Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     TRỜI LẠNH VÀ TÔI ĐANG GẦN NHƯ CHẾT CÓNG.

Tôi không nên như vậy, vì tôi không còn sống nữa.

Tôi đang ở trong một mê cung băng. Có cảm giác như tôi đã từng ở đây rồi, và tôi cũng cảm thấy rằng mình không nên ở đây. Những người bạn của tôi đang bên cạnh tôi. Họ đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ qua những bức tường băng và bàn tán về ý nghĩa của chúng. Trong hình ảnh phản chiếu đó, họ trông rất khác. Già dặn và thông thái hơn. Họ mặc áo choàng của một người thầy. Jay có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình có một miếng che mắt. Anh ấy nghĩ nó rất ngầu. Sau đó anh thay đổi tâm trạng và dường như anh đang che giấu điều gì đó. Dạo này chúng tôi không còn là bạn thân nhất của nhau. Tôi cố gắng không để mình nghĩ quá nhiều về điều đó.


     Khi bước đến bức tường băng, tôi tự hỏi về hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trông tôi như sống lại lần nữa và nó không có ý nghĩa gì cả. Tay tôi có một màu cam sáng, nhưng thứ thực sự khiến tôi chú ý là thứ gì đó trên trán mình. Là một vết sẹo nhỏ màu xanh lá cây. Tôi đến gần hơn nữa để nhìn cho rõ và nhận thấy có thứ gì đó đang di chuyển bên trong vết sẹo. Nó bắt đầu phát sáng. Tôi bị ánh sáng đó làm lóa mắt khi nhìn chằm chằm vào vực thẳm kia.

Tôi và bạn bè mình đã nhìn thấy rất điều thứ và nơi chốn kỳ lạ, nhưng cái này nổi trội hơn tất cả. Các khuôn mặt lơ lửng trong một dải xoắn màu xanh. Thật khó để nhìn rõ chúng, nhưng một số có vẻ quen thuộc với tôi, và tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi đã không được nghe từ rất lâu rồi. Nó đang gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Trong đó rất đau, nên tôi lùi ra khởi bức tường một bước. Nhưng phản ảnh của tôi không như vậy. Anh ta chỉ đứng nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Vết sẹo trên trán bắt đầu co lại. Lúc đầu chỉ co chút ít nhưng sau đó nó co mạnh hơn. Và sau đó toàn bộ đầu của anh ta nứt ra. Nhìn thì rất khó chịu, nhưng tôi lại không thể rời mắt đi chỗ khác được. Cơ thể không đầu kia rơi xuống đất, không một tiếng động phát ra nhưng vết sẹo thì vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Tôi cố quay đi, nhưng giờ tôi không cử động được. Những người bạn của tôi vẫn đang nói chuyện, nhưng dường như giọng nói của họ đang cách xa tôi cả triệu dặm. Tôi nhận ra đây chính là kết thúc. Vết sẹo ấy cứ lớn dần và giờ nó to bằng tôi. Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn nó rời khởi bức tường băng. Nó tiến đến và nuốt chửng lấy tôi. Mọi thứ chuyển sang một màu xanh lá cây.


     ĐÂY LÀ LÚC TÔI BẬT DẬY. Luôn luôn là như vậy. Tôi hẳn đã mơ giấc mơ này cả trăm lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó. Đó là bí mật của tôi và gần đây dường như có rất nhiều thứ liên quan đến nó.


     Tôi đang ở phòng phòng của nhà chúng tôi, một ngôi đền cổ bay lơ lửng cách mặt đất ba trăm thước. Chúng tôi không biết lý do tại sao. Nó chỉ xảy ra trong một ngày. Tôi nghi ngờ Jay và Nya bằng cách nào đó đã biết một vài thứ về nguyên nhân đằng sau. Gần đây họ thực sự rất thân thiết, đôi khi vui vẻ và rõ ràng là yêu nhau, nhưng những lần khác thì họ lại có vẻ hoang mang, nói chuyện với giọng nói thầm thì và dường như họ đang kiểm tra sân đền. Tôi mừng cho họ nhưng cũng cảm thấy lo ngại. Tôi cũng biết vài điều về đền Airjitzu; nó vẫn đang bị ám. Tôi có thể nói với mọi người nhưng điều ấy sẽ khiến Jay phát hoảng, vì thế nên tôi đã giữ nó cho riêng mình. Bí mật.


     Thức dậy đêm nay thật khác. Căn phòng tôi ngập tràn ánh sáng xanh tươi. Nó làm tôi nhớ lại cách mà đôi mắt của Lloyd đã thay đổi sau khi sư phụ Wu mất tích. Một mình cậu ấy tập luyện rất nhiều, và cậu thực sự kết nối với sức mạnh của mình... bất kể sức mạnh đó là gì. Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt công việc thay thế vào vị trí của thầy Wu, nhưng rõ ràng là không thoải mái với điều đó.

Sau vài giây cố gắng tìm ra nguồn phát của ánh sáng xanh, tôi nhận ra nguồn phát chính là mình. Ánh sáng ấy đến từ chỗ tôi. Từ vết sẹo trên trán tôi. Và đó không phải là điều khác biệt duy nhất.

Bên cửa sổ, hồn ma của sư phụ Yang lơ lửng giữa không trung. Tôi có cảm giác như ông ấy đã theo dõi tôi trong một khoảng thời gian. Có một biểu hiện buồn bã trên gương mặt của ông ấy, nét mặt mà tôi đã không nhìn thấy kể từ cái đêm đó trên đỉnh ngôi đền. Đêm mà ông ấy định nguyền rủa tôi, nhưng cuối cùng lại cứu lấy tôi. Tôi trở lại thành phàm nhân còn ông ấy thì chọn ở lại làm chủ ngôi nhà này... hoặc cố gắng cứu tôi như những gì tôi sắp được nghe kể.


     Sau một khoảng lặng khó chịu, tôi hỏi ông ấy về vết sẹo đang phát sáng của tôi. Giọng thầy ấy run lên khi cất tiếng nói và câu trả lời ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. "Cole thân yêu của ta. Đó không phải là một vết sẹo... mà là một vết nứt. Và sớm thôi nó sẽ mở ra...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro