Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu lại, hoàn toàn không thể tin được trừng mắt với chị, muốn từ trên mặt chị tìm ra một chút chứng cớ nói dối, vui đùa.

Rốt cục, em nhịn không được như vũ trụ bùng nổ: “Kim Sowon, chị buông tha cho tôi đi, tôi không có hứng thú cùng chị đùa giỡn.”

Chị nhíu mày nói: “Em rời đi còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, lưu lại cục diện rối rắm lớn như vậy cho mình tôi giải quyết sao?”.

“Chị có ý gì?”.

“Toàn thế giới đều biết em là vợ tôi, em cứ như thế rời đi, muốn tôi giải thích với truyền thông như thế nào, nên vẫn là tìm được cơ hội thích hợp rồi em hãy rời đi.”

Hoàn toàn không cho em hiểu lời giải thích, chị trực tiếp nhét em vào xe.

“Chị à, chị không nên quá đáng.”

Em hoàn toàn nổi giận, có phải hay không em càng nhường nhịn người ta được một tấc lại tiến thêm một thước.

Một năm qua, em vì nợ nần nên đối với chị đều ngoan ngoãn phục tùng, hiện tại đã thanh toán xong, con mèo nhỏ ngoan ngoãn tính tình bạo phát.

Chị kinh ngạc liếc cô một cái, tiện đà nhếch lên khóe môi: “Xem ra buổi chiều tại nhà ăn nhìn thấy cô gái lang thôn hổ yết quả là em, ngụy trang thục nữ một năm, giờ rốt cục đã lộ nguyên hình sao?”.

Em chán nản, cầm túi xách trên tay hướng chị đập tới: “Hỗn đản, dừng xe.”.

An Thần nhíu mày tránh né túi xách không ngừng đập tới: “Ngồi yên cho tôi.”

“Dựa vào cái gì tôi phải nghe? Sowon, tôi nói cho chị nghe, chị đừng mơ tưởng lấy giấy đăng kí kiềm chế tôi, bổn tiểu thư không dễ bị kiềm chế đâu.”

Không biết do kêu gào mệt mỏi hay do tức giận mà em hé miệng thở phì phì.

Túi xách của em vang lên tiếng chuông di động, nhìn tên người gọi, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình: “Bảo bối, bữa tiệc kết thúc thì về trước đi, bên này có chút việc, ừ, bye…”

Tắt di động, em tức giận trừng mắt với chị còn đang đen mặt.

“Eunha, em dám cho tôi cái mác có vợ ngoại tình!”. Lỗ tai chị nếu không xảy ra vấn đề thì hình như vừa nghe em gọi ai đó là “bảo bối”???

“Thần kinh.”

Em sửa sang lại quần áo và đầu tóc, bình tĩnh lại tâm tình: “Kim Sowon, phiền chị dừng xe!”.

Đi qua tiếp là khu biệt thự ở ngoại ô làm sao có xe buýt mà về.

Chị không đáp lời, nhấn chân ga, nháy một cái phi thẳng về phía trước.

"Này chị, uống rượu xong còn lái xe nhanh như vậy, chị không muốn sống nữa à?”. Em hướng về phía chị rống to, này nha, hôm nay ra ngoài bước sai chân rồi sao?

“Im lặng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro