Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngải dừng lại, lông mày lập tức nhíu chặt, con mắt cũng trừng lớn :" Cái gì? Anh ấy sẽ đi tìm người tiếp theo ?"

"Đúng vậy, sinh con là nhiệm vụ quan trọng nhất khi chúng tôi tiến vào Địa Cầu"

"Chuyện này làm sao có thể? Không được !" Vừa nghĩ tới Tra Thụy sẽ đi tìm những cô gái khác, Tiểu Ngải phát hiện mình phi thường tức giận, không chút suy nghĩ liền lên tiếng phản đối :" Tôi không cho phép anh ta đi tìm những cô gái khác !"

"Vậy cô nguyện ý sinh con cho cậu ta ?"

"Tôi, tôi ... Tôi" Nội tâm của cô xoắn xuýt giãy dụa, nghĩ đến chuyện Tra Thụy có khả năng sẽ vì cô không đồng ý sinh bảo bảo cùng anh mà đành phải đi tìm những cô gái khác, cô cực kỳ bài xích khả năng này phát sinh, vừa nghĩ tới chuyện anh vì vậy mà rời bỏ cô, đã khiến cô dâng lên lửa giận và sức ghen ngay cả cô cũng không dự liệu được. Không! Cô không muốn mất anh! Chỉ cần nghĩ đến việc mất đi anh ấy, đã khiến cô cảm thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi này còn hơn nỗi sợ lúc đầu, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô lập tức sửa lời nói :" Tôi sẽ cân nhắc thử xem !"

Cách Lâm nhìn cô, sau đó nhìn về phía bên cạnh cô, nói với người từ đầu đến cuối đã ở bên cạnh cô :" Kiểu này cậu có thể yên tâm rồi? Tra Thụy?"

Lời này vừa nói ra, khiến tất cả mọi người sững sờ, Tiểu Ngải đặc biệt buồn bực nhất.

Cô gấp gáp nhìn bốn phía một lúc, sau đó tựa như gặp quỷ trừng mắt nhìn Cách Lâm :" Anh đang nói chuyện với ai ?"

"Tra Thụy"

"Tra Thụy? Vậy anh ấy đang ở đâu ?"

"Cậu ta đang ở bên cạnh cô"

"Anh ấy đang ở bên cạnh tôi? Việc này sao có thể ----" Vừa mới nói được nửa câu, Tra Thụy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, dọa Tiểu ngải hét to một tiếng, ngay cả La Tường Bình cũng bị giật mình hét lên.

Hai người trừng mắt nhìn Tra Thụy đột nhiên xuất hiện, nghẹn họng trân trối nhìn nửa ngày, nói không nên lời đến một chữ.

"Anh tại sao lại ở chỗ này ?"

Tiểu Ngải chấn kinh đỏ mặt trừng mắt nhìn Tra Thụy, vạn vạn lần cũng không nghĩ ra anh ở ngay bên cạnh cô!

 Đột nhiên, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, kích động chỉ tay về phía Tra Thụy :" A! Em biết rồi, anh ẩn hình trước, sau đó vụng trộm đi theo em, đúng hay không ?"

 Tra Thụy rất thành thật trả lời :" Đúng"

La Tường Bình ở một bên vẫn chấn kinh như cũ :" Ẩn hình? Cậu ta có thể ẩn hình ?"

Trong tất cả mọi người ở trong này, hắn là người duy nhất không biết Minh Tinh Nhân có thể ẩn hình, nhưng chưa kịp có người giải đáp cho hắn, đã nghe Tiểu Ngải oa oa hét to.

Tiểu Ngải vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng, cô hoàn toàn không phát hiện Tra Thụy đi ra ngoài theo mình, nên mới không chút cố kỵ nói hết lời trong trái tim cho Dĩ Nặc nghe, ai nghĩ bên cạnh cô lại có người tàng hình? Dĩ Nặc và La học trưởng không biết cũng dể hiểu, nhưng còn Cách Lâm thì sao? Cô thờ phì phò, kháng nghị với Cách Lâm.

"Anh biết rõ Tra Thụy ở ngay bên cạnh, vì sao không nói cho tôi ?"

Cách Lâm mặt không thay đổi trả lời :" Tôi đã nói rồi, một khi Tra Thụy kết hợp với cô, cậu ta sẽ thời thời khác khắc chú ý đến cô, sẽ không rời khỏi cô quá xa"

Thì ra câu "Sẽ không rời khỏi cô quá xa" thật sự là sẽ không rời khỏi "Quá xa", Tra Thụy ẩn hình, một mực đi theo cô, cùng đi đến nhà Phương Dĩ Nặc, chuyện này chứng minh cô lúc trước nói nhiều lời như vậy, Tra Thụy đã nghe được hết toàn bộ!

Ư... Cô rất muốn khóc! Có tai nhọn với mắt tím thì thôi, bạn trai có thể ẩn hình, vậy không phải biểu hiện cho việc cô không có bí mật gì cả?

"Sao anh lại nghe lén ?" Cô xấu hổ mắng.

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ đến đây sẽ nghe được mấy câu đó"

Cô vừa tức vừa vội, chỉ tay chất vấn hắn :" Anh anh anh... Anh nói đi, anh làm gì mà đi theo em ?"

"Bời vì anh nhất định phải biết, em đang sợ cái gì ?" Hắn không giữ lại chút nào thẳng thắn nói ra, chững  chạc đàng hoàng trả lời cô. Mấy ngày nay Tiểu Ngải đều tránh hắn, hắn cảm nhận được sự bất an và sợ hãi của cô, vì tra ra nguyên nhân, nên hắn phải ẩn hình ẩn hình đi theo cô.

Nghe hắn nói lời này, khiến cô ngơ ngẩn, chỉ trong chốc lát lại chất vấn hắn :" Biết được gì rồi ?"

"Tìm ra nguyên nhân, để xóa bỏ nỗi sợ của em. Nếu như anh là nguyên nhân, anh sẽ từ bỏ chuyện để em sinh con"

Cô ngây người, nghĩ không ra vì sao anh lại quyết định nhanh như vậy, không gây khó xử cho cô, không lẻ giống như Cách Lâm nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến cô không vui?

"Bởi vì vậy, anh phải đi tìm cô gái tiếp theo nguyện ý sinh bảo bảo cho anh, đúng hay không ?" Cô tiếp cận hắn, rất chân thành nói.

Tra Thụy vẫn không chút dây dưa dài dòng trả lời :" Đúng vậy"

Anh còn nói đúng? Anh còn nói đúng?! Cách Lâm thật sự nói thật! Anh không tim không phổi như thế, đâm vào lòng của cô một nhát rất đau!

Hai hàng nước mắt lại một lần nữa tràn ra, cô "Oa" một tiếng khóc lớn.

"Quá mức a! Anh làm sao có thể để em sau khi thích anh rồi, liền vô tình vứt bỏ đi tìm những cô gái khác !"

Tra Thụy khẽ nhíu mày :" Việc này không tính là vứt bỏ.

"Sao không phải là vứt bỏ? Em không sinh, anh liền đi tìm những cô gái khác, không tính là vứt bỏ thì là gì ?"

Tra Thụy nghiêm trang trả lời :" Thuyết pháp của em, hoàn toàn không phù hợp logic"

Với hắn mà nói, đàn ông Minh Tinh thích một cô gái, chính là muốn sinh con cùng đối phương, nếu như Tiểu Ngải không muốn sinh con với hắn, tương đương với cự tuyệt hắn, bị vứt bỏ là hắn mới đúng.

Tiểu Ngải ngốc nhìn hắn chằm chằm. Logic? Logic? Lúc này anh lại giảng logic với cô?! Cô thương tâm giơ hai tay che mặt thút thít.

Phương Dĩ Nặc vội vàng an ủi cô, cha Phương, mẹ Phương nghe được tiếng khóc cũng chạy ra khỏi phòng nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Tiểu Ngải, bọn họ là chủng tộc dùng lý trí để suy nghĩ, chỉ nói sự thật, không có ác ý" Phương Dĩ Nặc cười khổ an ủi cô, Tiểu Ngải không quen thuộc với hình thức suy nghĩ của Minh Tinh Nhân, khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm.

"Anh an ủi cô ấy một cái đi" Phương Dĩ Nặc đề nghị với Tra Thụy, nhắc nhở hắn nên làm như thế nào.

Tra Thụy tự hỏi ý tứ hai chữ "An ủi", nghĩ nghĩ, liền nói với Tiểu Ngải :" Khi con người có cảm xúc kích động, năng lực suy nghĩ sẽ giảm xuống, dễ dàng đưa ra quyết định sai lầm, làm việc cũng không có hiệu suất, nên em không nên kích động, mới có thể nâng cao trí lực, không bị cảm xúc ảnh hưởng, mới có thể làm việc thật tốt"

Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe trừng mắt nhìn Tra Thụy, đột nhiên, cô vươn tay, hai tay túm lấy hai má Tra Thụy, nổi giận nói :" Anh! Em khóc đến thương tâm như vậy, vì cái gì anh có thể lạnh lùng như vậy? Gương mặt cũng không thay đổi đến một lần, thật sự tức chết em !"

Bị cô vừa nói vừa bấm, gương mặt Tra Thụy lập tức biến hình, một khuôn mặt tuấn tú rất đẹp, bị cô bóp trông rất buồn cười, nhưng thần sắc vẫn ý nguyên không thay đổi cô hỏi gì hắn đáp nấy :" Anh cũng rất tò mò, vì sao nét mặt của em lại phong phú như vậy, anh muốn làm cũng không được"

Cô bị tra thụy làm cho vừa muốn khóc vừa muốn cười, dù cho gương mặt này bị hai tay của nàng lôi kéo trông rất buồn cười, anh vẫn là rất tỉnh táo, cũng không tức giận, đúng như Dĩ Nặc nói, Minh Tinh Nhân bọn họ là chủng tộc dùng lý trí để suy nghĩ, nói một là một, nói hai là hai, vĩnh viễn chỉ nói thật, không hiểu được cái gì gọi là dỗ ngon dỗ ngọt, có lẽ vì bọn họ là chủng tộc có đặc tính này, mới có thể thể hiện sự trung thành và một lòng.

Cô như trẻ con dùng quần áo hắn lau nước mũi, nước mắt một vòng, sau đó thở phì phò chất vấn :" Em hỏi anh, nếu như em nguyện ý sinh con với anh, anh cả một đời sẽ tốt với em, tuyệt đối không có "Hoa tâm", sẽ không phản bội em, sẽ trung thành đối với em có phải hay không ?"

Tra Thụy biểu tình lãnh khốc, không chút cân nhắc trả lời :" Phải, anh sẽ trung thành với em cả một đời, chuyện em thích, anh làm, chuyện em không thích, anh không làm"

"Cả một đời đều chỉ yêu em, dù già đi, bệnh tật, xấu đi, anh cũng không vứt bỏ em ?"

"Đúng vậy"

Nhìn dung mạo anh tuấn lại lạnh lùng này, mặc dù không có biểu lộ phong phú, nhưng lúc hắn trả lời, không có ngữ khí khẳng định chất vấn, từng câu chữ xâm nhập lòng của cô.  

Cô cười, mặc dù trong lòng cô vẫn sợ, nhưng lời hứa của anh đã trói chặt cô, khiến cô không nỡ buông anh ra, hai tay ôm lấy cổ anh, như trẻ con tùy hứng ôm lấy anh, tiếp tục rúc trong lòng anh khóc.

"Sao em vẫn còn khóc ?" Tra Thụy không rõ.

"Vì em muốn khóc! Ôm em !"

Cô vừa nói xong, hai tay Tra Thụy lập tức vòng lấy người cô, ôm cô vào trong lòng ngực, để cô khóc cho đủ, hoàn toàn không dài dòng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Dĩ Nặc vui mừng cười, cô quay đầu nhẹ giọng thì thầm bên tai Cách Lâm :" Hai người xem như đã ổn, Tiểu Ngải đã lựa chọn Tra Thụy"

"Vì sao cô ấy lại khóc ?" Cách Lâm không rõ.

Cô bật cười trả lời :" Vì cô ấy đang nũng nịu với Tra Thụy, hiểu không ?"

Cách Lâm nhìn Tiểu Ngải, lại nhìn vợ mình, thành thật trả lời :" Không hiểu"

Phương Dĩ Nặc càng cười tươi hơn, cô thâm tình nhìn Cách Lâm, biết chồng cô có lẽ mãi mãi cũng không hiểu được người Địa Cầu là chủng tộc có tình cảm rất nặng, bị cảm xúc vui sướng buồn giận chi phối, có cười có nước mắt trong cuộc sống, nhưng hắn không hiểu cũng không sao, vì cô hiểu rõ, coi như cả đời Cách Lâm không hiểu, cũng không ngăn anh trung thành, anh cả một đời sẽ bảo vệ cô.

Cho nên biết hay không, cũng có chuyện gì đâu ?

"Rồi rồi rồi, mọi người đói bụng chưa? Ăn trước đã, trên đời này không có việc gì ghê gớm, mà không giải quyết được hết !" Mẹ Phương cười an ủi mọi người, đồng thời thúc giục mọi người dùng cơm.

Cha Phương cũng cười nói :" Mặc kệ là Minh Tinh Nhân hay là người Sao Hỏa, chúng tôi đều hoan nghênh, sau này có chuyện gì, cứ đến nhà chúng tôi, tất cả mọi người là người một nhà"

Tiểu Diệu cũng phụ họa theo :" Đúng, người một nhà !"

Tiểu Ngải nghe vậy nín khóc mỉm cười :" Xem ra, sau này cần phải nghiên cứu về Minh Tinh Nhân nhiều hơn, tìm hiểu xem đến cùng trong đầu bọn họ chứa thứ gì !"

Lòng của cô không còn bàng hoàng, vì người nhà Dĩ Nặc đã giúp cô duy trì, cô không cô đơn một mình. Rúc vào trong ngực Tra Thụy, cô cảm thấy rất thõa mãn, có chị em tốt như Dĩ Nặc, nội tâm của cô cũng an tâm hơn nhiều.

La Tường Bình nhìn bộ dạng thõa mãn của Tiểu Ngải khi dựa vào ngực Tra Thụy, mặt đầy nước mắt rốt cục có ý cười, hắn cũng yên tâm, đứng dậy, nói với những người khác:

"Anh về đây"

"Hả? Học trưởng, anh không ở lại dùng cơm sao ?" Phương Dĩ Nặc kinh ngạc hỏi.

"Đồ ăn rất nhiều, cháu không cần khách khí đâu !" Mẹ Phương ở một bên nói thêm một câu.

"Không phải vậy ạ" La Tường Bình cảm kích nhã nhặn từ chối :" Hoa Na đang chờ cháu ở nhà, cháu không thể bỏ cô ấy một mình" Hắn chỉ đến tìm Dĩ Nặc và Cách Lâm, không hề có dự định ở lại dùng cơm, sau khi nghe lời Dĩ Nặc nói với Tra Thụy, hắn đột nhiên vội muốn trở về tìm Hoa Na, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí.

Phương Dĩ Nặc nhìn La Tường Bình, từ ánh mắt hắn đã biết rõ ý nghĩ của hắn, cười nói :" Anh mau trở về đi, lần sau anh nhớ mang cô ấy đến, để mọi người cùng nhau ăn cơm"

"Không thành vấn đề"

Sau khi nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, La Tường Bình lập tức lái xe chạy về nhà. Vừa nghĩ tới có người ở nhà chờ hắn, tâm tình của hắn chưa từng mãnh liệt giống như đêm nay như vậy, một lòng muốn về nhà. Hắn không dùng loại ngôn ngữ nào để hình dung được sự chờ mong này, hắn độc thân đã lâu, trong lòng có ý nghĩ kì quái, phẩng phất như lỗ hổng nội tâm trải qua một thời gian dài đã được lấp đầy.

La Tường Bình vội vàng đi đến trước nhà, dùng chìa khóa mở cửa, bên trong không tối, mà sáng đèn, bầu không khí cũng không giống trước, đã có thêm hương vị một người, là hương vị ấm áp.

Hắn đóng cửa lại, bỏ cặp để tài liệu xuống, tìm kiếm thân ảnh Hoa Na, đột nhiên nghe được âm thanh đồ vật rớt xuống truyền đến từ trong bếp, hắn vội vàng chạy về phía đó, kinh ngạc khi thấy nồi ở trên mặt đất, mà Hoa Na còn đứng ở bên cạnh, hai tay giơ móng vuốt, rất giống bộ dạng khi bị bỏng.

La Tường Bình lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đi đến cạnh cô, nắm lấy tay cô.

"Em có sao không? Bị bỏng rồi sao?" Hắn khẩn trương hỏi.

Hoa Na nâng gương mặt mỹ lệ yên tĩnh lên, ánh mắt tử mị nhìn thần sắc lo lắng trên mặt hắn, lắc đầu :" Không có" Sau đó nhíu mày nhìn mặt đất :" Em làm rơi nồi xuống đất"

"Để anh xử lý, em tới phòng khách ngồi đi" Dưới mệnh lệnh của hắn, Hoa Na ngoan ngoãn rời khỏi phòng bếp, còn hắn lập tức thu thập tàn cuộc đầy đủ.

Sau khi xử lý xong đại khái, hắn rời khỏi phòng bếp xem Hoa Na, mặc dù cô nói không bị bỏng,  nhưng hắn vẫn bảo cô đưa tay ra, cẩn thận kiểm tra một lần.

Sau khi xác định cô thật sự không bị gì, hắn dùng tay nâng cằm Hoa Na lên, nghênh tiếp đôi mắt mỹ lệ.

"Cho anh biết, em ở phòng bếp làm gì ?"

"Học làm đồ ăn" Cô ngoan ngoãn nói ra.

Hắn thập phần cảm thấy ngoài ý muốn :" Em muốn học nấu ăn ?"

"Đúng vậy"

Hắn rất ngạc nhiên, bình thường hắn đều đưa Hoa Na ra ngoài ăn cơm, hoặc hắn làm cho cô ăn, hôm nay trở lại, mới thấy được cô vội vàng ở phòng bếp, hắn đang buồn bực, nghĩ không ra cô muốn học làm đồ ăn, khiến cho hắn hồ đồ.

"Em không phải ghét đồ vật nóng à? Sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn ?"

Cô ngoẹo đầu, suy nghĩ một lúc, mới trả lời hắn :" Em nhìn thấy trong nhiều tư liệu, con gái Địa Cầu sau khi lấy chồng đều giặt áo quần, nấu cơm, làm việc nhà, nấu ăn cho chồng tan làm trở về ăn"

Không ngờ động cơ của cô là vì hắn, khiến hắn dâng trào sự cảm động trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nói với cô :" Không được, Hoa Na, trừ khi em có hứng thú, nếu không thì đừng học"

Vẻ mặt cô vô cùng nghi hoặc :" Anh không hi vọng em làm đồ cho anh ăn ?"

La Tường Bình lắc đầu, sau đó mỗi chữ mỗi câu, đều muốn truyền đạt rõ ý nghĩ với cô.

"Anh hi vọng là em có thể làm việc em thích, chứ không phải chỉ vì tìm hiểu được tin tức, cảm thấy muốn làm theo. Trên thực tế, con gái Địa Cầu sau khi lấy chồng, không nhất định phải làm nội trợ, cũng không cần phải làm đồ ăn. Anh hỏi em, em có hứng thứ với nấu ăn không ?"

Hoa Na thành thật trả lời :" Em không hứng thú." Sau đó nhìn tay mình, nhíu mày :" Em ghét bị bỏng" Lúc nãy khi cô bắt đầu nấu canh, vào thời điểm nấu nước, không cẩn thận sẩy tay, cô vội vàng buông ra, mới làm đổ nồi.

La Tường Bình dùng đôi tay thô ráp che đôi tay xinh đẹp thon dài của cô, dặn dò với cô :" Việc này đúng, đã không có hứng thú, nên không làm. Anh nghe nói đàn ông Minh Tinh Nhân, chưa từng để cho phụ nữ làm việc mình không thích, đúng không ?" 

Hoa Na gật đầu :"Đúng. Nhưng em đã tiến vào Địa Cầu, nên muốn học tập hết thảy thói quen và văn hóa của người Địa Cầu"

Trong lòng La Tường Bình rất cảm động, nâng tay cô lên, đặt trên môi hắn, mới nói với cô :" Nhưng anh lại muốn học tập đàn ông Minh Tinh Nhân, chỉ làm việc em thích, em không thích, anh không làm. Nếu như anh biết em sợ bỏng, lại muốn em học nấu ăn, thì anh đang khiến em làm một việc em không thích"

Trong đôi mắt Hoa Na ánh sáng lấp lóe :" Anh muốn học tập đàn ông Minh Tinh Nhân ?"

"Đúng, về dau em thích gì, chán ghét cái gì, cứ nói rõ ràng với anh. Còn nữa, em có việc gì không hiểu, anh sẽ giúp em, anh hi vọng em sinh hoạt ở đây thật tốt. Em không phải đã nói, bọn em tiến vào Địa Cầu, là muốn tìm hiểu hết thảy Địa Cầu, rồi truyền tin tức về, để cho nhóm Minh Tinh Nhân tiếp theo tham khảo sao ?"

Đáy mắt Hoa Na lóe lên ánh sáng tím, hướng về phía trước trèo lên vai hắn, giống như gấu koala ôm hắn, lỗ tai trên vành áo khẽ động :" Anh là đàn ông Địa Cầu tốt"

Nhận lời ca ngợi của cô, hắn cũng rất vui vẻ, hắn rốt cuộc tìm được cô gái đặt mình thứ nhất trong mắt cô, hắn vui vẻ khi cô nhận ra một mặt đàn ông tốt của mình.

"Chỉ cần anh rảnh, anh sẽ phụ trách làm đồ ăn, nếu không rảnh, chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Ngảy nghỉ, chúng ta sẽ đi ra ngoài một chút, bình thường, em có thể ở nhà học đồ vật em muốn, hoặc là muốn đi đến công ty cùng anh  cũng được, có được không ?"

"Được" Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói thêm một câu :" Em muốn học nuôi dạy hài tử"

La Tường Bình ngây người, đó khiếp sợ hỏi :" Em, em có rồi ?"

Cô lắc đầu :" Vẫn chưa có, nhưng em đang chuẩn bị. Sau khi em tiến vào Địa Cầu, luôn muốn sưu thập phương pháp nuôi dạy hài tử nguyên thủy, gửi tài liệu về Minh Tinh Cầu, để người trong tộc nghiên cứu. Nói không chừng là vì bọn em từ bỏ phương pháp mang thai nguyên thủy, tỷ lệ sinh đẻ của bọn em mới thấp dần, em là cô gái Minh Tinh Nhân đầu tiên đến Địa Cầu, số liệu của em càng quan trọng hơn, để bảo hộ con gái Minh Tinh Nhân có thể bình an sinh hạ hài tử, những người trong tộc chờ đợi tài liệu của em truyền về, sau khi nghiên cứu thật tốt, lại cử nhiều cô gái Minh Tinh Nhân tới Địa Cầu"

La Tường Bình :" Thì ra em phụ trách nhiệm vụ vĩ đại như vậy"

Cô nghiêm mặt nói :" Nên em không thể thất bại, thề sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ"

Nghe được ba chữ "Thề sống chết", La Tường Bình không khỏi bật cười, nghĩ thầm bạn đời của mình trong lúc vô hình đã chịu trách nhiệm sinh con. Hoa Na đã là cô gái của hắn, cũng chính là vợ của hắn, hắn luôn luôn có ý nghĩ đàn ông sẽ nâng một vai lên bảo vệ cô gái của mình, như vậy vấn đề của Hoa Na chính là vấn đề của hắn, nhiêm vụ của cô cũng là nhiệm vụ của hắn.

"Đừng sợ, anh sẽ cùng em cố gắng. Có gì không hiểu cứ hỏi anh, anh nhất định sẽ giúp em hết sức mình !" Hắn dõng dạc trịnh trọng hứa hẹn với cô.

Đôi mắt màu tím đẹp của Hoa Na càng đậm, ngắm nhìn hắn, chủ động hôn môi, thân thể mềm mại xinh đẹp dán chặt người hắn, hắn lập tức cảm nhận được cô không giống với bình thường.

Cô bắt đầu trêu chọc, vuốt ve hắn, giống như lúc trước hắn làm với cô, cô học hành vi khi ân ái giữa nam nữ.

  Hắn nhịn không được hít sâu, cảm thấy thân thể nóng lên. Bạn gái Minh Tinh đáng yêu đang dùng hành động cho hắn thấy, muốn hắn lập tức "Giúp cô".

Hắn lập tức ôm lấy cô, làm việc nhân đức không nhường ai đi vào phòng ngủ. Hắn dùng phương thức cuồng dã nhất, cũng ôn nhu nhất, để đại mỹ nhân ngoài hành tinh trải nghiệm sự vui thích càng nhiều hơn.

Còn rất nhiều cảnh giới cô chưa biết, từng giờ từng phút hắn sẽ dạy cô, để vị vưu vật từ trên trời rơi xuống này, hưởng thụ tình yêu của hắn thật tốt...

【 Hết trọn bộ 】

1, Tình yêu không thể tưởng tượng được bộ một « Ma kính »

2, Tình yêu không thể tưởng tượng được bộ hai « Darling ngoài hành tinh »

3, Tình yêu không thể tưởng tượng được bộ ba « Người bên gối ngoài ý muốn »

4, Tình yêu không thể tưởng tượng được bộ cuối « Vưu vật từ trên trời rơi xuống ».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#macnhan