Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya....

Ngoài trời mưa rơi từng giọt tí tách tí tách.

Eunha ôm ngực đứng sát vào bên cửa sổ, hai chân mày nhíu chặt lại, suy nghĩ lại trôi về khoảng thời gian một năm trước.

Khi đó, em còn là thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Tô thị, cả ngày không cần phải lo nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền. Thật sự không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt mà cha mẹ đều mất, công ty bị phá sản, ngay cả chính mình từ một cô nhóc u mê, không hiểu chuyện trở thành một cô gái hiện tại đi đến bước đường cùng.

"Thưa phu nhân, thiếu gia đã về!"

Chị giúp việc đứng ở ngoài cửa cung kính thông báo.

Em trở lại với hiện thực, khẽ gật đầu: "Biết rồi!"

Em là Jung Eunha.

Bởi vì gia đình em để lại một chồng sổ nợ mà cô vạn bất đắc dĩ phải gán thân gả cho chủ nợ là Kim Sowon.

Chị là một ông hoàng cao cao tại thượng, đồng thời sở hữu vẻ đẹp khiến cho phái mạnh phải nổi giận. Chị đẹp, là đẹp đến mức cực hạn nhưng lạnh cũng đến cực hạn.

Giống như hiện tại.

Em đi ra cửa phòng, giúp chị cầm áo khoác.

"Ăn rồi à? Thức ăn đã chuẩn bị xong cả rồi."

Mỗi buổi tối, em đều dặn dò chị giúp việc chuẩn bị thức ăn, chờ chị về cùng ăn. Đó là em biết rất rõ thân phận của mình - là một người vợ trên danh nghĩa!

"Chị đã nói rồi, nếu đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy anh về thì không cần chờ cơm."

Chị nới lỏng cà vạt, khuôn mặt không chút biểu cảm đi về phòng ngủ.

Em sững cả người, nhìn xem, lúc nào chị cũng mang cái biểu tình lãnh đạm này. Có lúc em thật sự nghi ngờ rằng chị căn bản là không có cảm xúc. Hoặc là, khuôn mặt vẫn luôn cứng ngắc như thế, có cảm xúc nhưng không biểu đạt được ra.

"Thiếu phu nhân, đồ ăn này tính sao?"

Em ngước lên, mở miệng cười yếu ớt: " Những thức ăn này chị mang về cho bọn nhỏ ăn đi."

Khẩu vị của chị rất khó chiều, một vị không đúng cũng không thể được, huống chi là những món ăn đã để cả buổi tối như thế này.

Em theo chị về phòng ngủ, thấy chị đang tắm, xoay người trở lại phòng mình, mở máy tính ra, xem qua một trang web, rồi cảm thấy chị đã tắm xong thì tắt máy tính, trở lại phòng.

Chị mặc quần áo chỉnh tề, rót một ly rượu vang đỏ: "Có chuyện gì sao?"

Em hít một hơi: "Vâng."

Chị lười biếng ngồi lên sofa, cầm cái ly lên nhấm nháp một chút, chân mày khẽ chau lại: "Ngồi xuống rồi nói đi."

Em cúi thật thấp, lắc đầu: "Không, chị vẫn còn nhớ rõ khế ước chứ?"

Chân mày của chị chau lại: "Em định nói gì?"

Em cắn môi: "Ngày mai là ngày cuối của khế ước, hết ngày mai, hai chúng ta không ai nợ ai nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro