Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Chi gạt bàn tay của Đường Hành Thiên đang đặt trên mặt cậu, "Là bạn cùng phòng của tôi làm, nhưng tôi cảm thấy không phải cậu ta cố ý làm vậy"

Ngay từ đầu Lâm Vũ Chi cũng rất tức giận, cậu chưa từng gặp qua người nào vô lý như vậy, trước kia học cấp ba, dù bạn học có ngu ngốc cỡ nào, tốt xấu vẫn có lí do để nói qua nói lại. 

Mà với Miêu Bân, nếu lí do là vì xung đột lợi ích thì không đúng, hai người đăng ký tham gia hai câu lạc bộ khác nhau trong hội sinh viên, không có lí do gì để cạnh tranh cả, nếu vì cạnh tranh thứ hạng hay thành tích để lấy học bổng, vậy còn chưa tới thời điểm đó, lúc này mới khai giảng mấy tuần.

Khi Lâm Vũ Chi giằng co với Miêu Bân ở phòng ký túc, cậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Miêu Bân.

Theo cách nhìn của Triệu Lương và những bạn học khác, Miêu Bân hành động quá đáng như vậy là do cậu ta ghen tị với Lâm Vũ Chi đã được thông qua vòng phỏng vấn, tham gia vào hội sinh viên, còn bản thân Miêu Bân bị loại.

Nhưng khi nhìn vào mắt Miêu Bân, cậu biết chắc là những phỏng đoán của Triệu Lương điều sai hết.

Đôi mắt của Miêu Bân trống rỗng vô hồn, giống như bị phủ sương mù dày đặc, mờ mịt, không có tiêu cự, không có chút ánh sáng nào bên trong.

Nó tựa như một cái giếng cạn sâu không thấy đáy, bất kể cái gì rơi vào đấy đều bị bóng tối trong đấy nuốt mất, không một tiếng vang.

Đường Hành Thiên nghe Lâm Vũ Chi nói xong, một lúc lâu mới lên tiếng, "Chuyện này em nói với Người phụ trách một tiếng, tốt nhất tối nay đưa cậu bạn cùng phòng đến bệnh viện kiển tra đi.

Trong nhà hai người đều làm bác sĩ, Lâm Vũ Chi hiểu rõ ý tứ trong câu Đường Hành Thiên nói.

Bạn cùng phòng cậu, Miêu Bân, khả năng có vấn đề về tâm lý

"Đợi lát nữa tôi đưa em về. "Đường Hành Thiên tháo găng tay, mặt mày lạnh lùng, hiếm khi trầm tĩnh..

Lâm Vũ Chi vừa định nói không cần, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Đường Hành Thiên, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt và giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của anh, sống lưng Lâm Vũ Chi cứng đờ, lập tức nuốt lời từ chối đã đến bên miệng xuống.

"Vậy được" Lâm Vũ Chi nói.

Đám đông hóng hớt ở ký túc xá đã giải tán, Lâm Vũ Chi vốn còn đang lo lắng sau khi cậu đi cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn, ai ngờ khi đẩy cửa vào phòng, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn lộn xộn như lúc cậu rời đi.

Miêu Bân ngồi ở trên ghế của cậu ta, nhìn chăm chú vào một góc trong phòng, lúc nghe thấy tiếng mở cửa mới quay đầu lại nhìn sang.

Ánh mắt Miêu Bân rơi vào người Lâm Vũ Chi, nhìn khác hoàn toàn với ánh mắt vô hồn lúc xô xát đã nhìn cậu, hiện tại thoạt nhìn cậu ta rất bình thường.

Trên quần áo Lâm Vũ Chi còn dính máu, sau khi Miêu Bân nhìn thấy vết máu liền bị kích thích, lập tức đứng lên đi về phía Lâm Vũ Chi, Lâm Vũ Chi còn chưa kịp phản ứng, đã bị người phía sau kéo qua một bên.

Đường Hành Thiên cao một mét chín rất có lực uy hiếp, đồng thời đứng che khuất cậu khỏi Miêu Bân.

Lâm Vũ Chi từ phía sau lưng Đường Hành Thiên thò đầu ra, nhíu mày nhìn Miêu Bân, "Có phải cậu không thoải mái không?

Đường Hành Thiên rũ mắt nhìn cái đầu nhô ra từ phía sau, liền đưa tay đẩy cậu lùi lại, sau đó quay qua nhìn bạn cùng phòng của Lâm Vũ Chi.

"Tôi khuyên cậu nên đi khám lại đầu mình đi. "Đường Hành Thiên nói," Ngày mai tôi sẽ báo chuyện này cho Người phụ trách, anh ấy ấy sẽ nói chuyện với cậu.

Chẳng cần đến Lâm Vũ Chi miêu tả dáng vẻ kỳ lạ của bạn cùng phòng, Miêu Bân lẳng lặng dứng một bên dưới ánh đèn, sắc mặt vàng như nến không có chút huyết sắc nào, hốc mắt trũng sâu, mày nhíu chặt, quầng thâm dưới mắt xanh tím như bị vẽ lên.

Môi trắng bệch, vẻ mặt khổ sở, có thể nhìn thấy được đối phương đã suy nghĩ nhiều đến mức nào

Tuy rằng Đường Hành Thiên không biết rốt cuộc đối phương mắc bệnh tâm lý gì, nhưng trước mắt có thể nhìn ra chắc chắn là có

Anh nghĩ đến thời điểm phỏng vấn tuyển sinh vào hội sinh viên, bạn cùng phòng mới của Lâm Vũ Chi ở trên bục phát biểu biểu hiện và lời nói đều có thể coi là ổn.

Mới có một thời gian không gặp, khí chất cả người đều thay đổi.

Miêu Bân không thể tưởng tượng nổi trợn mắt, "Đàn anh, anh có ý gì? Anh cảm thấy tôi có bệnh?"

Đường Hành Thiên nhìn đối phương bỗng dưng kích động, nhíu mày, theo bản năng cản Lâm Vũ Chi, không cho cậu thò đầu ra.

Đường Hành Thiên còn chưa kịp trả lời, Miêu Bân liền xoay người, miệng lẩm bẩm: "Ai bị bệnh? Sao ồn ào vậy? Sao mấy người ai cũng ồn ào?" Miêu Bân ngồi trên ghế, tự mình lầm bẩm, lúc to lúc nhỏ, lúc lại lắp bắp, lúc thì gãi cổ, lúc lại gãi đầu, hành vi cử chỉ hoàn toàn không giống người bình thường.

Triệu Lương có thần kinh thô đến mấy, cũng cảm thấy có chút không bình thường, cậu nháy mắt với Lâm Vũ Chi.

Lâm Vũ Chi thò đầu ra, còn chưa lên tiếng, Miêu Bân đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Chi.

Lâm Vũ Chi, "..."

Sau đó Lâm Vũ Chi nhớ lại cảm giác lúc bị Miêu Bân nhìn, tựa như bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ họng, nhưng nếu nghiêm túc cảm nhận, còn thấy sự tuyệt vọng sâu sắc cùng khẩn cầu giúp đỡ.

Nhưng hiện tại kiến thức chuyên ngành của Lâm Vũ Chi không đủ, cũng không có kinh nghiệm, kể cả Đường Hành Thiên cũng vậy, kiến thức học được đều là lý thuyết, kinh nghiệm lâm sàng không có đủ, chỉ dựa vào video và hình ảnh trên tài liệu giảng dạy, hoàn toàn không đủ để nhận biết tình trạng hiện tại của Miêu Bân.

Lâm Vũ Chi há miệng, tóc gáy lập tức dựng lên, lui về phía sau hai bước.

Có lẽ vì bị hành động lui về sau của Lâm Vũ kích thích, Miêu Bân lập tức nóng nảy, xông về phía Lâm Vũ Chi.

"Đệt! "Triệu Lương lập tức từ trên giường nhảy xuống muốn giữ Miêu Bân lại, nhưng không kịp.

Miêu Bân không hề đề phòng Đường Hành Thiên, ngay lúc Miêu Bân lao tới, Đường Hành Thiên đã túm lấy cổ cậu ta, ngăn cậu ta lại, trong chớp mắt đẩy ngã, ấn Miêu Bân xuống đất.

Cánh tay Miêu Bân chống xuống, cào loạn trên sàn, hai chân điên cuồng đạp lung tung, nhưng không cách nào đứng lên được.

Đường Hành Thiên dùng đầu gối đè lên vai cậu ta, bẻ quặt hai tay Miêu Bân ra sau lưng, ngẩng đầu nói với Lâm Vũ Chi, "Cục cưng, gọi 120, rồi báo với Người phụ trách của em một tiếng".

"Được. "Lâm Vũ Chi cuống quít căn bản không có thời gian so đo cách Đường Hành Thiên gọi cậu, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi 120 và thông báo cho người phụ trách.

Vương Hiến so với 120 còn chạy đến nhanh hơn, vẫn đang mặc đồ ngủ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy xém chút nữa rớt luôn cặp kính, anh quản lý không nhiều sinh viên, còn rất trẻ, chuyện học sinh đánh nhau xử lý không ít lần nhưng trường hợp giống Miêu Bân là lần đầu tiên gặp phải.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Vương Hiến hỏi.

Mặc dù Vương Hiến đã nghe Lâm Vũ Chi nói đơn giản tình huống xảy ra, nhưng bởi vì tình hướng nghiêm trọng, nên Lâm Chi Vũ chỉ có thể nói trọng điểm, Vương Hiến không ngờ tới rằng thực tế còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Vương Hiến nhìn thấy trên áo của Lâm Vũ Chi dính máu, vội kéo cậu qua nhìn một lượt, "Sao em lại bị thương?"

Triệu Lương lên tiếng, "Chuyện là như này."

Vương Hiến vừa nghe Triệu Lương kể lại toàn bộ sự việc xong thì 120 đã đến, Miêu Bân bỗng dưng phát điên được tiêm thuốc an thần rồi đưa lên xe cứu thương, Vương Hiến là người phụ trách đương nhiên phải đi cùng, anh ta còn muốn đưa Lâm Vũ Chi cùng đi bệnh viện.

Lâm Vũ Chi mắt nhìn vết máu trên người mình, từ chối, "Em đã tới phòng y tế xử lý, không có việc gì, anh không cần lo lắng, trước tiền xử lý trường hợp Miêu Bân đi ạ"

"Vậy được. "Quả thật, không có cách nào chăm sóc cả hai sinh viên cùng một lúc, Vương Hiến nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Đường Hành Thiên, anh hất cằm về phía đối phương," Đàn em, giúp anh để ý một chút."

Đường Hành Thiên nở nụ cười, "Rất vinh hạnh"

Triệu Lương đứng nhìn theo chiếc xe 120 di chuyển đến cổng lớn khu ký túc xá, cậu trầm trồ, "Wow, Hóa ra anh Đường là đàn em của Anh phụ trách!".

Lâm Vũ Chi dừng hình mấy giây, nghiêng đầu nhìn Triệu Lương, "Trọng điểm của cậu là gì vậy?"

Triệu Lương mỉm cười, "Vậy bây giờ tôi nói cho cậu biết trọng điểm là gì nhé, trọng điểm chính là sau khi cậu rời đi, nhân lúc tôi và Lưu Tiểu Thiên không chú ý đã dội chậu nước lạnh lên giường của cậu".

"Chi Chi, cậu sẽ không có chỗ ngủ đâu."

Lâm Vũ Chi: "......"

Bây giờ đuổi theo đập cho Miêu Bân một trận liệu còn kịp không, ỷ vào có bệnh muốn làm gì thì làm?

Lâm Vũ Chi bám vào thành giường ngó lên,  Triệu Lương không lừa cậu, chăn gối đều đã ướt hết, chăn gối đều là màu xanh nhạt khi bị ướt nhìn đậm lên rõ ràng, Lâm Vũ Chi đưa tay sờ thử, ngay cả nệm lót phía dưới cũng ướt đến nỗi ấn nhẹ cũng thấm nước ra.

"Vậy tôi ra ngoài ký túc ngủ vậy. "Lâm Vũ Chi nói xong nhảy xuống giường, bắt đầu rút sạc tìm quần áo.

Đường Hành Thiên nhìn đối phương bận rộn, liền gọi Cục cưng.

Không rõ do Lâm Vũ Chi không nghe thấy hay là không biết Đường Hành Thiên gọi cậu, nửa người vùi vào tủ quần áo, không lên tiếng.

Cái gáy theo động động tác của chủ nhân thi thoảng lộ ra ngoài, vệt máu trên đó đã khô lại, tóc dính thành từng lọn cứng chỉa ra bên trên còn dính bột thuốc trắng, quần áo cũng dính máu, nhìn hết sức chật vật.

Thật đáng thương.

Đường Hành Thiên đứng ở cửa, lớn giọng hơn một chút, "Lâm Vũ Chi."

Lúc này Lâm Vũ Chi nghe thấy, cậu nhặt ra một bộ đồ nhủ và một bộ quần áo để ngày mai mặc đi học nhét vào túi sách, nhìn về phía Đường Hành Thiên.

"Phòng của bọn anh còn một  giường để trống. "Đường Hành Thiên nói.

Lâm Vũ Chi đầy vẻ thắc mắc, "Liên quan gì đến tôi?

Đường Hành Thiên có ý đồ đem người đến chỗ mình, "Em có thể đến ngủ ở phòng của bọn tôi."

Lâm Vũ Chi từ chối ngay lập tức, "Tôi không thích ở chung với người lạ, tôi ngủ ở khách sạn một đêm, ngày mai mua một bộ chăn đệm mới là được."

Đáp án trong dự liệu, Đường Hành Thiên chẳng có gì ngạc nhiên.

Đường Hành Thiên thản nhiên tiếp nhận câu trả lời này, Không cần vội vàng quá, hào phòng xách túi giúp Lâm Vũ Chi, túm lấy áo cậu kéo cậu ra ngoài,"Vậy anh đưa em đi thuê phòng khách sạn."

Triệu Lương "Ai" một tiếng, trơ mắt nhìn bạn cùng phòng bị Đường Hành Thiên kéo đi, không phải, aiiiii...... Bạn cùng phòng của câu ta xong rồi.

Chết tiệt.

"Hai người ở cần đưa căn cước của cả hai "Bị làm phiền giờ này, sắc mặt ban đầu của lễ tân rất kém, nhưng nhìn thấy hai người đều rất đẹp trai, nói chuyện nhẹ nhàng vì thế nên thái độ tốt lên đôi chút.

Lâm Vũ Chi  không hề liệc Đường Hành Thiên phía sau một cái, "Tôi thuê một mình, anh ta đưa tôi tới, sẽ đi luôn".

Lễ tân còn chưa kịp trả lời, Đường Hành Thiên ở phía sau nói, "Tôi ngồi một lát rồi sẽ đi ngay."

Lâm Vũ Chi: "......"

Đâu cần phải vẽ vời thế làm gì.

Chị gái lễ tân cười cười không nói gì thêm, nhướn mày đăng ký phòng, "Thang máy bên tay trái, lên đến tầng 3 rẽ phải, chúc quý khách buổi tối vui vẻ"

Lâm Vũ Chi lấy lại túi xách trong tay Đường Hành Thiên, xoay người đi về phía thang máy, cậu đi vào thang máy, Đường Hành Thiên cũng theo vào.

Lâm Vũ Chi: ".....".

Đoán chắc được Lâm Vũ Chi sẽ đuổi người, Đường Hành Thiên đi trước một bước nhanh tay ấn thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, Đường Hành Thiên nhìn về phía Lâm Vũ Chi "Buổi tối không an toàn, tôi đưa em lên".

Lâm Vũ Chi nhìn thang dần đi lên, cuối cùng dừng lại chậm rãi mở cửa ra, sau đó nghiêng đầu nhướng mày. "Anh cũng đưa tôi vào tận phòng luôn chứ?" 

Đường Hành Thiên đang chuẩn bị nói cái này có thể, Lâm Vũ Chi nghiêng đầu nở nụ cười, không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Đưa tôi vào phòng tắm? Hay là đưa tôi lên giường?"

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ một lúc, đối phương giương nanh múa vuốt vô cùng xinh đẹp.

Giống như lợi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ.

Bị nhìn chăm chú một lúc lâu Lâm Vũ Chi có chút mất tự nhiên, cảm thấy hơi nóng lên, liêm môi một cái đang muốn nhấc chân đi, Đường Hành Thiêm đưa tay giữ cậu lại, tránh đi cái gáy bị thương, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu.

Tiếp đó Lâm Vũ Chi nghe thấy Đường Hành Thiên nói:

"Cục cưng, mặc dù cái nào tôi cũng có thể, nhưng như vậy với em có phải là nhanh quá hay không?"

Tác giả có lời muốn nói:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro