Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ann
Chương 40

Cố Yến chỉ cảm thấy trước mắt mình ngập tràn máu, đại não mơ mơ màng màng, không thể suy nghĩ được.

Sáng sớm sau khi Diệp Tử bị bắt đi không lâu, Tĩnh Hòa Đế liền phái người đưa Cố Yến vào cung, nhưng Diệp Tử vốn được triệu vào cung từ trước lại không thấy bóng dáng. Cố Yến lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhưng Tĩnh Hòa Đế lại cố tình không nhắc đến tung tích của Diệp Tử, chỉ nói bóng gió vài câu, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hỏi tất cả những chuyện liên quan đến Bắc Man.

Cố Yến miễn cưỡng đối phó với lão mấy canh giờ, sau đó mới biết được, Diệp Tử đã bị đưa đến Tông Chính Tự.

Tông Chính Tự, là nơi phụ trách thẩm vấn người của hoàng thất, là nơi.... Ăn thịt người không chừa lại dù chỉ là mảnh xương.

Trên đường đến Tông Chính Tự, những hình ảnh lẽ ra đã bị chôn vùi trong trí nhớ cứ hiện lên trong trước mắt y. Những đoạn ký ức khủng khiếp, đau khổ cùng thống hận hóa thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, hung hăng ghim vào đầu y, cơn đau nhói tận xương tủy gần như khiến y hóa điên.

Nhưng y không dám phát điên, cố gắng duy trì tia lý trí cuối cùng, cho đến khi nhìn thấy người kia.

Đôi mắt Cố Yến phủ đầy tơ máu, tay nắm chặt, như thể nếu như y buông tay người bên cạnh sẽ lại biến mất một lần nữa. Diệp Tử bị ăn đau hít hà một hơi, cúi đầu nhìn qua, trên mu bàn tay đối phương trắng bạch, gân xanh nổi lên chằng chịt, để lại trên cổ tay hắn những vệt đỏ tươi như máu.

“Vương gia?” Diệp Tử giãy dụa, nhẹ giọng thử gọi y một tiếng, “Tại sao ngài....”

Cố Yến sửng sốt một chút, tựa như chợt tỉnh lại, một tay kéo Diệp Tử vào trong lòng ngực. Diệp Tử còn chưa kịp nhìn rõ biểu tình Cố Yến, đã bị đập vào đầu vai y, làm cằm hắn có chút đau đớn.

Hắn đang định đẩy Cố Yến ra, động tác lại đột nhiên ngừng.

Hắn cảm nhận được, thân thể Cố Yến đang run rẩy, tuy nhỏ đến mức khó có thể phát hiện.

Trái tim Diệp Tử co giật một cái.

Bàn tay vốn định đẩy Cố Yến ra của Diệp Tử vòng tay qua lưng y, vuốt ve vài cái lên sống lưng đối phương. Diệp Tử cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Vương gia, ngài làm sao vậy, có phải là Thánh Thượng làm khó ngài không? Hay là bên Già Tà Đan xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ta đã nói từ đầu người Bắc Man không đáng tin cậy rồi mà, hắn vẫn còn ở dịch quán đúng không, ta thay ngài dạy dỗ hắn, ngài.... Ngài để ý đến ta đi mà.”

Đầu Cố Yến ong ong không ngừng, đau như bị người dùng búa bổ ra, căn bản không nghe rõ Diệp Tử đang nói gì. Y vùi đầu vào cố Diệp Tử, âm thanh nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi....”

Diệp Tử sửng sốt, lòng đau như cắt: “Ngài nói gì vậy, sao lại xin lỗi ta. Ta bị đưa đến đây cũng không phải vì ngài, ngài đừng như vậy......”

“…… Không, là ta, đều do ta.” Cố Yến nhắm mắt lại, thấp giọng nỉ non.

Cố Yến vuốt ve tóc Diệp Tử, càng ôm chặt hắn hơn, giọng run run như muốn khóc: “Là ta điên rồi, điên rồi nên mới khiến ngươi bị cuốn vào, sao có thể để ngươi vào nơi này một lần nữa, ta... Ta lại làm tổn thương ngươi nữa rồi.....”

Làm sao y lại đẩy hắn vào một nơi như thế này.

Làm sao y có thể.....

Ý thức Cố Yến không rõ ràng, bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng Diệp Tử lại nhận ra có gì đó khác thường trong lời của y.

Lại làm tổn thương.... Có nghĩa là gì?

Diệp Tử không hiểu nổi, cũng không muốn nghĩ nữa, hai tay Cố Yến ôm lấy hắn dùng sức rất mạnh, làm hắn gần như không thở nổi. Diệp Tử không chịu được nữa, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy y ra: “Vương gia, ta không thở được.”

Cố Yến không nhúc nhích, Diệp Tử lại an ủi y: “Đừng lo lắng, ngài nhìn xem, bọn họ không dám làm gì ta hết, không phải ta vẫn còn rất tốt sao?”

“... Còn tốt?” Cố Yến trầm giọng lặp lại lần nữa, dường như muốn xác nhận, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua sống lưng Diệp Tử. Diệp Tử không phản kháng, tùy ý để Cố Yến dùng đôi tay run rẩy chạm vào toàn thân mình, cuối cùng y nắm lấy cổ tay bị siết thành vệt đỏ ghê người kia.

Cổ tay thon dài trắng như tuyết hiện lên vệt đỏ như máu, nhìn qua còn hơi đáng sợ.

Cố Yến xoa xoa vết đỏ, môi run rẩy nhẹ nhàng hôn lên cổ tay: “Ngươi không sao, ngươi không sao..... Ngươi không sao hết.”

Một lát sau, y mở mắt ra, tơ máu trong mắt đã nhạt đi, có vẻ đã bình tĩnh lại.

Diệp Tử cẩn thận quan sát vẻ mặt y, đang muốn mở miệng, Cố Yến bỗng nhiên nâng tay hắn lên, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Bọn họ dám tra tấn ngươi?”

Không đợi Diệp Tử trả lời, Cố Yến cả giận nói: “Nói cho ta biết là ai làm, bổn vương muốn lột da hắn!” (:))))))))

Diệp Tử: “……”

Họ Cố, tên Yến, tự Tử Thừa, lột da y đi.

Diệp Tử đương nhiên không dám nói vậy, hắn rút tay ra, thản nhiên nói: “Không sao, là ta vô ý làm mình bị thương. Ngài, vừa nãy ngài....”

Cố Yến nhắm mắt, đưa tay ấn lên huyệt Thái Dương đau nhức, hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tử do dự một chút, quyết định không nói ra.

Hắn nhớ rõ, trong sách đúng là Cố Yến có một khoảng thời gian thần chí không rõ. Trong đoạn thời gian đó, ý thức Cố Yến hiếm khi tỉnh táo, tính tình lại càng thêm bạo ngược, không cho phép bất cứ ai đến gần mình.

Lần điên cuồng nhất, y thậm chí còn dùng kiếm xông vào đại lao Hình Bộ, tàn sát hết những người có mặt ở đó, suýt nữa bị xử tử vì tội cướp ngục.

Tĩnh Hòa Đế cũng sợ hãi bệnh điên của y, sợ rằng ngày nào đó người này đột nhiên phát bệnh rồi cầm kiếm lao vào Ngự Thư Phòng của lão. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, lão mới ban cho Cố Yến một mảnh đất phong, tống cổ y đến đó dưỡng bệng

Nhưng đây hẳn là chuyện rất lâu sau đó.

Diệp Tử còn nhớ, trong khoảng thời gian đó, thời điểm người nọ tỉnh táo lại, y sẽ không nhớ mình đã làm gì khi phát bệnh.

Diệp Tử kéo tay áo che cổ tay lại, hỏi: “Mọi việc xử lý thế nào rồi? Bên Già Tà Đan... Hắn bị người khác phát hiện?”

“Ai nói hắn bị phát hiện?” Cố Yến nói, “Nếu ta đoán không sai, hẳn là chính hắn đã tiết lộ sự tình ra bên ngoài.”

Diệp Tử sửng sốt: “Nhưng......”

Cố Yến giải thích nói: “Việc tư thông cùng Bắc Man, Già Tà Đan đã điều tra nhiều năm cũng chỉ tìm được mất phong thư, hắn mới tới Trường An vài ngày, căn bản không thể điều tra rõ mọi việc nhanh như vậy.”

Diệp Tử chợt hiểu ra: “Vậy nên.... Hắn cố ý tiết lộ sự tình, muốn mượn tay Tĩnh Hòa Đế thay hắn tra rõ?”

Cố Yến vẫn còn đau đầu, nhắm mắt nói: “Lần này, là hắn lừa ta.”

Già Tà Đan nhận được tin từ Cố Yến, cùng y lên kế hoạch hòa thân, mục đích ban đầu là đến Trường An để tra xem người nào cấu kết với Bắc Man. Nhưng sau khi đến đây, hắn mới phát hiện, chỉ bằng sức của bản thân, muốn điều tra chân tướng sự việc, có thể nói là khó như lên trời.

Cho nên, hắn chọn tìm một biện phát đơn giản hơn.

Hắn đem sự tình tiết lộ ra ngoài, mượn tay Tĩnh Hòa Đế, điều tra cho hắn.

“Tên khốn!” Diệp Tử hiểu được mấu chốt, tức giận đến run tay, “Ngài có lòng tốt giúp hắn, hắn lại phản bội ngài, hắn.... Ta phải cho hắn nếm mùi.”

“Không cần.” Cố Yến nhẹ giọng nói, “Tự ta sẽ trị tội hắn.”

Diệp Tử nghi hoặc nhìn y, Cố Yến giải thích nói: “Tĩnh Hòa Đế đã giao việc này cho ta xử lý, lão hứa cho ta thời gian ba ngày, tra ra xem đết tột cùng ai là người chủ mưu thông đồng với Bắc Man.”

“...... Ta đã lập lời thề trước mặt lão, nếu ba ngày sau ta vẫn không tra ra chân tướng, lão liền có thể tước bỏ chức vị Thụy Thân vương của ta.”

Diệp Tử ngẩn ra: “Chỉ ba ngày? Lỡ như.....”

“Không có lỡ như.” Cố Yến ngắt lời hắn, “Thời gian càng kéo dài, càng tạo điều kiện cho đối phương xóa sạch chứng cứ phạm tội. Việc này bắt đầu từ khi Tĩnh Hòa Đế hạ lệng điều tra dịch quán, thời gian còn lại không nhiều lắm.”

Diệp Tử còn muốn nói gì đó, Cố Yến giành trước: “Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, việc này người khác có lẽ không thể tìm ra manh mối, nhưng ta thì khác.”

Trong thành Trường An ai đã từng tiếp xúc với Bắc Man, ai từng hưởng lợi từ Bắc Man, cơ mật đã truyền qua tay mấy người, những chuyện này kiếp trước Tĩnh Hòa Đế đã thay y điều tra rõ ràng.

“Nếu không có chứng cứ, thì cứ bắt bọn họ về thẩm vấn từng người.”Cố Yến cười trào phúng, “Thà bắt nhầm một ngàn, còn hơn lỡ mất một người, đây là điều vị hoàng thúc của ta từng nói.”

Ánh mắt y nhìn về phía bên ngoài xe ngựa, bên ngoài u tối như một khối mực đặc không thể hòa tan.

Hai người ngồi xe ngựa chậm rãi trở về Thụy Vương phủ, cùng lúc đó, nương theo bóng đêm, mấy đội thị vệ lặng yên không tiếng động xông vào phủ đệ của các quan viên trong thành Trường An.

Xe ngựa dừng trước cửa Thụy Vương phủ, Diệp Tử đỡ Cố Yến vào sân, một nam tử áo đen đã đứng đợi sẵn trong viện.

Tư Nguy thấy Cố Yến trở về, lập tức bước tới.

Cố Yến hỏi: “Đã bắt được rồi?”

“Vâng.” Tư Nguy trả lời, “Còn có mấy người không ở trong nhà, thuộc hạ đã phái người đi tìm.”

Sắc mặt Cố Yến tái nhợt, thấp giọng ra lệnh: “Áp giải vào nhà lao trước đi, ngày mai ta sẽ tự mình thẩm vấn.”

“Tuân mệnh.” Tư Nguy đáp, giương mắt lại thấy sắc mặt tiều tụy của Cố Yến, lo lắng hỏi, “Ngài.... Lại đau đầu sao? Thuộc hạ đi lấy thuốc cho ngài.”

Cố Yến gật gật đầu, theo Diệp Tử vào phòng.

Đầu Cố Yến vẫn còn đau nhức dữ dội, Diệp Tử đỡ y nằm lên giường, bản thân ngồi ở đầu giường mát xa huyệt thái dương cho y. Diệp Tử vừa xoa bóp vừa ngơ ngẩn suy nghĩ, Cố Yến đưa mắt nhìn hắn, cười khẽ: “Sao lại phải lo lắng như vậy, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, sẽ không có việc gì đâu.”

“Ta biết.” Diệp Tử ấn lên huyệt thái dương của đối phương, buồn bực nói, “Nhưng.... Việc liên quan tới Bắc Man này ngay từ đầu đã là một mớ hỗn loạn, sao ngài lại nhúng tay vào, lỡ như có gì bất trắc.....”

Cố Yến không trả lời, Diệp Tử nhìn chằm chằm đôi môi không còn chút máu của y một lúc lâu, chần chừ hỏi: “Ngài làm vậy... Là vì ta sao?”

Có phải vì.... Không muốn để hắn ở lại nơi đó, sợ rằng hắn ở trong lao ngục phải chịu khổ sao?

Cố Yến bỗng nhiên nâng tay lên, kéo tay Diệp Tử lại gần. Diệp Tử tưởng rằng y muốn ngồi dậy, vội vàng cúi người xuống dìu y, nhưng Cố Yến chỉ nâng thân trên lên, dùng đôi môi lạnh lẽo nhẹ chạm vào môi Diệp Tử.

Cố Yến ngã người xuống giường, cười hỏi lại: “Ngươi nghĩ thế nào?”

Diệp Tử sửng sờ ngay tại chỗ.

Cố Yến thực sự đau đầu cực kỳ, không đợi hắn trả lời, đã nhắm mắt lại, mơ hồ nói:  Ta ngủ một chút, lát nữa Tư Nguy đem thuốc tới, ngươi nhớ kêu ta dậy.”

Diệp Tử ngơ ngác trở lời: “Đượ....được”

Cố Yến không nói chuyện nữa, chỉ một lát sau liền ngủ thiếp đi.

Diệp Tử ngồi ở mép giường ngơ ngẩn nhìn y, không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nho nhỏ. Diệp Tử mở cửa, Tư Nguy đã đứng ở đó, trên tay bưng một chén canh.

Diệp Tử ngoái đầu nhìn gương mặt ngủ say của Cố Yến, thấp giọng hỏi: “Vương gia đã ngủ, để ngày mai rồi uống không được sao?”

Tư Nguy lắc đầu: “Nếu ngài ấy đau đầu không uống thuốc sớm, ngày mai vẫn sẽ tái phát.”

“Y thường xuyên như thế?” Diệp Tử ngẩn ra, nghi hoặc nói, “Vì sao trước đây ta không biết?”

Hắn đã sống trong vương phủ mười năm, chưa bao giờ biết Cố Yến có bệnh đau đầu.

Tư Nguy nhận ra mình nói sai, lập tức ngậm miệng.

Diệp Tử nheo mắt nguy hiểm: “Tư Nguy, ngươi còn giấu ta làm gì?”

Ánh mắt Tư Nguy trốn tránh hắn, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: “Vương gia không cho thuộc hạ nói.....”

Diệp Tử nhíu nhíu mày, đôi mắt đảo qua, lại nói: “Tư Nguy, có chuyện gì ta không thể biết được. Hiện tại ngươi không nói, ngày mai chẳng phải ta sẽ hỏi Vương gia sao? Y thương ta như vậy, sao có thể không nói với ta. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, đỡ cho ta ngày mai lại đi làm phiền ngài ấy, ngươi thấy ta nói đúng không?”

“Hình như.... Đúng.” Thanh niên ngây thơ nghiêm túc suy tư một lát, đã bị hắn thao túng tâm lý, “Vậy giờ ta nói cho ngài, ngài nghe xong nhất định phải gọi Vương gia dậy để uống thuốc đó.”

Diệp Tử liên tục gật đầu: “Ừm, ta hứa.”

Tư Nguy thở dài, nói: “Đây là bệnh cũ của Vương gia, khi tái phát thì sẽ đau đầu, gặp ác mộng liên tục, không nhận ra ai, ý thức cũng mơ màng, còn luôn nói mê sảng.... Có lẽ là sợ Thái vương phi lo lắng, mỗi lần Vương gia phát bệnh sẽ đến biệt trang ngoài thành ngủ một đêm, ngoại trừ thuộc hạ, trong vương phủ không có ai biết hết.”

“Bùi đại phu đã từng chẩn trị cho Vương gia, nói Vương gia bị phiền muộn tích tụ trong lòng, ưu tư thành bệnh. Hắn còn nói..... Vương gia có lẽ đã bị kích thích bởi điều gì đó, nhiều năm tháng không thể thoát khỏi nó, nên đã trở thành tâm bệnh.”

“Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, chỉ có như vậy mới giúp ngài ấy bình phục.”

“Tuy nhiên tất cả đều là chuyện trước đây. Gần một năm nay tâm tình Vương gia đã khá hơn rất nhiều, cũng chưa từng phát bệnh. Thuộc hạ còn tưởng khúc mắc trong lòng ngài ấy đã được giải, không hiểu sao hôm nay lại......”

Diệp Tử trầm mặc một lát, nói: “Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Đuổi Tư Nguy đi, Diệp Tử bưng chén thuốc vào phòng.

Trong lòng tích tụ, ưu tư thành bệnh.

Người này vừa mới 23, có thể có khúc mắc nghiêm trọng thế nào?

Có liên quan tới những gì y nói khi phát bệnh không?

Trong đầu Diệp Tử có vô số thắc mắc, nhưng nhớ lại sắc mặt đau đớn của Cố Yến, hắn lại không thể hỏi câu nào. Diệp Tử đặt chén thuốc lên đầu giường, nhẹ giọng gòi: “Vương gia, dậy uống thuốc.”

Cố Yến chỉ nhíu nhíu mày, không tỉnh lại.

Diệp Tử đẩy đẩy bờ vai y: “Vương gia? Thụy Vương điện hạ? Cố Yến?”

Vẫn không có phản ứng.

Diệp Tử nhìn thoáng qua giương mặt bất an khi ngủ của Cố Yến, lại nhìn chén thuốc trên đầu giường, cúi người xuống, nhỏ giọng nói: “Cố Tử Thừa, là do ngươi không chịu tỉnh, đến khi tỉnh lại rồi, đừng hòng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi.”

Ngay sau đó, hắn bưng chén thuốc lên uống một ngụm, cúi đầu, hôn lên cánh môi lạnh lẽo tái nhợt kia, mớm thuốc cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro