Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Sooyoung mang lại cho cuộc sống của tôi một chút sinh động nhưng đồng thời kèm theo một số rắc rối vụn vặt. Con người cô ấy thực sự không tệ, tính tình ngay thẳng, cùng lắm là hơi lôi thôi lếch thếch giống như Katsuragi Misato (1). Cô ấy bảo ngày thường chẳng mấy khi gặp được đồng hương Hàn Quốc nên cơ hội nói tiếng Hàn gần như bằng không, vì vậy liền lấy lý do không thể để quên tiếng mẹ đẻ để gọi cho tôi mỗi ngày. Nếu là bình thường tôi sẽ không phản cảm với chuyện ỷ lại vào người khác như thế này, nhưng vấn đề là tôi đang trong thời kỳ đặc biệt cần công việc. Mỗi ngày tôi bận rộn chạy đi phỏng vấn, mệt đến mức về khách sạn là gục ngã ngay lập tức, thế mà tối đến còn phải hưởng ứng hoặc an ủi những chuyện cô ấy gặp ở trường qua điện thoại. Cô ấy luyên thuyên không dứt còn tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ quên thì cô ấy đột nhiên hạ giọng và u ám hỏi:

"Joohyun, không phải chị định ngủ đó chứ?"

"Hả? À?" Tôi từ biên giới của giấc mơ bừng tỉnh, "Không có." "Vậy sao chị im lặng vậy?" "Chị đang nghiêm túc nghe em nói." "Ồ—" Cô ấy nghi ngờ lên tiếng, rồi lại tiếp tục luyên thuyên. Cuối tuần cô ấy cũng gọi cho tôi — cô ấy làm gia sư kiêm bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi, rảnh rỗi liền chạy đến chỗ tôi để lại một đống lon bia rỗng và túi đồ ăn vặt rồi bỏ đi. Về sau tôi thực sự không nhìn được việc cô ấy cứ vô tư chiếm không gian ăn uống riêng tư của mình nữa. Một cuối tuần nào đó tôi đã giữ cô ấy lại nghiêm tức nói, "Cứ thế này không được."

"? Sao lại không được?" Park Sooyoung vừa nói vừa nhét khoai tây chiên vào miệng. "Còn không thì thế này, chị đóng giả là HR hỏi em mấy vấn đề đi, em sẽ trả lời cho."

Nếu cô ấy đã vui vẻ đến tìm tôi như vậy, tôi cũng sẽ không né tránh việc yêu cầu cô ấy giúp đỡ mình. "Ah?" "Em trước đây có đi làm phải không? Trước đây HR hỏi em như thế nào, em hỏi chị như vậy đi."

"Để em nghĩ đã." Park Sooyoung bỏ khoai tây chiên vào miệng, ngọng nghịu nói, "Tại sao bạn lại chọn công ty của chúng tôi?"

"Bằng tiếng Nhật." "Chị muốn dùng tiếng Nhật à?" "Ừ!" "Được rồi." Park Sooyoung nhấp một ngụm bia, đem những gì còn lại trong miệng nuốt xuống và lặp lại câu hỏi bằng tiếng Nhật một lần nữa. Sau nhiều vòng hỏi và trả lời, Park Sooyoung gật gật đầu vuốt cằm suy nghĩ.

"Thế nào?" Tôi hỏi. "Câu trả lời khá đầy đủ nhưng cứng nhắc. Một số HR sẽ nghĩ chị thận trọng còn một số sẽ cho là chị thiếu sáng tạo." Park Sooyoung nói, "Chị chuẩn bị thêm một vài câu trả lời đi, đến lúc đó tùy hoàn cảnh mà chọn."

Vậy là trong thời gian tôi chưa tìm được việc làm, Park Sooyoung giúp tôi mô phỏng cảnh buổi phỏng vấn, thỉnh thoảng còn đi cùng đến những công ty tôi ứng tuyển. Ngày hết hạn visa đang đến gần mà câu chuyện tìm việc làm vẫn không có tiến triển gì, có lẽ nỗi lo này nặng nề đến mức viết rõ trên mặt tôi, một ngày nọ Park Sooyoung không thể không nói với tôi:

"Aigoo, đừng cau mày như vậy, chị nhất định có thể tìm được việc mà!"

Thời gian nghỉ trưa giữa hai buổi phỏng vấn sáng, chiều rất ngắn, hai chúng tôi mỗi người mua một phần bánh mì Yakisoba (2) và ngồi trong một cửa hàng tiện lợi đầy hương thơm của oden và ramen để ăn trưa. "Em không cần lo lắng cho chị, đi ăn cơm trưa đi, lát nữa tự chị đi phỏng vấn được rồi." Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng nói với Park Sooyoung đang ngồi đối diện.

"Ừm, dù sao cũng không có gì làm, đi chung cho vui." Park Sooyoung xua xua tay giống như bà chủ nhân từ đang phê chuẩn cho nhân viên xin nghỉ phép vậy — Ừm nếu như bắp cải trong miệng không bị rơi xuống thì càng giống hơn nữa. "Còn có nè, đi phỏng vấn đừng mặt ủ mày chau như bây giờ, HR mà thấy chị kiểu này không thích đâu."

Từ công ty đi ra, tôi trông thấy Park Sooyoung đang ngồi xổm bên đường chơi với mèo. Ban đầu chỉ có một con, đợi khi tôi bước đến lại thêm một vài con không biết từ đâu chạy ra kêu "meo meo" vây quanh cô ấy. "Xong rồi à?" Cô ấy nhìn thấy tôi trong khi tay vẫn xoa xoa đầu mèo con. "Xong rồi." "Thế nào, họ có nói gì không?" "Họ nói sẽ trả lời sau. Thực ra là không muốn tuyển chị." "Đâu thể nói vậy được, cũng có công ty phỏng vấn chị xong sẽ xem xét mà, đừng bi quan như vậy nữa."

"Hy vọng vậy." Tôi nhìn mèo con chen tới chen lui xung quanh cô ấy, nhớ lại lúc HR nhìn vào sơ yếu lý lịch của tôi và hỏi: "Cô có khoảng thời gian hai năm không làm việc phải không?

"Vâng." Đã có nhiều HR hỏi như vậy sau khi đọc sơ yếu lý lịch của tôi, nghe mãi cũng thành quen. "Nguyên nhân gì vậy, cô bị bệnh sao?"

"Đúng vậy."

Trong thâm tâm tôi hoàn toàn không thừa nhận đó là bệnh. Nhưng đối mặt với HR tôi còn có thể giải thích cái gì nữa? Nói là được đưa đi điều trị vì bố mẹ nghĩ rằng đó là một căn bệnh sao? Không cần thiết, bây giờ không phải lúc phủ nhận, chỉ cần thừa nhận thì có thể tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có. "Cô không ngại trả lời là loại bệnh nào chứ?" "Bệnh tim, nhưng không thành vấn đề, đã được chữa khỏi."

Để tồn tại, trước tiên bạn phải học được cách nhượng bộ.



Buổi chiều chỉ có một cuộc hẹn phỏng vấn, trên đường trở về chúng tôi đi ngang qua trường của Park Sooyoung, cô ấy hỏi tôi có muốn đi xem một chút không và tôi đã đồng ý. Phải nói những nơi hội tụ người trẻ tuổi luôn luôn tràn đầy sức sống, vừa bước vào cổng trường đã đập vào mắt một bầu không khí căng tràn sự trẻ trung năng động, để tôi không khỏi cảm khái thời gian đúng là không bỏ qua một người nào. "Đó là nơi bọn em học." Park Sooyoung lúc nói chỉ chỉ vào một tòa nhà hơi cũ kỹ, "Chị thấy sao, nó trông có vẻ hơi xập xệ đúng không? Nhưng đừng coi thường nó, thực ra bên trong còn tàn tạ hơn hơn!"

Dù sao đã gần mười năm kể từ khi rời ghế nhà trường, không khí học tập dường như không còn phù hợp với tôi nữa. Park Sooyoung dọc đường thao thao bất tuyệt về trường học của cô ấy, tôi nghe vào tai câu được câu không, mãi cho đến khi mặt trời lặn dần về phía tây từ lúc nào không biết. Hai chúng tôi đang đi dạo loanh quanh ở quầy sách cũ được các sinh viên dựng lên trong khuôn viên trường thì bất ngờ có một chàng trai trẻ tuổi kêu tên Park Sooyoung và tiến về phía này. Park Sooyoung vừa nhìn thấy cậu ta vẻ mặt đã chuyển sang chế độ có biến lớn xuất hiện, nhanh chóng lôi kéo tôi đi khỏi đó nhưng chàng trai vượt lên phía trước và vỗ nhẹ vai cô ấy.

"Sooyoung-nuna! Chị cũng ở đây à!"

Hóa ra là một chàng trai Hàn Quốc, còn hướng tôi cười cười, nụ cười đáng yêu đặc trưng của một chàng trai trẻ tuổi. "À, đúng vậy." Park Sooyoung lúng túng trả lời. "Không phải chị nói buổi chiều không có thời gian ra ngoài sao? Sao—" "À, chuyện giải quyết xong rồi!" Chàng trai còn chưa nói xong, Park Sooyoung đã lớn tiếng ồn ào giải thích, "Ừ đó, đã giải quyết xong rồi."

Chàng trai hỏi chúng tôi có muốn đi ăn tối cùng nhau không, qua nhiều năm hồi tưởng lại, nét mặt Park Sooyoung nhìn tôi khi đó là em không muốn đi. Nhưng tôi lúc đó thật sự không đủ thông minh để nhận ra tâm trạng của cô ấy. Tôi chỉ nghĩ chàng trai đó rất tốt, mơ hồ phát hiện cậu ấy đối với Park Sooyoung có ý tứ, không cách nào từ chối nên đã đồng ý. Nhưng quá trình sau đó lại rối tung lên dẫn đến kết quả không vui vẻ gì cho cam — chàng trai đưa chúng tôi đến một cửa hàng thịt nướng, lúc đẩy cửa ra do khoảng cách tôi đứng phía sau quá gần mà cậu ấy lại không để ý, vừa buông tay cánh cửa đã đập vào trán tôi gây ra một tiếng động lớn. Vốn là chuyện nhỏ thôi nhưng Park Sooyoung còn lo lắng hơn tôi, bừng bừng giận dữ còn mắng chàng trai một cách nghiêm khắc.

"Không để ý unnie đang ở ngay sau lưng hả? Phong độ thân sĩ còn không có mà đòi theo đuổi con gái người ta sao!"

Cô ấy phớt lờ lời giải thích của chàng trai và lôi kéo tôi ra khỏi cửa hàng thịt nướng, sức lực lớn đến mức tôi còn chưa kịp nói một câu "không sao đâu" với chàng trai. Cô ấy kéo tôi đi hết một đoạn đường, nửa ngày sau mới nhận ra cần phải dừng lại, điềm tĩnh hỏi tôi có muốn ăn tối không, cuối cùng cô ấy tìm được một cửa hàng bán đồ ăn Nhật đơn giản để giải quyết bữa tối. Trên trán chỗ bị đập vào vẫn còn ân ẩn đau.

"Sưng rồi." Park Sooyoung khàn giọng nói. "Hả?" "Trán sưng rồi."

Tôi chạm lên trán, hoàn toàn phồng lên một cục u lớn. Park Sooyoung hỏi người phục vụ xem có mỡ lợn không, cô ấy nói lấy mỡ lợn bôi lên cục u có thể giảm sưng. "Bỏ đi, không cần đâu." "Cần chứ." "Không, làm gì có phương pháp nào bôi mỡ lợn lên mặt chứ." "Có mà."

Sau đó người phục vụ thực sự mang đến một đĩa mỡ lợn. Park Sooyoung mặt không cảm xúc dùng ngón trỏ chấm chấm, lúc đó tôi thực sự sợ ngón tay của cô ấy sẽ đập thẳng vào trán tôi — nhưng cuối cùng không có. Cô ấy cực kỳ nhẹ nhàng xoa chỗ sưng phồng trên trán, những ngón tay lạnh buốt chạm vào da dường như không có đau như tưởng tượng. Cô ấy cau mày nhìn chăm chú vào trán tôi một cách cẩn thận, giống như người thợ thủ công đang kiểm tra tác phẩm của mình còn chỗ nào thiếu sót không. Sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi lấy khăn ăn lau sạch tay, mặt vẫn như cũ không cảm xúc.

"Cảm ơn..." "Không có gì."

Một sự im lặng đầy khó xử. Tôi mờ mịt nhìn loạn xung quanh nhưng không biết phải nhìn vào đâu mới tốt. Park Sooyoung ngẩn người nhìn chăm chú một góc. Không khí trò chuyện rôm rả của những vị khách hoàn toàn lạc quẻ với sự im lặng gượng gạo của chúng tôi.

"Đĩa tonkatsu với cơm của cô. Còn đây mì soba của cô, dùng ngon miệng."

Cũng may người phục vụ kịp thời xuất hiện giải vây. Tôi nhanh chóng múc húp vài muỗng canh. Park Sooyoung lơ đễnh đảo đảo sợi mì, còn chưa nhúng mì vào nước súp đã đặt đũa xuống bàn. Tôi nghe được cô ấy thở dài nói: "Vừa rồi em đối với cậu ta quá thô lỗ sao?"

Tôi dừng lại trả lời: "Đại loại là vậy."

Cô ấy không nói tiếp. Chúng tôi mạnh ai nấy ăn phần mình, cô ấy mới nói thêm: "Em đã từ chối cậu ấy trước đây, nhưng cậu ấy nói sẽ không bỏ cuộc." "Ra là vậy." Tôi gật gật đầu, "Thực ra chị nghĩ cậu ấy là một chàng trai tốt."

Park Sooyoung liếc nhìn tôi, một bên cuộn cuộn mì soba một bên hỏi: "Sao chị biết?" "Thì cảm giác, do cảm giác đó." Tôi gãi gãi mặt, "Cười lên không phải rất đáng yêu sao?

Park Sooyoung không nói nữa. Đang lúc tôi nghĩ cô ấy không còn kiên nhẫn tiếp tục về chủ đề này thì cô ấy lại lên tiếng: "Nhưng em không thích cậu ấy." "Vậy à? Vậy thì không còn cách nào khác. Bị người không thích một mực theo đuổi thật sự rất mệt mỏi." "Cho nên lúc nãy mới không nhịn được mà giận dữ đó." "Vậy tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy đi, bình tĩnh nhã nhặn nói với cậu ấy em không thích cậu ấy." "Nếu cậu ấy vẫn không bỏ cuộc thì sao." "Còn không từ bỏ? Chắc không có người cứng đầu như vậy đâu." "Lỡ như thì sao." "Vậy em nói em có người mình thích rồi." "Nói như vậy được không?" "Hầu hết mọi người sẽ bỏ cuộc khi nghe những lời như vậy mà."

Khi trở về khách sạn tôi mơ hồ cảm thấy Park Sooyoung có gì đó rất không ổn. Không phải những câu nói cụ thể kia bất thường mà là tổng thể lại khiến người ta cảm nhận một bầu không khí rất không bình thường. Nhưng để nói kỳ lạ chỗ nào thì tôi không thể nói được. Ngày hôm sau còn có một cuộc phỏng vấn, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, trở mình tiếp tục giấc ngủ.



Chuyện là cái trán tuy bị chàng trai kia đập cho một cú nhưng đồng thời cũng giải phóng vận may cho tôi thì phải, tôi gặp được kỳ tích — Có thể nói như vậy — Nhận được offer từ một công ty. Tuy các điều kiện chỉ ở mức trung bình nhưng bây giờ có một công ty sẵn sàng thuê đã khiến tôi cực kỳ thỏa mãn. Park Sooyoung có vẻ không hài lòng với kết quả này, miệng cứ lẩm bẩm nói "Nên chọn một công ty tốt hơn."

"Có thể ở lại xem như đã giải quyết vấn đề cấp bách nhất, chuyện còn lại chị sẽ cân nhắc sau."

Nhạc trong phòng karaoke rất lớn, tôi phải cầm micro hét to câu trả lời, còn kèm theo cả tiếng vọng ngắn ngủi đặc trưng của phòng karaoke. Park Sooyoung đặt chai bia trên tay xuống, cùng lúc cầm micro lên và hét: "OK!"

Mượn ánh đèn mờ ảo tôi nhìn sơ qua tập danh sách bài hát, có rất nhiều bài hát đang nổi tiếng. Không được rồi, gần như toàn bộ các bài hát tôi còn chưa nghe qua chứ nói gì đến hát. Không có gì ngạc nhiên, tôi không phải thiếu nữ 20 tuổi một lòng một dạ chạy theo xu hướng. Trong những bài hát cũ tôi tìm thấy "ラブ・ストーリーは突然に" (3) của Oda Kazumasa. Chà, quả thật đã nhiều năm trôi qua, có thể xem như một bài hát cũ đi. Tôi cầm micro lên chọn hát bài này. Giọng của ca sĩ rất trong trẻo khiến tôi không thể hát theo được, nhưng Park Sooyoung rất vui vẻ cùng tôi hát, giúp che đi được chất giọng khiếm khuyết của tôi — mặc dù hầu hết thời gian cô ấy đều bị lạc nhịp.

"Em đang hát cái gì vậy? Một câu cũng không hát trúng nhịp." Sau khi uống rượu tôi liền trở nên mười phần cay nghiệt, Park Sooyoung ngược lại không quan tâm: "Phải không? em nghĩ em hát rất hay." "Không hay." "Tại bài này quá lạc hậu nên mới hát không hay ".

"Quá lạc hậu." Tôi có chút tức giận, "Em thì biết cái rắm gì!"

"Nè he, làm sao lại nói bậy rồi." Park Sooyoung không bị tôi chọc giận mà còn "hihi haha" cười lớn, dựa vào vai tôi rồi rời đi nhanh chóng. Thấy sắc mặt tôi vẫn còn bình tĩnh, cô ấy cầm micro hát những bài tôi chưa nghe bao giờ, kéo cổ tay tôi rủ rê cùng nhảy nhót. Tôi hất tay cô ấy ra nhưng cái tư thế hất đó quá buồn cười đến chính tôi cũng không nhịn được mà bật cười. Park Sooyoung càng vui vẻ cười nói, tiếng hát lạc điệu càng ngày càng lớn khiến màng nhĩ của tôi râm ran đau. Khi bước ra khỏi phòng hát karaoke, không hiểu sao cả hai vẫn cười không ngừng, tiếng cười trên con phố vắng lặng càng đặc biệt vang dội.

"Chóng mặt, chóng mặt." Tôi mệt mỏi cười, vẫy vẫy tay ra hiệu dừng lại, cả người dựa vào một bên cột điện nghỉ ngơi. "Em cũng chóng mặt nữa. Aigoo, hồi còn học đại học em vẫn thường xuyên thức đêm kiểu này. Thực sự già đi rồi." Park Sooyoung ngã lưng lên cột điện thở hổn hển. Tôi ngước lên nhìn cô ấy trêu chọc: "Em dựa tư thế này, bộ tính đóng vai nam chính phim truyền hình sao?" "Hả?" Cô ấy vừa kịp phản ứng liền cười muốn bắt lấy tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng nghiêng người tránh né, bản thân tôi chân nam đá chân chiêu không đứng vững, một cước đá đổ một chồng thùng sắt lớn của cửa hàng ven đường (4).

"Nguy rồi." Cả hai chúng tôi đều sững sờ nhìn thùng sắt lăn lóc bốn phía, đứng đó nửa ngày không nhúc nhích. Park Sooyoung lúc này mới nắm tay tôi chạy thật nhanh. "Yah, đây là chạy trốn đó!" "Đương nhiên, không lẽ ngớ ngẩn đứng đó để bồi thường sao?"

Park Sooyoung quay đầu nhìn tôi cười một cái, tôi cũng không nhịn được cũng cười theo. Gió thổi ù ù qua tai, đã bị chúng tôi bỏ lại sau lưng.





---------

(1). Katsuragi Misato: nhân vật trong anime <Neon Genesis Evangelion> thông minh, cởi mở, rất thích uống bia, hút thuốc, và lái xe như điên.

(2). Bánh mì Yakisoba: mì xào tương truyền thống được nhồi nhét vào chiếc bánh mì hotdog.

(3). "ラブ・ストーリーは突然に": bài hát Love Story wa Totsuzen ni (Chuyện tình bất ngờ) - nhạc phim <Tokyo Love Stroty>, có vẻ tác giả lấy bài hát này làm bài hát chủ đề cho fic này luôn thì phải :))

(4). Đây là một cảnh kinh điển trong bộ phim <Tokyo Love Story> của nam-nữ chính :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro