Chương 4: Ảo thuật gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu cái mẹ gì nhược cơ?

Câu này vừa hỏi, Tạ Bách Nguyên cũng rất hứng thú ngẩng đầu lên nhìn.

Phương Lý hắng giọng: "Nếu mà nói về phụ nữ thì đúng là tôi rất thích kiểu nhỏ nhẹ nhu mì."

Triệu Tiểu Đồng: "Thế nam thì sao? Không phải là kiểu cao to đen hôi à?"

Phương Lý: "..." Này em gái, câu hỏi này của em thiệt là đáo để.

"Nam cũng không khác là mấy, tôi không thích mấy gã cơ bắp cuồn cuộn hùng hùng hổ hổ" Phương Lý vừa đi vừa nói, "Dáng người cân đối là được", chủ yếu là phải đẹp.

Triệu Tiểu Đồng ờ một tiếng đầy ẩn ý.

Phương Lý vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Lộ Duệ đang kéo Triệu Tiểu Đồng đứng ở vị trí cách xa mình mấy mét, dùng ánh mắt đề phòng lang hổ nhìn mình.

Phương Lý dở khóc dở cười: "...tôi không thích đàn ông."

Triệu Tiểu Đồng che miệng cười khanh khách.

Khóe miệng của Tạ Bách Nguyên ẩn sau cổ áo cũng vẽ lên một đường cong cong.

Sau khi mọi người vui vẻ đùa giỡn với nhau một hồi, Phương Lý cũng không còn sợ như lúc trước nữa, chỉ là mỗi khi nhớ đến tấm da người kia lại dựng tóc gáy.

Bốn người cùng nhau đồng hành, Tạ Bách Nguyên không thích nói chuyện, kể từ lúc Phương Lý cởi áo khoác đưa cho hắn, lúc nào hắn cũng ra vẻ trầm mặc, trên hành lang chỉ có Lộ Duệ và Triệu Tiểu Đồng ríu rít tán phét thành chị em tốt với nhau.

Lúc này Phương Lý mới biết, trước khi bị kéo lên tàu Triệu Tiểu Đồng đang ăn "cơm chia tay" cùng bạn trai mình. Tên đó thích bạn thân của cô bé, một cô nàng tương đối biết cách làm thế nào để trông thật yếu đuối nhu nhược trước mặt đám con trai.

Lộ Duệ và Triệu Tiểu Đồng đã thân thiết với nhau, thậm chí còn cực kỳ căm phẫn vỗ ngực cam kết, "Đến khi nào quay về hiện thực, anh sẽ theo em đến trường tẩn thằng cặn bã kia một trận!"

Phương Lý nghe thấy vậy liền ngẫm nghĩ trong đầu, tỷ lệ sống của phó bản này là bao nhiêu phần trăm? Bọn họ đi vào phó bản tổng cộng có chín người, nhưng số lượng còn lại thực sự có thể vượt ải sẽ là bao nhiêu?

"Những người khác ngoài đám tụi mình đi đâu rồi nhỉ?" Phương Lý hỏi, "Bọn họ vẫn còn ở lầu một à?"

"Anh hỏi đám Đường Xung ấy hả?" Lộ Duệ đáp, "Vừa nãy bọn họ lên đây, thấy Cố Nhạc Xuyên bị mớ tóc kia cuốn lấy là đã trốn xuống lầu bằng đường thang bộ rồi. Về phần anh Cổ Phong và con gái thì em không biết."

Triệu Tiểu Đồng tỏ vẻ vô cùng khinh thường: "Đám người kia cũng chả tốt lành gì, lẩn nhanh như trạch, Cố Nhạc Xuyên bị Đường Xung đẩy ra chết thay đấy, chứ ban đầu kẻ bị đám tóc kia tấn công là Đường Xung cơ."

Chẳng có ai lại quý mến một kẻ hy sinh đồng đội vào thời khắc nguy hiểm cả, bộ mặt thận của Đường Xung đã bại lộ, lúc này việc hắn muốn cậy mình là người đi trước để tranh giành chức lãnh đạo cả đoàn đã không còn thực tế nữa.

Phương Lý thở dài: "Lát nữa chúng ta đi tìm Cổ Phong đi." Anh ta còn mang con gái theo, nhất định hành động sẽ rất khó khăn.

Ba người còn lại không có ý kiến gì.

Bọn họ leo cầu thang đến tầng sáu, Triệu Tiểu Đồng đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh: "Mọi người nhìn xem! Bức tranh kìa!!"

Tạ Bách Nguyên nhấc cằm với Lộ Duệ: "Cậu đi xem thử."

Lộ Duệ nghe thấy vậy thì lẩm bẩm trong miệng: "Vì sao lại là tôi chớ..." nhưng cơ thể phản ứng rất nhanh chạy vọt lên trước, cầm đèn pin tỉ mỉ nghiên cứu bức tranh.

Chỉ một giây sau, dường như bị thứ gì đó trong bức tranh dọa sợ, Lộ Duệ theo bản năng lùi về phía sau một bước: "Bức tranh! Nó đang sống!"

Đáy lòng Phương Lý rơi loảng xoảng.

Đồ trang trí ở trong tòa nhà này thực ra không giống với nơi mà cậu thường đi làm, ví dụ như mỗi tầng hình như đều bị thừa ra một bức tranh mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vừa nãy Phương Lý có dùng đen pin ngó qua thử, ở tầng ba tầng bốn là tranh của một gã đàn ông râu xồm, nhưng ở tầng năm lại là một người phụ nữ với dáng ngồi đoan trang tao nhã.

Đèn pin Lộ Duệ rọi thẳng vào bức họa, Phương Lý thấy rõ trong tranh là một ảo thuật gia đầu đội mũ dạ đen.

Bản thân bức tranh này vốn không có gì kỳ lạ, nhưng điểm ma quái nhất chính là nó đang sống. Ảo thuật gia trong tranh đương nhắm mắt, thấy bọn họ đi đến liền đột ngột trợn trừng ra.

Gã ta bắt đầu cử động những ngón tay đeo găng trắng của mình, hô hấp của đám người Phương Lý bắt đầu chậm lại, đến khi ảo thuật gia trong tranh thò một chân ra ngoài, tất cả mới như bừng tỉnh. Triệu Tiểu Đồng hét một tiếng chói tai rồi quay đầu chạy vào chỗ sâu trong hàng hiên mà trốn.

Phương Lý vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, phát hiện ảo thuật gia trong tranh lúc này đã hoàn toàn bước ra ngoài, lại còn đang thò tay vào trong chiếc mũ ma thuật của mình giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Kế tiếp, gã rút từ trong mũ ra một con dao rựa rất dài.

Lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt giữa khung cảnh tối tăm, ảo thuật gia cầm con dao rựa rượt theo bọn họ. Mặc dù tư thế chạy của nó vô cùng quái dị nhưng chẳng kém người bình thường là bao, chỉ trong vài bước đã kéo gần khoảng cách với đám người chạy trước.

Trái tim Phương Lý như chết lặng, lúc này sợ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cả đám đều là kẻ tay không tấc sắt, vật phẩm duy nhất đã sử dụng để đốt đám tóc quỷ ở lầu ba, giờ làm sao để thắng được cái tay cầm dao rựa kia?

Bọn họ lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Phương Lý dự cảm rằng chỉ chốc lát nữa thôi mình sẽ biến thành mấy lát thịt cắt ngọt.

"Chia nhau ra chạy!" Tạ Bách Nguyên dùng tay đặt lên lưng Phương Lý, vội vã nói: "Đừng quay đầu lại, tìm một chỗ rồi trốn đi, nếu có cái gì đuổi theo cậu thì dùng thứ này mà ném nó!"

Hắn nhét vào tay Phương Lý một món đồ hình bầu dục, hơi lành lạnh, hình như là một mặt dây chuyền kim loại.

Phương Lý gào lên: "Tôi không làm được...!!!"

Tạ Bách Nguyên thế mà lúc này vẫn có thể châm chọc cậu được một câu: "Là đàn ông, đừng có bảo mình không được."

Dứt lời, Phương Lý đã bị người kia đẩy ra ngoài không một lời giải thích.

Tạ Bách Nguyên dường như hiểu được cơ chế làm sao để thu hút sự chú ý của mấy thứ như thế này, hắn cởi áo khoác vẫy vẫy về phía ảo thuật gia, còn huýt sáo một hơi dài, thế là thứ ma quỷ kia cứ mải miết đuổi theo hắn.

Phương Lý cắn môi, lúc này mới nắm lấy cơ hội cùng với Lộ Duệ và Triệu Tiểu Đồng tách nhóm, mỗi người chạy về ba hướng khác nhau.

Tiếng dao rựa chém vào mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn gai người, lồng ngực Phương Lý thấp thỏm sợ hãi, lần này cậu chỉ dám bỏ chạy chứ không dám quay đầu nhìn xung quanh làm mất thời gian. Trong bóng đêm, cậu thậm chí còn không biết mình đang chạy về hướng nào, sau khi chạy như điên một lúc, cầu thang đen ngòm đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Lý.

Phương Lý do dự một lúc, quyết định chạy lên cầu thang tìm đến tầng bảy.

Văn phòng của sếp ở tầng bảy, nếu như nhiệm vụ của bọn họ là đưa bản dự án cho sếp, thì hiện tại cậu đã tới nơi trả nhiệm vụ. Bởi vì tập dự án ở trong tay Tạ Bách Nguyên nên có thể nói lúc này cậu và Tạ Bách Nguyên đang ngồi chung một con thuyền, nếu Tạ Bách Nguyên chết thì nhiệm vụ của cậu cũng đi tong.

Phương Lý vọt vào WC nam, tìm một buồng trống chạy vào. Cậu siết chiếc vòng cổ mà Tạ Bách Nguyên đưa cho, thầm cầu mong hắn đừng chết.

Bầu không gian yên tĩnh đến đáng sợ, khoảng chừng mười phút trôi qua, bên ngoài ngay cả tiếng một giọt nước rơi trên sàn cũng không nghe thấy.

Phương Lý ngồi xổm trên nắp bồn cầu, không gian co hẹp ở một mức nhất định có thể khiến cho cậu cảm nhận được sự an toàn. Nhưng ở trong hoàn cảnh thế này, cảm giác an toàn nhất định không được nảy sinh, bởi lẽ sau khi phát hiện mình chỉ vừa thả lỏng cơ thể một chút thì cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập tới không hề báo trước.

Cảm giác này không ổn, Phương Lý ý thức được tình cảnh hiện tại không phù hợp bèn ra sức véo vào đùi của mình, thậm chí còn hạ quyết tâm dùng răng cắn cắn vào đầu lưỡi. Thế nhưng cơn buồn ngủ càng lúc càng trầm trọng, một chút kích thích đau đớn như vậy về cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì.

Cậu mơ màng cảm tưởng mình đang nằm trên mặt biển ấm áp, toàn bộ mệt mỏi cả ngày hôm nay bắt đầu tan đi, cơ thể theo đó chìm xuống... chìm xuống. Cuối cùng, cậu rơi xuống đáy biển, mũi và miệng bị nước xộc vào, cả buồng phổi ngột ngạt căng tràn không cách nào hô hấp được.

Phương Lý liều mạng giãy giụa, tay chân quẫy đạp khắp nơi hi vọng có thể bơi trở lại mặt nước, song dường như có thứ gì đó đang trói chặt lấy cậu, không để cậu rời đi.

"Phương Lý? Phương Lý?" Phương Lý mơ màng nghe thấy thanh âm hốt hoảng của Cổ Phong vọng lại từ nơi xa xôi nào đó, "Tỉnh lại đi."

Có người vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái, cổ họng Phương Lý bắt đầu ngứa ngáy, phun một đống thứ gì đó không rõ vào người đối diện.

Thời điểm cậu nôn ra còn nghe được giọng nói cực kỳ lãnh đạm của Tạ Bách Nguyên trên đầu mình: "Lại chạy thoát rồi."

Phương Lý không ngừng ho khan, có cái gì từ trong miệng của cậu vọt ra ngoài, sau khi nhổ ra được thì cảm giác bị thôi miên dưới biển nước cũng hoàn toàn biến mất.

"Thứ gì vậy?" Phương Lý ngạc nhiên nhìn đám bùi nhùi đen thui nằm trên mặt đất.

"Cậu nuốt phải tóc." Tạ Bách Nguyên đỡ lấy Phương Lý, hơi thở đứt quãng.

Phương Lý nhìn chằm chằm mớ tóc đen nhớp nháp, tưởng tượng thứ này vừa chui vào dạ dày của mình là lại thấy buồn nôn. Chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi cậu đã nôn đến ba lần, Phương Lý hoài nghi, nếu còn nôn thêm một lần nữa, không biết liệu nội tạng của mình có bị đẩy sạch sẽ ra ngoài luôn hay không.

Cổ Phong ngồi xổm một bên lo lắng nhìn cậu, bé gái sáu tuổi nhà anh bước tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Phương Lý giúp cậu nhuận khí.

Tạ Bách Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "May quá tôi không tới trễ, chậm một bước chắc cậu cũng chỉ còn mỗi tấm da."

Phương Lý vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh cũng thấy bản thân rất may mắn: "Cảm ơn, anh bị thương đấy à?"

Lúc này cậu mới để ý áo khoác của Tạ Bách Nguyên đã cởi ra, để lộ ra chiếc áo ngắn tay màu trắng bên trong bị nhuộm hết một nửa là máu, vừa nhìn là biết hẳn đã trải qua một trận đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Tạ Bách Nguyên nghe thấy vậy liền nở nụ cười, kéo kéo cổ áo dính máu: "Không sao, đây là máu của cái thứ kia, tôi không đoán đúng phương hướng nên sau khi chặt đứt đầu của nó thì máu bắn đầy cả áo."

Dừng lại một chút bèn bổ sung: "Tôi đã cởi áo khoác của anh ra rồi, không dính máu."

Phương Lý lắc đầu: "Không sao đâu." Sắp mất mạng thì ai quan tâm đến việc áo khoác có sạch hay không.

Nghe Tạ Bách Nguyên ngắn gọn miêu tả trận đánh nhau giữa hắn và tay ảo thuật gia kia, nhất thời Phương Lý không thể mường tượng được đối phương phải mạnh như trâu như hổ thế nào mới tay không đấu lại gã quái nhân cầm dao rựa, hắn còn thản nhiên nói một câu "Chặt đầu của gã rồi."

Lại nhìn gương mặt trắng nhợt như giấy của Tạ Bách Nguyên và bộ dáng yếu đuối mong manh, Phương Lý chỉ có thể thở dài thầm nghĩ, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Sau khi đi vào phó bản lúc nào cậu cũng phải cố gắng ép bản thân bày ra bộ dạng trấn tĩnh, thế mà mỹ nhân ốm yếu Tạ Bách Nguyên lại cực kỳ ổn định.

Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, Phương Lý chống tường đứng dậy.

"Lộ Duệ và Triệu Tiểu Đồng đâu? Bọn họ có lên đây không?" Ban nãy còn bảo sẽ đi tìm cha con nhà Cổ Phong, vậy mà hiện tại nhà Cổ Phong thì đã ở trước mắt còn đám Lộ Duệ lạc ở đâu thì không hay biết. Phương Lý nghĩ bản thân mình bị đám tóc kia cuốn lấy, không chừng hai người bọn họ cũng đang gặp chuyện gì chẳng lành.

"Lên đây?" Tạ Bách Nguyên nhướng mày, chỉ một câu đủ làm Phương Lý đổ mồ hôi lạnh: "Đây là tầng ba, bây giờ chắc bọn họ còn đang ở trên tầng."

Tạ Bách Nguyên: A, đám tiểu quái này ta chém một nhát

Phương Lý: Á, đám tiểu quái này một nhát chém chớt tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro