Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Thủy

Beta: Vàng Anh

___________________

Tay chân Đường Oanh cứng đờ, đôi mắt ướt nhẹp nhìn thẳng vào con ngươi xanh đen của anh.

Thì ra, lúc đó anh cũng có mặt ở bãi đậu xe.

Văn Mộc Cảnh giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu của cô, rồi dần dần di chuyển xuống.

Anh khều mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa nắn cái gáy yếu ớt trắng nõn của cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve.

Vừa mới về mà đã nhận được bất ngờ như vậy, quả nhiên là anh đã dung túng cô hơi quá rồi.

Lông mi của Đường Oanh khẽ run, vội vàng giải thích: "Đó là em họ của Du Từ, cô ấy để quên điện thoại ở quầy phục vụ nên quay lại lấy, em với cậu ta liền quyết định đi trước để sắp xếp hành lý, trong lúc đó cũng không nói chuyện quá nhiều, đây là lần đầu tiên em gặp cậu ta mà."

"Lần đầu tiên?" Văn Mộc Cảnh nhìn cô chằm chằm cái gáy ửng hồng của cô, con ngươi u ám.

Đường Oanh khẳng định: "Vâng, lần đầu gặp."

Văn Mộc Cảnh lại lười biếng nhéo gáy cô một cái, nhắc nhở: "Cách xa hắn ta

một chút."

"..."

Đường Oanh ngoan ngoãn gật đầu một cái, muốn lấy lòng anh mà xích lại gần thêm chút nữa.

Nhìn bóng hình khiến người khác thương xót của cô, Văn Mộc Cảnh liền trêu chọc mà bóp bóp dái tai của cô, nơi này chính là điểm nhạy cảm nhất của cô.

Quả nhiên, cô gái trong lòng anh nheo nheo mắt lại, hệt như mấy con mèo con được cưng chiều đến lấy lòng anh.

Đường Oanh ôm lấy cánh tay của anh, dịu dàng nói: "Vậy anh còn tức giận nữa không?"

Nhưng thực ra, cô muốn hỏi ——

"Anh... Đang ghen hả?"

"Đừng gây rắc rối cho công ty."

"...."

Đừng gây rắc rối...

Đúng vậy, anh đâu quan tâm tối nay cô đi đâu, làm gì, với ai chứ. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người bọn họ, chính là tiền tài, thậm chí quan hệ bây giờ của hai người cũng là do cô trèo cao.

Từ lúc bắt đầu, giữa hai người bọn họ đã không bình đẳng, anh luôn ở trên cao, còn cô là ở dưới vực sâu.

"A..."

Thấy cô thất thần, Văn Mộc Cảnh không vui, cường thế cầm chiếc cằm nhỏ xinh, ép mở hàm răng của cô, cùng cô dây dưa.

Đầu óc Đường Oanh mơ mơ màng màng, quanh người đều là hơi thở của anh, tim như sắp ngừng đập.

Hai người bọn họ ngay cả những chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào mặt anh, cô vẫn sẽ ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu.

Văn Mộc Cảnh đoạt lấy hô hấp của cô, chỉ thỉnh thoảng truyền cho cô mấy ngụm khí, cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt phóng đại toàn bộ cảm giác của cô, Đường Oanh tham lam níu giữ lấy chút không khí đó, càng khiến cho anh xâm chiếm sâu hơn.

Hơn nữa, hơi thở mang theo mùi sữa như có như không của cô khiến anh xao động muốn tiến thêm bước nữa.

Dưới sự tấn công của anh, cô gái yêu kiều nhanh chóng mềm nhũn nằm trong lòng anh, tay vẫn níu chặt eo của anh.

Một giây cuối cùng trước khi lý trí tan rã, cô giơ tay ra, muốn đẩy cánh tay đang tính kéo khóa váy mình xuống: "Chờ, chờ một chút."

Đôi mắt của nam nhân nhuộm đầy mùi sắc dục. Ha, anh đâu định dừng lại, bàn tay thon dài kéo chiếc khóa mở một nửa, khẽ vuốt ve xương cánh bướm nhô ra ở lưng cô, miệng khẽ cắn vành tai non mềm.

"Tập trung một chút."

Đường Oanh bị kích thích đến mức nổi cả da gà, khuôn miệng không ngừng thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ, một câu hoàn chỉnh còn không nói rõ được:

"Lý Già tỷ nói... Gần đây có kịch bản muốn... Muốn cho em nhận, là một bộ phim chiếu mạng, đãi ngộ... cũng cũng không tệ lắm.

"Nhân vật nào?" Trong mắt Văn Mộc Cảnh thanh lãnh thêm mấy phần, giọng nói khàn khàn.

"Là nữ chính."

"..."

Cảm giác ướt át bên tai dần rút đi, anh yên lặng ôm cô, không động tay động chân nữa.

"Đây là kịch bản vườn trường, có rất ít cảnh thân mật, hơn nữa nếu có cũng sẽ được dùng thế thân." Đường Oanh nhìn gò má của anh, nóng lòng giải thích: "Thật ra, em muốn nhanh chóng trả hết số nợ còn lại..."

"Được."

"—— "

Mắt hạnh của cô chợt lóe lên một cái.

Thật sự thì lý do cô muốn nhận bộ này là vì người ta trả thù lao khá tốt. Có được khoản tiền đó, cô sẽ tiến thêm một bước trong công cuộc trả nợ để quan hệ giữa hai người bọn họ... bớt chênh lệch.

Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị anh từ chối, không ngờ lần này anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Suy cho cùng, chỉ cần anh thích thì tài nguyên của cô liền bay mất.

Văn Mộc Cảnh vừa nói xong thì chặn luôn đôi môi của cô, so với lần trước thì càng dồn dập, càng nóng bỏng, từng chút từng chút khiến người ta không đỡ được.

Cùng lúc đó, anh cũng mạnh mẽ xé khóa váy của cô, để lộ ra tấm lưng trắng nõn.

"A... Chờ một chút... Em còn chưa... chưa tắm." Giọng nói đứt quãng không rõ tiếng phát ra từ đôi môi cô.

Ngay giây tiếp theo, người đàn ông không nói một lời, ôm cô vào phòng tắm.

Hai chân Đường Oanh theo bản năng mà bám chặt lấy eo của anh, cho đến khi sau lưng chạm tới vách tường lạnh băng trong phòng tắm, cô hoàn toàn không có chút sức nào.

Hơi nước bao trùm cả căn phòng, trong mắt cô chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, mấy chuyện này thật khiến người ta ngượng ngùng.

...

Đến hơn nửa đêm, Đường Oanh mới được nằm ra giường, phòng xốc xếch chứng tỏ cho một hồi điên cuồng vừa nãy. Cô không nhớ bị làm tới lần thứ mấy, cả người mềm nhũn chìm trong chăn, mê man thiếp đi.

Người đàn ông vừa được thỏa mãn một bên âu yếm ôm cô vào lòng, một bên kiên nhẫn thay cô gỡ mấy lọn tóc bị rối, vừa lười biếng vừa mê hoặc lòng người.

Lúc sau, anh tùy tiện mặc cái quần, cầm điện thoại di động xuống lầu.

Anh tới phòng khách, rót một ly nước lạnh, gọi vào một dãy số quen thuộc:

"Kịch bản kia của Vương Hồng Đạt, không phải Hàn Tiêu luôn muốn nhận sao, đưa cho hắn đi."

"Vâng."

"—— "

.....

Ngày kế tiếp, ánh nắng rực rỡ chui vào phòng qua khe cửa sổ, căn phòng mờ tối cuối cùng cũng có vài tia sáng.

Đường Oanh mờ mịt xoa xoa mí mắt, cả người đau nhức, bàn tay khẽ sờ lên chiếc gối bên cạnh, ừm, hơi lạnh.

Chắc là, anh... đã đi làm rồi.

Tối qua Văn Mộc Cảnh liên tục thay đổi tư thế để dày vò cô. Giữa lúc cao trào, anh còn làm ra mấy dấu hôn trên cổ cô, khiến cho cô gọi tên anh hết lần này đến lần khác, âm thanh mềm yếu nhưng thuần khiết, mê người.

Cả đêm phóng túng làm cô xíu chút nữa đứng không vững, đi tắm thôi mà cũng thật gian nan.

Trong lúc tắm rửa, cô có nhìn qua một chút, trên ngực và phần đùi trong toàn là dấu hôn, làm cô xấu hổ đến mức nhắm tịt hai mắt, xem ra, lễ phục đi dự dạ tiệc đêm nay phải chọn bộ khác rồi.

Bởi vì dậy trễ, cho nên cô quyết định cắt bữa trưa, lát nữa ăn sau, rồi nhanh chóng tới khách sạn để tạo hình đi thảm đỏ.

Vừa qua giữa trưa một chút thì Tiểu Lạc cùng đoàn đội đang chờ ở tầng cao nhất của khách sạn.

Đường Oanh chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị tiểu trợ lý kéo đi thay quần áo, trang điểm, dưới một động tác trôi chảy, liên tục trong vòng hai ba tiếng, thì cô cũng tạo hình xong.

Cuối cùng, thợ trang điểm nhìn lại một lượt, tỏ ý cô đứng dậy một chút để xem hiệu quả thế nào.

Đường Oanh kéo vạt áo, chậm rãi đứng lên.

Cái áo để hở một đoạn eo nhỏ nhắn, cộng thêm chiếc quần lụa bồng bềnh

chấm đất, vừa đúng lúc che đi phong cảnh trước ngực, hai màu trắng đen kết hợp tạo nên vẻ đẹp trung tính.

Gương mặt tinh xảo cùng tính tình ngoan ngoãn dịu dàng, phong cách ngọt ngào xen lẫn cao lãnh, khiến người ta càng nhìn càng vui vẻ, càng nhìn càng hợp mắt.

"Đường Đường, mắt nhìn của Gia tỷ thật tốt, cả người em đều toát ra vẻ thời thượng đấy!" Hai tay Tiểu Lạc ôm ngực, cật lực tán dương cái nhan sắc cực phẩm này.

Đường Oanh nghe vậy thì càng mất tự nhiên, nhìn vào gương rồi không ngừng kéo kéo cái áo, muốn che đi cái eo thon gọn của mình.

"Ơ kìa, đừng có kéo mà, vóc người chị đẹp như vậy thì phải đi khoe chứ!" Tiểu Lạc đè lại cái tay đang làm càn của cô, "Đáng tiếc, bộ của nhà L kia còn cao cấp hơn nhiều."

"Đường Đường, sao tự nhiên chị lại muốn đổi lễ phục vậy, để Điền Tử kia nhặt được món hời lớn luôn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro