Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm đến và tôi mệt mỏi. Tôi sẽ cần phải ngủ sớm thôi. Bị chi phối bởi giấc mơ khiến tôi thấy sợ hãi. Đống lửa trại trước mặt tôi kêu tanh tách. Nó sẽ sưởi ấm tôi nhưng tôi lại thấy lạnh như trong giấc mơ kia. Lần thứ một trăm, tôi tự hỏi tại sao mình lại đi một mình. Ninja không bao giờ bỏ lại một ninja khác ở phía sau. Làm việc như một đội. Tin tưởng bạn bè của mình. Tất cả những bài học mà thầy Wu đã dạy cho chúng tôi. Tại sao tôi lại ngó lơ chúng? Tôi đoán là có một số việc mà bạn chỉ cần làm một mình thôi. Sư phụ Wu đã đi một mình để đối đầu với Acronix tại tu viện bị hỏa hoạn năm đó. Nhìn xem thứ gì đã xảy đến với thầy ấy. Lão hóa nhanh chóng và cuối cùng bị kẹt lại trong thời gian. Tôi cảm thấy như mình đã quên đi thầy ấy. Tại sao tôi lại ở đây với nhiệm vụ của riêng mình trong khi Lloyd đã thề rằng chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy sư phụ một lần nữa? Chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng chuyện này giống như khi tìm lại một đôi găng tay bị mất vậy. Sư phụ Wu đã bị lạc trong thời gian, thế nên đây không chỉ là câu hỏi về nơi nào mà còn là khi nào. Nó có thể không khả thi. Có thể thầy ấy chưa hề ở đây hoặc đã không còn nữa. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Không ai nói thẳng ra, mặc dù tôi đã cảm thấy Jay muốn làm như vậy vài lần. Kiềm chế nào Jay, hãy tưởng tượng về điều đó đi! Tôi đoán rằng chúng tôi đang trưởng thành hơn. Cậu ấy là đối tác tìm kiếm của tôi. Lloyd chia chúng tôi ra ngay từ ban đầu để mở rộng công cuộc tìm kiếm. Hai người một vị trí tìm kiếm. Jay và tôi, Kai và Zane. Nya và Lloyd.

Jay là một người bạn tốt, nếu bạn có thể chịu đựng được việc những lời nói cứ liên tục ập vào tai bạn. Cậu đang ấy đang tiếp tục luyên thuyên về danh tính bí mật của Samurai X và tuyên bố cậu ấy đã khám phá ra tất cả mọi chuyện. Đến giờ chắc cậu ấy đã đoán được mọi người trong Ninjago rồi. Thậm chí có người được gọi là Ekosan, mặc dù cậu ấy nhanh chóng bỏ qua giả thiết đó và rồi thẳng thừng phủ nhận rằng mình chưa từng nói như vậy. Một ngày nọ, cậu ấy suýt tấn công người đưa thư kém may mắn kia, người vừa bỏ một tờ rơi khác từ Patty Keys. "Thừa nhận đi! Hãy tiết lộ bí mật của ông đi!", cậu ấy hét vào mặt ông ấy. Người đàn ông tội nghiệp kia bắt đầu lắp bắp điều gì đó liên quan đến những thông lệ khó hiểu về cách thức quyết định ai sẽ được dán chân dung của họ lên một con tem và ai không được. Trong một tình huống cảnh sát tốt/xấu, Jay chắc chắn sẽ là một tên cảnh sát tồi. Lloyd đã giải vây cho người đưa thư ngày hôm đó và xin lỗi ông ấy. Chúng tôi đã không gặp lại ông ấy trong sáu tuần sau đó.

Đầu tiên, chúng tôi tới thư viện Domu. Jay có tất cả những giả thiết hoang đường về việc du hành thời gian, và đưa ra giả thiết rằng nếu sư phụ Wu rơi về quá khứ, thầy ấy sẽ để lại một lời nhắn hoặc một quyển sách để chúng ta tìm thấy ở nơi đó. Sau mười bốn ngày vùi đầu vào đống sách, chúng tôi từ bỏ ý tưởng về quyển sách. Thầy ấy có thể để lại một lời nhắn bằng bất cứ cách nào, nhiều khả năng là một tin nhắn trên một thứ gì đó bền hơn giấy. Khắc trên đá chăng? Sau đó, chúng tôi bắt đầu tìm ở những nơi có ý nghĩa đặc biệt với thầy ấy: tu viện nơi sư phụ sống với anh trai mình. Hang động Tuyệt Vọng nơi Morro đã bỏ mạng. Zane và Kai thậm chí đã thuê Ronin đưa họ đến lăng mộ của Sư Phụ Spinjitzu Đầu Tiên. Nhưng làm mọi đủ mọi cách là một cách nói hay hơn một điều gì đó tồn tại trong thực tế này. Cũng giống như "Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi..."

Đó là lý do tại sao chúng tôi quay về ngôi đền lần nữa: để nghỉ ngơi. Nhưng tất cả chúng tôi đều bồn chồn không yên. Vì vậy chúng tôi từ nghỉ ngơi chuyển sang luyện tập thay vì tìm ra các kỹ thuật và và cơ hội trong Spinjitzu. Ray và Maya cũng không giúp được gì. Họ đã tạo ra các lưỡi dao Thời Gian và chúng tôi vẫn còn giữ một trong số chúng. Nhưng chỉ giữ và không có kế hoạch gì cả. Ngoài ra, Lloyd khẳng định rằng nó quá nguy hiểm khi giữ lại đây, vì vậy Kai và Nya đã trả nó về Biển Nước Sôi. Ở đó nó sẽ an toàn; vì chỉ có bậc thầy về Lửa và Nước mới có thể đến đó.

Sau khi đoàn tụ với Kai và Nya, Ray và Maya đã có một chuyến tham quan Ninjago. Có thể họ vẫn đang bắt kịp. Kai và Nya đã trải qua rất nhiều năm mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Điều đó hẳn là rất khó khăn. Và giờ đây họ phải trải qua một sự việc tương tự như vậy nữa nhưng lần này là với sư phụ Wu. Tôi thấy mệt mỏi vì việc mất người thân trong cuộc đời tôi rồi! Tôi hy vọng Ray và Maya đang vui vẻ và tôi cũng hy vọng Kai và Nya vẫn...


     Trời lạnh và tôi đang gần như chết cóng. Tôi không nên như vậy, vì tôi không còn sống nữa. Tôi đang ở trong một mê cung băng. Có cảm giác như tôi...


     Tôi giật mình bật dậy. Tôi đang ở đâu đây? Nhìn chằm chằm vào đống lửa... ồ đúng rồi, tất nhiên, tôi phải gật gù trong giây lát. Ơi là trời, giấc mơ nó ở đây ngay lập lức luôn. Nó giống như một kẻ săn mồi đang rình rập tôi và chỉ chực chờ đến khi tôi mất cảnh giác. Tôi uống một ngụm trà và ăn một miếng bánh giòn của bà Walker mà tôi đã mang theo. Mặc dù là tối nay nó không còn ngon cho lắm. Tôi chắc là do tâm trạng của tôi chứ không phải do lỗi của chiếc bánh, nhưng nó có vị như tro vậy; thậm chí là như vậy, tôi vẫn rửa nó bằng nước trà. Việc ăn bánh với tôi giống như việc xâm nhập vào ký ức vậy. Đó chỉ là thứ gì đó thi thoảng tôi làm để cho tay chân mình bận rộn. Tôi rất thích bánh ngọt nhưng sẽ tốt cho sức khỏe nết cắt giảm chúng bớt. Theo một vài cách.

Tôi nghĩ về những gì sư phụ Yang đã nói với tôi. Ông ấy đã bảo tôi đừng gọi ông ấy là sư phụ, nhưng lâu lâu tôi vẫn lỡ lời. Mặc dù bị ràng buộc với ngôi đền, nhưng ông ấy vẫn có thể vươn ra thế giới bên ngoài thông qua tài sản trước đây của mình. Giống như bức tranh trên tường trong viện bảo tàng vậy. Ông ấy cẩn thận không để cho tôi hy vọng quá nhiều, nhưng ông ấy gợi ý với tôi rằng nên bắt đầu tìm kiếm câu trả lời tại một ngôi làng tên là Nom. Tôi nhận ra cái tên này, nhưng chưa biết quá nhiều về nơi đó. Chúng tôi đã ở cùng nhau khi ông đấy với tay ra. Nó đã tước hết sự tập trung của ông ấy. Thật khó khăn vì khoảng cách mà ông ấy đã nói với tôi sau đó. Tôi thề là gần như mình có thể nhìn thấy ông ấy đổ mồ hôi. Một hồn ma vã mồ hôi, đó là một sự mâu thuẫn. Khi tôi còn là một hồn ma, tôi không bao giờ đổ mồ hôi cả. Tôi tự hỏi liệu mồ hôi ấy có nhễ nhại không. Lý luận của hồn ma, ai có thể nói được chứ? Khi hoàn thành, ông ấy đã gần như kiệt sức. ông ấy hầu như không thể nói chuyện, nhưng lại nói rằng ông đã cảm thấy sự hiện diện của Nom, người có thể làm sáng tỏ hoàn cảnh của tôi. Tôi sẽ có thể đến đó vào tối mai nếu tôi đi bộ nguyên một ngày.

Nhưng trước đó, có một trở ngại lớn cản đường tôi, và đã đến lúc tôi nhắm mắt lại để đối mặt với nó.

Tôi nhấp một ngụm trà cuối cùng, ném một khúc gỗ khác vào đống lửa và bực bội vì không mang theo chăn. Tôi đoán việc lập kế hoạch trước không phải là điểm mạnh của tôi. Đêm nay sẽ lạnh đây.

Tôi nhắm mắt lại và cố nghĩ về những điều hạnh phúc. Tôi 5 tuổi. Tôi thấy bố và mẹ tôi đang khiêu vũ dưới ánh trăng, trên mảnh sân thượng trước ngôi nhà cũ của chúng tôi. Tôi đã bị đẩy vào nhà, nhưng tôi lẻn ra ngoài để xem tiếp. Tôi hay làm như thế. Bố tôi thật lịch lãm, Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một vũ công như ông ấy. Tại sao tôi muốn trở thành bất cứ thứ gì khác trên thế giới hoàn hảo đến vậy?

... .. .. .. .. . . . . . . . Trời lạnh, và tôi gần như chết cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro