Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em nhăn mặt, nhăn mũi, người này, không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao?

Thang máy dừng lại tại tầng 100, cửa mở ra, mấy người ùn ùn kéo vào, nhìn thấy vẻ mặt của chị lạnh tanh, trên khuôn mặt tuấn tú kia không chút biểu cảm. Sau đó ríu rít lui vào phía trong của thang máy, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Chào lão đại."

Âm thanh gọn nhẹ nhưng vẫn đủ lớn!

Em nhíu mày, lão đại? Cảm giác này rất giống đầu đất. Chẳng trách chị ta ngạo mạn như vậy.

"Điều này không thể được sao? Có muốn thử cảm giác chạy 5km không?"

Nháy mắt, mấy người đó như đang gặp quỷ, cố trở lại phòng làm việc của mình bằng tốc độ nhanh nhất rồi vỗ vỗ ngực sợ hãi.

Chị nhàn nhã bước ra khỏi thang máy, nắm lấy cổ tay em kéo vào phòng giám đốc, động tác thô lỗ này tuyệt đối không giống ngày thường chút nào mặc dù vẫn lãnh đạm nhưng vẫn ôn hòa.

"Kim Sowon chị có chuyện khỉ gì thì nói ra, có xì hơi thì xì. Chị giả bộ trên đường vẫn chưa đủ sao?"

Em đã hoàn toàn nổi giận, em lại không nhịn được mà bùng nổ ngôn ngữ rồi. Amen, xin vui lòng tha thứ cho sự hồ đồ của con...

"Jung Eunha, em còn gọi tôi bằng tên nữa, tôi quăng em từ trên này xuống em có tin không?"

Người phụ nữ chết tiệt này, làm điều sai trái mà còn dám hét lên với mình như thế, cô ấy không phải nghĩ mình đã sống quá lâu rồi không?

"Chị ném đi, cứ ném đi, Kim Sowon, anh có gan cứ ném tôi xuống đi!!!" Rốt cuộc chị ta nghĩ em là người thế nào, hả?

Chị bước thêm một bước, nắm lấy cái cổ mịn màng của em, đáng chết, em nghĩ chị là người chỉ biết nói miệng à?

"Jung Eunha, tôi cho em thêm một cơ hội nữa, đem câu nói vừa rồi của em rút lại, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Chị nghiến răng nghiến lợi, đôi đồng tử đen dần, sắc lại.

Tính khí em cũng cương: " Lời đã nói ra, tôi không rút cũng chẳng muốn rút lại."

Trong nháy mắt, dưới chân em không còn gì, lúc em kịp phản ứng lại thì đã ở vị trí trên cao mấy trăm mét.

Sắc mặt em tái nhợt, trời biết từ nhỏ em đã sợ độ cao! hiện tại, emchỉ cảm nhận được cơn choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt.

"Jung Eunha, tôi đếm đến ba, nếu em còn không chịu nhận lỗi, thì đừng trách tôi vô tình." Ngữ điệu của chị lạnh tanh không khỏi làm người khác run rẩy.

Phía dưới, nhân viên an ninh sững cả người, nhìn vị phu nhân đang ở giữa không trung kia chỉ là một chấm đen bé xíu.

Lão đại nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Vừa mới chạy vào phòng làm việc, mấy người chợt nghe thấy tiếng lão đại gầm lên giận dữ, thì mới trực tiếp chạy vào hành lang bên cạnh xem náo nhiệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro