yến cười cười, “Thường Ninh quận chúa trượt chân rơi xuống nước khi đang đi dạo hoa viên, bổn vương cứu nàng, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiểu nha hoàn bên cạnh Thường Ninh rất thành thật, có lẽ ngày mai khi Thái Hậu và Hoàng Hậu hỏi nàng, nàng sẽ nói đúng chân tướng mọi chuyện.”

Diệp Tử sửng sốt một chút, cuối cùng mới nhận ra: “Ngài mua được nha hoàn bên cạnh Thường Ninh quận chúa?”

“Đương nhiên.” Cố Yến không thèm giấu giếm, “Ngay từ đầu ta không nói rõ, là muốn thử xem thái độ của Hoàng Hậu và Thường Ninh. May mắn đầu óc Thường Ninh vẫn còn tỉnh táo, không nghe theo Hoàng Hậu đâm ta một nhát, nếu không....”

Cố Yến dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một nụ cười nguy hiểm: “Bổn vương và nàng ta bên nào cũng cho là mình đúng, lại có nhiều cung nữ thái giám làm chứng cho bổn vương, ngươi nghĩ Tĩnh Hòa Đế sẽ tin nàng ta, hay là tin ta?”

Tất nhiên là sẽ tin Cố Yến.

Đến lúc đó, không những thanh danh của Ôn Chỉ bị hủy hoại hoàn toàn, mà thậm chí vị trí quận chúa cũng không chắc còn có thể giữ được.

Diệp Tử âm thầm kinh sợ, không ngờ Cố Yến lại chuẩn bị thỏa đáng như vậy.

Chẳng trách y luôn có vẻ không để ý tới chuyện này, y không ngồi chờ chết, ngược lại đã nghĩ tới biện pháp đối phó từ sớm.

Lần này Diệp Tử đã xem thường y.

Diệp Tử thấp giọng nói: “Ta hiểu rồi.”

Cố Yến liếc mắt hắn một cái: “Ngươi hiểu là được, sau này đừng làm chuyện không cần thiết. Để Vương phi của mình mạo hiểm đi thăm dò, thì Thụy thân vương như ta thật quá hèn nhát.”

Diệp Tử cắn môi dưới, nhịn không được hỏi: “Vậy tiếp theo ngài định làm gì?”

“...... Lần này ngài không gặp nguy hiểm, nhưng không có gì đảm bảo sau này Hoàng Hậu và Hộ quốc công sẽ không nhắm vào ngài nữa. Ngài.....”

Cố Yến nói: “Rất đơn giản, chỉ cần Thường Ninh quận chúa bị hóa điên, không thể tỉnh táo lại nữa là được phải không?”

“Ý ngài là.... Giả điên?”

“Đúng.” Cố Yến nói, “Thường Ninh trượt chân rơi xuống nước, đã chịu nhiều kinh hãi, thần chí hay ý thức đều không rõ, cần phải ở trong cung tĩnh dưỡng. Cứ như vậy, không ai dám bức ép ta cưới một kẻ điên, cũng không ai bắt một người điên gả cho ta, điều ngươi và nàng lo lắng đều có thể được giải quyết.”

Diệp Tử quay mặt đi, giật giật môi, thấp giọng nói: “Ta không lo lắng ngài sẽ cưới nàng ấy.”

Cố Yến nhướng mày: “Không phải sao? Ta cứ nghĩ ngươi lo lắng như vậy vì sợ không giữ được vị trí chính phi của mình.”

Diệp Tử vội la lên: “Đương nhiên không phải, ta chỉ sợ ngươi bị người khác tính kế, ta——”

Hắn đang nói đột nhiên im bặt, bỗng nhớ tới lời Cố Yến đã hỏi hắn trong ao tắm.

“A Tử, ngươi có hiểu mình đang làm gì không?”

Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?

Hắn lo lắng cho sự an toàn của người đàn ông này, lo rằng y sẽ bị người khác lợi dụng, bị người ép bức, cũng lo rằng..... Nếu Cố Yến thực sự cưới Thương Ninh, trong Thụy Vương phủ sẽ không còn chỗ cho hắn nữa.

Rõ ràng hắn chỉ giả vờ làm Vương phi, nhưng có vẻ hắn đã chìm quá sâu vào vai diễn này rồi.

Diệp Tử nhắm mắt, đứng dậy nói: “Nếu Vương gia đã có kế hoạch, ta liền đi nói lại cho Thường Ninh quận chúa.”

“Trở lại đây.” Cố Yến gọi hắn, ngẩng đầu nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Diệp Tử, “Ta nói cho ngươi một lần nữa, ngươi là Vương phi, không phải người hầu của ta, mấy chuyện truyền lời này ta có yêu cầu ngươi làm không?”

Diệp Tự bị y la một trận, che cái trán, bất bình nhìn y.

Nhưng lần này Cố Yến không mềm lòng.

“Ngươi hết lần này đến lần khác không nghe lời ta, không phạt ngươi không được mà.” Cố Yến dừng lại, cười cười nói: “Hôm nay tâm trạng ta không tệ, phạt ngươi hôm nay hầu hạ bổn vương uống rượu.”

Vừa lúc ánh trăng chiếu rọi màn đêm, trong mái đình mơ hồ nghe được tiếng suối róc rách. Trong đình, Diệp Tử ôm bình rượu, ngoan ngoãn rót một ly cho Cố Yến, đưa đến trước mặt y.

Cố Yến dựa vào đình hóng gió, ngoái đầu nhìn động tác của hắn.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt y, phản chiếu những đường nét sâu thẳm quyến rũ.

Diệp Tử bình tĩnh lại tinh thần, đưa ly rượu qua: “Vương gia.”

Cố Yến nhận lấy, thưởng thức chén rượu, thở dài nói: “Nếu trước kia ngươi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ta phạt ngươi làm gì?”

Diệp Tử mím môi, không nói gì.

Cố Yến uống cạn ly rượu, nghiêng đầu nói: “A Tử, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta không?”

Diệp Tử chần chờ một lúc, tiến lên rót rượu cho y.

“Ta không có gì muốn hỏi.”

Cố Yến cười: “Ngươi không nói ta cũng biết.”

“....... Trong hoàng thành suốt ngày xảy ra những chuyện tranh đoạt quyền thế, với thân phận của ta, rất khó để sống yên ổn trong đó. Cũng giống như lúc này, ta cố gắng trốn tránh, nhưng vẫn không tránh được bị liên lụy. Ngươi lo lắng cho ta không thể giữ được mạng mình đúng không?”

Diệp Tử trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật gật đầu.

Cố Yến hỏi lại: “Theo ngươi thấy, ta nên làm thế nào đây?”

Diệp Tử thử nói: “Vương gia chưa nghĩ đến.... Sẽ rời xa kinh thành sao?”

“Ngươi cho rằng ta không muốn rời khỏi kinh thành sao? Cố Yến thở dài một tiếng, “Từ trước ta đã thử đưa ra yêu cầu với Tĩnh Hòa Đế, muốn lão ban cho ta một mảnh đất phong, cho ta đến đó sống tiêu dao, miễn cho chướng mắt lão.”

“Lão ta không đồng ý.”

“Lão già kia, ngay cả vài vị hoàng thúc của ta cũng bị đưa đến đất phong tự sinh tự diệt, chỉ duy nhất không cho ta đi.” Cố Yến nhấp một ngụm rượu, trào phúng cười, “Lão đang kiêng kị ta.”

Suy cho cùng, nếu không phải Cố Yến còn quá nhỏ tuổi để thừa kế ngôi vị hoàng đế, thì thiên hạ này đã sớm là của y.

Cố Yến nói: “Chỉ cần một ngày ta còn sống, ngôi vị hoàng đế của lão vẫn sẽ không được an ổn, nhưng lão lại cố tình không động đến ra. Nếu đổi lại, ta là người ngồi trên ngai vàng kia, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy.”

Diệp Tử thấp giọng nói: “Ta hiểu được.”

Cố Yến lại uống thêm mấy chén, trong mắt đã có chút say: “A Tử, ngươi biết trong hoàng thành luôn lục đục, chuyện ngươi lừa ta gạt chưa bao giờ thiếu, làm sao để có thể yên ổn sống trong đó đây?”

“Hoặc là nhắm mắt rơi vào nó, tranh giành đoạt lấy vị trí tối cao kia. Hoặc là.... cứ chịu đựng.”

Ánh mắt Cố Yến nhìn về phía chân trời, như nhìn xuyên qua tầng tầng ánh trăng, nhìn về quá khứ xa xăm: “Tranh giành quyền lực khiến ta mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, tự tay ta đã hủy hoại hắn. Ta hy vọng ngươi sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác này, cảm giác.... Khiến người ta phát điên.”

Trái tim Diệp Tử co giật mạnh mẽ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ thống khổ tột cùng ấy trên khuôn mặt Cố Yến.

Tuy nhiên, vẻ mặt ấy chỉ thoáng qua giây lát, nhanh chóng bị Cố Yến giấu đi: “Kể từ giây phút đó, ta đã hiểu không có gì quan trọng hơn việc sống sót và bảo vệ những gì quang trọng. Ngôi vị hoàng đế, ta không còn quan tâm đến nữa.”

Diệp Tử nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cố Yến nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên chuyển đề tài, khen hắn: “Tay nghề ôn rượu* của ngươi không tồi, sau này không ở trong Vương phủ của ta nữa, đi ra ngoài mở quán rượu, nhất định cũng sẽ sống thật tốt.”

*Hâm rượu (mình chưa thấy ai hâm rượu bao giờ luôn á@@)

Ánh mắt Diệp Tử run lên, thấp giọng hỏi: “...... Không ở trong Vương phủ?”

“Đúng vậy, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn rời khỏi Vương phủ sao?” Cố Yến nói, “Ta đã cân nhắc mọi chuyện, qua vài tháng nữa, hoặc một, hai năm, chờ đến khi tình hình lắng xuống, chúng ta sẽ hòa ly. Đến lúc đó, ngươi có thể đi đến nơi mình muốn. Thế nào, ngươi không vui sao?”

Diệp Tử cụp mắt, lắc lắc đầu: “Không, ta...... Ta vui lắm, đa tạ Vương gia.”

Cố Yến trầm ngâm nhìn hắn, không nói gì nữa.

Hai người một đứng một ngồi, tùy ý nói chuyện phiếm một lát, rồi không biết đã uống hết bầu rượu từ khi nào. Cố Yến buông chén rượu, đứng lên, thân thể hơi loạng choạng một chút.

Diệp Tử vội vàng đỡ lấy y: “Vương gia?”

Cố Yến đè đè giữa mày, khẽ cười nói: “Đã lâu không uống nhiều như vậy, có hơi choáng váng.”

“Thân thể không ổn, tốt nhất là không nên uống rượu.” Diệp Tử thấp giọng lẩm bẩm, nâng người dậy, “Ngài còn đi được không?”

Cố Yến như có chút không thoải mái, tựa đầu vào vai Diệp Tử, cau mày thật chặt, không trả lời.

Diệp Tử bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy Cố Yến, nữa đỡ nữa ôm y vào tẩm điện.

Cố Yến uống quá nhiều, bước chân loạng choạng, ý thức không rõ ràng, nhưng ít nhất vẫn phối hợp. Diệp Tử tốn hết sức lực đỡ y lên giường, cởi áo ngoài cho y, lại lấy một chiếc khăn lụa lau mặt cho y.

Làm xong, Diệp Tử ngồi xuống mép giường.

Hơi thở Cố Yến đều đều, giống như đã ngủ say. Y ngủ yên tĩnh, như là đã trút bỏ hết lớp phòng thủ, khuôn mặt y không còn lộ ra nét lạnh lùng như khi tỉnh táo.

Tối nay, Diệp Tử đã thấy một Cố Yến hoàn toàn khác.
Vô luận là tinh vi mưu hoa bố cục, dễ như trở bàn tay liền phá nan đề hắn. Vẫn là hướng hắn kể ra hối hận, hiển lộ thống khổ b·iểu t·ình hắn. Hay là hiện tại, say rượu lúc sau, ở trước mặt hắn không hề phòng bị hắn……
Cho dù là dáng vẻ dễ như trở bàn tay giải quyết được kế hoạch tinh vi tỉ mỉ. Hay là bộ dạng đau khổ kể cho hắn những hối hận. Hoặc là như bây giờ, sau khi say rượu, thể hiện ra một mặt không hề phòng bị với hắn....

Diệp Tử ngơ ngẩn nhìn y một lúc lâu, mới giơ tay tắt đèn dầu.

Trong tẩm điện lập tức chìm vào bóng tối.

Chỉ có ánh tráng chiếu vào khe cửa sổ, khiến bóng dáng hai người họ mờ ảo.

Diệp Tử nghiêng người về phía Cố Yến, hô hấp nặng nề vì căng thẳng. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, thấp giọng gọi: “Vương gia?”

Cố Yến không trả lời.

Trong bóng đêm, Diệp Tử vươn tay mò mẫm trên giường, sờ đến mu bàn tay Cố Yến. Hắn dùng đầu ngón tay lần theo đường nét trên mu bàn tay đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy, động tác cẩn thận, sợ quấy nhiễu đến người đang ngủ.

Cố Yến dường như không phát hiện, vẫn không nhúc nhích.

Lá gan Diệp Tử dần dần lớn lên.

Hắn cúi người, đặt mình lên thân người Cố Yến. Tim Diệp Tử đập nhanh như bay, dùng hai tay chống đỡ phần thân trên, hơi nâng người lên, như thể đã là chuyện xấu, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Yến.

Nhưng Cố Yến vẫn không phản ứng gì.

Diệp Tử nhìn y hồi lâu, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương.

Cái chạm môi giống như thuốc phiện với người nghiện, Diệp Tử nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng lạnh lẽo, trong miệng đối phương mang theo hương rượu mát lạnh, gần như khiến hắn nhiễm chút men say.

Không biết qua bao lâu, Cố Yến bỗng nhiên hơi động đậy.

Trong tẩm điện chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng, khi ánh sáng tắt đi, y phục Diệp Tử rơi trên giường.

Dưới lớp y phục có một chỗ phồng lên, cỏ nhỏ cuộn tròn ở bên trong, hơi run lên vì căng thẳng.

Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm bò ra, Cố Yến chỉ nhíu nhíu mày, không tỉnh lại.

Diệp Tử thoáng yên tâm. Hắn đá quần áo của mình xuống giường, bò đến gần đầu vai Cố Yến, kề sát vào cổ y, tìm một vị trí thoải mái, lặng lẽ nằm xuống.

Trong điện yên tĩnh không tiếng động, qua một lúc lâu, Diệp Tử lại lẩm bẩm gì đó, có mang theo chút ủy khuất.

“.... Ta không muốn rời đi đâu.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro