Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Ban đầu anh chỉ nằm trong studio định ngủ bù một lúc trên cái ghế dựa, mà cũng vừa hay lúc ấy kịch bản đang quay đến đoạn Vân Thâm Bất Tri Xứ nên chủ yếu là cảnh của Vương Nhất Bác, anh mới dám nhắm mắt ngủ, nhưng trước khi ngả người vẫn bắt Vương Nhất Bác phải thề son sắt bảo chứng sẽ nhớ đánh thức anh dậy mới thật sự an tâm.

Kết quả chờ đến lúc anh tỉnh dậy thật lại nhận ra mình đang nằm trên một khung giường gỗ khắc hoa cổ kính, gian phòng tràn ngập hương hoa lê nhàn nhạt, trên người mặc một bộ quần áo trong trắng tinh, xung quanh không có camera, không có kính phản quang cũng không có bóng dáng đạo diễn hay bất cứ nhân viên công tác nào.

Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ.

Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng đây là trò đùa ác nào đó của tổ quay phim, chỉ chờ anh đẩy cửa là sẽ có một đống người nhảy ra hù dọa, hoặc có thể là tổ đạo diễn cố ý quay cảnh ngoài lề đột xuất để xem phản ứng của diễn viên.

Nhưng chờ khi anh đã đi lên chân đôi giày bên giường, phủ lên người một lớp áo ngoài màu đen, buộc lại đai lưng rồi đi quanh gian phòng một vòng lớn, mãi vẫn không phát hiện được tồn tại của bất kì ai khác. Đến lúc này Tiêu Chiến cuối cùng cũng thật sự hoảng loạn.

Mọi thứ quá mức kỳ lạ, quá mức khó hiểu.

Tiêu Chiến đứng một lúc rồi lại mệt mỏi ngồi xuống ghế, cam chịu cầm lấy cái chén rỗng định tự rót cho mình một chút nước. Nếu đây thật sự là một trò đùa ác, thì ít nhất để lại nước uống như này đã là tốt bụng với anh lắm rồi.

Thế nhưng chén nước đưa tới bên miệng còn chưa kịp uống tới ngụm thứ hai, cửa phòng "Két" một tiếng đã được mở ra.

Đứng ở trước cửa là một người dáng cao thân ngọc khoác tố y như tuyết, vải lụa lướt nhẹ, ẩn trong làn tóc đen huyền buộc lên là tấm mạt ngạch trắng toát thêu vạn cuộn mây, bên hông còn đeo thêm một thanh kiếm trắng toát. Thanh kiếm này Tiêu Chiến quen đến không thể quen hơn được nữa, dù sao mỗi ngày đều có một cậu nhỏ xấu xa nào đó trong đoàn cầm lấy nó đi qua đi lại trước mặt anh, bởi nó chính là một trong những đạo cụ trọng yếu của cậu, vũ khí bất ly thân của "Lam Vong Cơ"—— thanh kiếm Tị Trần.

Nhưng cũng hiển nhiên là kiếm Tị Tần chân chính lợi hại hơn rất nhiều so với đạo cụ làm giả, như trong giờ khắc này, chỉ trong chớp mắt kiếm phong lạnh lẽo sắc bén đã đánh tới bên cổ Tiêu Chiến, mang theo một cỗ hàn ý băng lãnh dán sát vào phần gáy mỏng manh.

"Ngươi là ai? Ngụy Vô Tiện ở đâu?" Lam Vong Cơ lúc này hoàn toàn không còn nét ôn nhuận tỉnh táo như ngày xưa khi còn là Cô Tô Song bích nữa, quanh thân chỉ ngập những sát khí giờ giờ phút phút chực chờ dậy sóng.

Y vốn đang cùng Ngụy Vô Tiện dạo chơi đến vùng địa giới Quảng Lăng này, mới đêm qua còn vừa tìm khách điếm ở cùng nhau. Trong mấy tháng sống chung ngủ chung với Ngụy Vô Tiện, y đã cố hết sức để thay đổi giờ giấc sinh hoạt lộn xộn của Ngụy Vô Tiện trở nên quy luật hơn, nhưng tất cả cũng đều thành phí công không có kết quả. Ngày thường cứ tới giờ Mão Lam Vong Cơ lại bắt đầu gọi hắn rời giường, nhưng rồi lần nào y cũng lại bị Ngụy Vô Tiện lôi lôi kéo kéo ôm hôn ít nhất hai canh giờ, lăn lộn trên giường một hồi mới có thể làm hắn chậm chạp đứng dậy.

Sau đó, Lam Vong Cơ cũng mặc kệ hắn. Nhưng y dung túng Ngụy Vô Tiện thì cũng sẽ không thay đổi quy tắc thời gian của mình, ngày ngày cứ đến giờ lại ngồi xuống đọc sách, xong thì ra ngoài mua bữa sáng đặt lên bàn rồi lẳng lặng chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy dùng cơm cùng nhau.

Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, Lam Vong Cơ từ sớm đã ra cửa tìm mua bánh bao Ngụy Vô Tiện thích ăn nhất. Nhưng chờ đến khi y về lại kinh ngạc phát hiện ra Ngụy Vô Tiện giờ này vậy mà đã rời giường. Dựa theo tính tình Ngụy Vô Tiện, hắn sẽ không bao giờ đột nhiên kỳ lạ như thế. Càng không nói đến liên kết mơ hồ đã kết nối bọn họ từ khi hai người kết đạo lữ, Lam Vong Cơ chỉ cần thoáng thả ra chút thần thức tìm kiếm đã biết, ý thức Ngụy Vô Tiện lưu lại trong không gian này là vô cùng ít ỏi.

Phản ứng đầu tiên của Lam Vong Cơ là nghĩ đến việc có người đang trả thù. Trong thời gian hai người bọn họ đi khắp nơi du lịch kiêm săn đêm cũng khó tránh khỏi kết thù kết oán với kẻ xấu, có lẽ đang có ai đó đang bắt cóc Ngụy Vô Tiện, còn để lại đây một kẻ giả mạo mang mặt nạ da người, hoặc không thì là có người thừa cơ đoạt xá, phong ấn ý thức Ngụy Vô Tiện.

Cho dù đây là khả năng nào đang xảy ra, cũng không phải chuyện Lam Vong Cơ có thể tùy tiện chịu được.

Tiêu Chiến bị sặc một ngụm nước trong cổ họng một lâu, dần dần mới nuốt xuống được. Anh chần chừ đặt chén sứ xuống, định nhẹ nhàng đẩy đẩy Tị Trần kiếm cách ra xa yết hầu mình một lúc, nhưng rồi cũng thất vọng nhận ra người cầm kiếm không nhúc nhích đi nửa phân.

Tiêu Chiến thở dài, anh ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương của Lam Vong Cơ, mở miệng nói lời đầu tiên từ khi bị xuyên tới nơi này,

"Anh là Lam Vong Cơ đúng không? Ừ thì, anh từng nghe qua về ma đạo tổ sư chưa?"

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên trạng thái không động đậy, nhưng hàng lông mày hơi nhướng lên kia cũng đã giúp Tiêu Chiến xác định nghi hoặc của mình.


/ma đạo tổ sư không viết hoa vì đây là danh từ chỉ người sáng lập ra đạo tu ma, không phải nói đến tác phẩm, ý Tiêu Chiến hỏi cũng gần như là hỏi Lam Vong Cơ có biết câu chuyện về Ngụy Vô Tiện không, hoặc ít nhất đây là ý hiểu của mình, vì dù sao nhân vật trong truyện không thể biết mình đang trong truyện được//

/Xưng hô giữa người hiện đại vừa người xưa khá loạn...//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro