Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế chứng minh, lo lắng của Vương Nhất Bác đúng là dư thừa.

Ngụy Vô Tiện người này, diễn ai cũng có thể giống ba phần chứ chưa nói đến diễn chính hắn.

Khung cảnh quay ở sát bên vách núi cheo leo, trên mặt đất dưới thân hai người là vô số mảnh đá vỡ thô to cào xước lòng bàn tay, còn trên đỉnh đầu lại là ánh nắng chói chang mang theo nhiệt độ nóng bức hun cháy không gian thành một tấm sắt nóng. Cả người Vương Nhất Bác dán sát trên mặt đất, thân thể không những phải cố sức tiếp nhận cảm giác nóng cháy dưới mình mà còn cần dùng một phần sức lực lớn để giữ lại Ngụy Vô Tiện đang run rẩy phía dưới. Mồ hôi cùng máu giả thay nhau tràn xuống, lẫn vào nhau tạo thành hỗn hợp dinh dính khó chịu.

"Buông tay đi!" Ngụy Vô Tiện dưới vách núi ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên bàn tay vẫn đang nắm chặt hắn của Lam Trạm, thần sắc thống khổ xen lẫn một chút giải thoát. Nước mắt hắn từ khóe mắt đỏ bừng từ từ chảy dài, ánh nhìn cũng dần trở nên mơ hồ.

Lam Vong Cơ cau mày, khuôn mặt đau đớn chật vật nhưng bàn tay giữ lấy người trước mắt lại càng gắt gao cố sức, chấp niệm dày đặc như thể trong tay y hiện tại đang nắm chặt toàn bộ thế giới của mình.

Đột nhiên, một ánh kiếm quang lạnh lẽo từ bên cạnh chém ngang, bàn tay hai người vốn đan chặt lấy nhau cũng từ ấy buông ra.

"Không --! ! !" Câu gào thét vụn vỡ không nói nên lời như đã tích tụ toàn bộ đau đớn tràn ngập đáy lòng Lam Vong Cơ, trái tim như bị độc ác siết chặt đến mức tan nát rơi thành từng mảnh. Thế giới của y rồi cứ như vậy mà ngừng lại.

Không gian chợt biến thành một cảnh quay chậm, y vô lực nhìn Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhắm mắt lại, mái tóc dài màu mực bay tán loạn, gió trời loạn tung sợi vải buộc tóc đỏ chói của hắn cùng vô số hạt lệ long lanh vốn đang chảy tràn khuôn mặt. Ngụy Vô Tiện khép hờ đôi mi, khuôn miệng xinh đẹp chậm rãi vẽ nên nét mỉm cười nhu hòa.

Toàn bộ tràng cảnh này, tất cả đã đúc thành ác mộng khắc cốt ghi tâm cả đời của Lam Vong Cơ.

"-- Cắt!" Đạo diễn hô ngừng, thông báo đã hoàn thành cảnh quay này, "Tiêu Chiến diễn không tệ!"

"Cảm ơn đạo diễn ạ!" Ngụy Vô Tiện ngầm đồng ý với lời khen này, quay người vừa đi về khu nghỉ ngơi vừa tự nhiên đưa tay nhận lấy nước cùng khăn mặt.

Vương Nhất Bác theo sát phía sau rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Đoàn phim nhà các ngươi có tâm đấy nhỉ, bối cảnh các thứ trông rất thật." Ngụy Vô Tiện học người xung quanh vặn nắp bình nước, uống vào một ngụm mát lạnh.

"Ừm..." Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ lơ đãng đáp lại một câu.

Ngụy Vô Tiện ngừng tay uống nước lại rồi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, đầu thầm tự hỏi chẳng lẽ đứa nhỏ này đang phiền não điều gì sao. Suy đoán này vừa xuất hiện đã làm Di Lăng lão tổ đại danh đỉnh đỉnh không biết lớn hơn Vương Nhất Bác được bao nhiêu tuổi đột nhiên thấy mình cần gánh vác trọng trách ca ca mà nghe cậu tâm sự.

"Sao thế? Có chuyện gì nói thử ta nghe xem?"

"Chỉ là. . . Tôi không tìm được cảm giác."

"Cảm giác?" Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn Vương Nhất Bác tràn ngập nghi hoặc.

Vương Nhất Bác thở dài, giọng nói buồn bực thất vọng, "Tôi không biết làm thế nào để diễn trở thành Lam Vong Cơ."

"Lam Vong Cơ, " Ba tiếng thanh âm chạm rãi phát ra từ miệng Ngụy Vô Tiện, hắn cân nhắc một lúc rồi mới nói tiếp, "Ngươi không thể trở thành Lam Vong Cơ được."

Ai cũng không thể.

Nửa sau của câu này, Ngụy Vô Tiện không nói ra.

Nhưng quả nhiên, Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã lại trầm mặc.

Trong yên lặng nhất thời, tiếng hạ trùng ve kêu, ảnh bóng cây chập chờn càng trở nên rõ ràng. Gió nhẹ vờn qua lay động lá cây mang theo ấm nóng chứ chẳng có chút mát lạnh, không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của mùa hè, của cây cối khô cháy vì nóng bức. Và ai cũng không nói một lời.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, "Có đôi khi thật hâm mộ các ngươi."

"Ừm?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Nhớ ngày đó ta bị vây quét ở Loạn Táng Cương, cảm giác rõ từng đợt cắn xé từng bước xâm chiếm của vạn quỷ, hôi phi yên diệt, chết không toàn thây. Khi đó, Lam Vong Cơ lại đang phải chịu phạt vì đã cứu ta về từ Bất Dạ Thiên, cũng vì phạm luật dám đả thương đồng môn khi bảo vệ ta. Y vì ta mà quỳ gối trước thạch huấn gia quy nhận ba mươi ba đạo roi giới luật, mấy năm trọng thương đau đớn đến mức đi lại cũng khó. Đợi đến khi y nghe được tin tức liên quan tới ta thì, ta đã sớm chết rồi."

"Dù thân thể như vậy nhưng vô luận thế nào y cũng nhất định phải tới Loạn Táng Cương nhìn một chút, bởi y không tin ta đã chết rồi, càng không tiếp thu được rằng ta lại hôi phi yên diệt khi y không ở bên. Đời này có đạo sinh ly tử biệt, giữa chúng ta, ngay cả một cơ hội để nói thêm một lời với nhau cũng không được."

"Nhưng các ngươi thì khác." Ngụy Vô Tiện đưa tay lên chỉ về phía chính vách núi đối diện kia.

Vương Nhất Bác thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn theo tay hắn.

"Các ngươi còn có thời gian tạm biệt, ít nhất trước khi hắn chết ngươi còn có thể bắt lấy tay của hắn, nói cho hắn biết tâm ý của ngươi, cũng không cần quanh đi quẩn lại mười ba năm vô vọng."

"Vấn linh mười ba năm, chờ một người không thể trở về. Ngươi hiểu được cảm giác ấy không?"

Vương Nhất Bác bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn, cậu rất muốn tuỳ tiện trả lời một câu "Hiểu", nhưng lời chưa đến môi đã đông cứng nơi lồng ngực, mãi không thể nên lời.

Ngụy Vô Tiện thấy thế mỉm cười, thoải mái dựa về phía sau nằm xuống, mặc cho ánh nắng vàng chói chang mịt mù che mờ đôi mắt.

"Ngươi ấy, đừng nghĩ đến việc trở thành khúc gỗ như Lam Vong Cơ nữa, đầu tiên phải đi tìm Ngụy Vô Tiện của mình đi đã!"

"Ngụy Vô Tiện... của tôi sao?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng lặp lại. Ngay lúc ấy tựa hồ đã có một hình ảnh rực rỡ như phát sáng lóe qua trước mắt cậu, dường như ấy là một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt đuôi mày đều mang khí phách hoạt bát tươi trẻ, xinh đẹp hơn cả phong hoa tuyết nguyệt.

Mỗi lời đùa giỡn mỗi tiếng cười reo vang trong chớp mắt đã dần ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành dáng vẻ một người.

Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thầm nhẹ giọng gọi hai chữ này dưới đáy lòng.

Có gì đó đang lặng lẽ chui từ dưới đất lên, mọc rễ nảy mầm.

/thôi, ngủ đi đừng hóng nữa nha =)))//

/chương sau thật sự khá là dài...//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro