Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Hành Thiên đưa Lâm Vũ Chi đến chợ đêm nổi tiếng ở thành phố S của bọn họ. Có rất nhiều cửa hàng và quầy hàng thực phẩm nối liền dài gần như vô tận, tình cờ hôm nay là buổi tối cuối tuần, gần đây thời tiết rất tốt, buổi tối nay người đặc biệt nhiều đến nơi đây.

Lâm Vũ Chi bị người đi đường va phải, Đường Hành Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, "Bạn nhỏ này đi sát anh vào, đừng để bị lạc"

Lâm Vũ Chi, "Cút"

Đường Hành Thiên không nhịn được cười, "Aii, Lâm Vũ Chi em ngoài nói tôi "Cút" thì không có gì khác nữa hả?"

"Em không biết mắng người đúng không?" Đường Hành Thiên hỏi.

Lâm Vũ Chi thực sự không biết chửi thề, chửi quả chửi lại cũng chỉ có một câu "Con mẹ nó", nhưng cậu sẽ không thừa nhận việc này, cậu khó chịu khi bị Đường Hành Thiên dễ dàng đoán được. 

Nhưng vẻ mặt của cậu phản bội chủ nhân của nó.

Đường Hành Thiên vừa đi vừa chú ý người đi đường khác và cả mấy chiếc quạt thông gió từ quán ăn, cố gắng che chắn cho Lâm Vũ Chi, anh cúi xuống ghé lại gần tai Lâm Vũ Chi, "Để tôi dạy em."

Từ nay về sau em mắng tôi chỉ cần nói là: "Có tin không tôi xx chết anh". Tôi nhất định sẽ không dám phản bác lại em. Nói xong ánh mắt Đường Hành Thiên dời từ mặt Lâm Vũ Chi xuống cổ cậu, anh nhìn thấy nốt ruồi son nằm ở vị trí rất nổi bật, ngay chính giữa cổ. Đường Hành Thiên vô cùng buồn bực tại sao bây giờ mới nhìn ra bạn nhỏ này gợi cảm đến thế.

Đường Hành Thiên cười khúc khích, liếm liếm môi.

Tang Hằng ngày cười khúc khích, liếm môi.

Lâm Vũ Chi vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang tối dần đi của Đường Hành Thiên, tai cậu đỏ lên, "Anh con mẹ nó còn có thể vô liêm sỉ hơn không?"

Lâm Vũ Chi là một cậu bé ngoan, làm sao có thể chịu nổi Đường Hành Thiên như vậy.

Đường Hành Thiên cũng biết Lâm Vũ Chi là một cậu bé ngoan từ nhỏ, chỉ có điều là thành tích học hành kém một chút, so với chính mình...... Không đúng, là hoàn toàn không thể so sánh được.

Đường Hành Thiên còn nhớ lần đầu tiên mình đến thành phố, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Chi, lúc đấy cậu bị trường học tạm đình chỉ học, tự học ở nhà, cha mẹ cậu không yên tâm để cậu ở nhà một mình đã đưa cậu ấy cùng đến Bệnh viện.

Lúc đó hình như Lâm Vũ Chi mười bốn tuổi, Đường Hành Thiên cũng không nắm rõ là mười bốn hay mười lăm tuổi, chỉ nhớ khi ấy anh mười bảy tuổi, đang năm hai trung học, anh vừa đánh nhau một trận, đến mức bị gọi lên đồn cảnh sát, anh cho rằng mình xong đời rồi.

Bố của Đường Hành Thiên là người tính khí vô cùng tốt, hầu như không mấy khi nổi nóng, nhưng bị chính cậu con trai quý tử của mình chọc cho tức giận nhiều lần, mười lần thì phải có đến chín lần ông nổi nóng vì Đường Hành Thiên.

Có đến bốn, năm chiếc xe cảnh sát đõ trước cổng trường học, bảy tám học sinh nằm la liệt ở trong sân thể dục, mặt mày đứa nào cũng bầm dập.

Đường Diệu liếc mắt liền nhìn thấy con trai mình đang ngồi dựa vào cột khung bóng rổ, vẫn còn có tâm trạng hút thuốc. Giỏi lắm, còn học được cả hút thuốc cơ đấy!

Đường Diệu không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể đẻ ra được đứa con như vậy!

Đường Hành Thiên được người nhà bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát ngay trong ngày hôm đó, anh bị bắt quỳ ở phòng khách cả đêm, cả nhà ai cũng biết anh là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, cứng rắn với anh thì anh cứ thế ngoan cố đến chết.

Trước đây đều là nhẹ nhàng, ẩn nhẫn dạy dỗ anh, lần này Đường Diệu quyết tâm, mặc kệ Đường Hành Thiên có biết nhận sai hay không, để cho anh ta chịu phạt, không ai được can thiệp.

Đường Hành Thiên cũng mặc kệ, mặc dù 2 đầu gối quỳ đến phát đau nhưng anh vẫn không chịu nhận sai.

Thực tế, từ nhỏ đến lớn Đường Hành Thiên đã là đối tượng được mọi người săn đón, gia đình có truyền thống làm ngành y, anh lại là con trai một, thừa kế truyền thống và kiến thức của gia đình là việc chắc chắn. Nhưng ai cũng đều có một giai đoạn phản nghịch, cách thể hiện của mỗi người lại rất khác nhau.

Giai đoạn phản nghịch của Đường Hành Thiên lại khiến người lớn đau đầu, học sinh thiếu niên không được làm gì thì anh cố tình làm cái đấy, học hành thì không học, lại học gây sự đánh nhau, học hút thuốc đủ kiểu, hút nghệ đến mức có thể nhả khói thành vòng. =]]]]]]] bó tay

Hiện tại, mỗi khi bị Lâm Vũ Chi mắng bản thân mặt dày, Đường Hành Thiên có thể hiểu vì sao bản thân có thân có thể mặt dày như vậy, chẳng phải do lúc học cấp ba tôi luyện sao.

Anh có thể mặc kệ nhắm mắt làm ngơ trước trước mấy lời mắng chửi như vậy

Đường Hành Thiên đối với nghề y cũng không có cảm giác gì, bất kể học hay không cũng không quan trọng, người khác nói với anh sự quan trọng của việc thừa kế truyền thống gia đình anh cũng mặc kệ. Không biết bản thân muốn gì, thích gì.

Cho đến khi anh gặp được Lâm Vũ Chi ở bệnh viện của nhà Lâm Vũ Chi. Cậu đứng trong văn phòng của Lâm Hạo, khoác áo blouse của ông, lấy một cái ống nghe trong ngăn kéo đeo lên, áo blouse cỡ lớn, chùm hết cơ thể cậu, chỉ để ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đường Hành Thiên cả đời cũng không bao giờ quên quang cảnh khi đó. Chàng trai nhỏ đứng hướng mặt về phía ánh sáng, áo blouse rộng thùng thình trên người, quay lại nói với Lâm Hạo: "Bố, chắc chắn sau này con sẽ trở thành bác sĩ giỏi hơn cả bố."

Khoảnh khắc đó, Đường Hành Thiên không để ý đến khuôn mặt rạng rỡ của chàng trai nhỏ, thứ anh để ý là mặt trời tỏa sáng trong mắt Lâm Vũ Chi. 

Trở thành Bác sĩ sao? 

Một bác sĩ giỏi?

Ngay buổi chiều hôm đó, trong bệnh viện xảy ra xô xát, Lâm Vũ Chi đứng trước ngăn cản người nhà bệnh nhân đánh người, đúng sau là học sinh của ông nội và bố cậu, từ nhỏ cậu lớn lên trong bệnh viện, nói những người này là anh chị trong nhà cũng không có gì sai.

Hành lang bệnh viện bị đập phá lung tung, có người tiến lên can ngăn, cũng có người mặc kệ đứng xem náo nhiệt, Đường Hành Thiên bị bố mẹ kéo sang đứng một bên, tránh khỏi tranh chấp, người lại hai người tiến đến hỗ trợ.

Đường Hành Thiên mặc áo hoodi đen, kéo mũ trùm lên đầu che khuất tầm mắt, anh kéo mũ ra sau một chút, chứng kiến hết mọi sự tình xảy ra khi đấy.

Người nhà bênh nhân lôi kéo một đống người đến, có cả người trong gia đình, cả người ngoài họ bỏ tiền ra thuê, cũng chỉ cần đến để gây sự, bác sĩ ít người như vậy không thể nào ngăn được mấy người này, hơn nữa nếu bác sĩ ra tay thật lại mang danh tiếng Bác sĩ đánh người.

Lâm Hạo cố gắng giải thích với những người này, rủi ro trong lúc phẫu thuật là không thể tránh được, rõ ràng người nhà bệnh nhân không thèm nghe mấy lời giải thích này, họ xô ông ra, lớn giọng muốn bệnh viện bồi thường, giết người đền mạng.

Bệnh nhân ngồi trên xe lăn, cũng gào lên giết người đền mạng.

Dường Hành Thiên,"....."

Lúc này ánh mắt của anh chú ý đến Lâm Vũ Chi, hoàn toàn như một ngươi đứng ngoài xem náo nhiệt, cho đến khi Đường Hành Thiên nhìn thấy có một người phụ nữ vì tranh chấp mà bị xô đẩy, bụng bị va vào tay nắm cửa ở bên cạnh.

Người phụ nữ ôm bụng ngồi xổm xuống, Đường Hành Thiên hơi ngập ngừng một lát, sau đó chạy tới đỡ cô ấy đứng dậy, "Dì có sao không?"

Đường Hành Thiên liếc nhìn thấy tên trên bảng tên gắn trên ngực đối phương, Mạc Hạ.

Người này rất đẹp, đôi mặt đặc biệt giống cậu bé nào đó.

Mạc Hạ bấu chặt tay Đường Hành Thiên, lực đạo ngày càng lớn, Đường Hành Thiên cảm thấy không đúng lắm, chỉ va chạm nhẹ, không đến mức đau đến vậy.

Bảo vệ bây giờ mới chạy đến, đám người náo loạn mới bớt ồn ào lại, Lâm Hạo cùng nhóm bác sĩ bị gọi đi, cậu bé đứng trong đám đông nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hướng Đường Hành Thiên đang đứng.

Đường Hành Thiên nhìn cậu chạy về phía mình, đẹp đến vậy, kiên định như vậy, có chút hít thở không thông. Sau đó, anh nghe Lâm Vũ Chi gọi người phụ nữ bên cạnh mình một tiếng, "Mẹ"

sau đó, anh nghe thấy lin yu chi nói với người phụ nữ bên cạnh mình rằng," mẹ." tin nhắn"

Đường Hành Thiên, "....."

Đường Hành Thiên đang sắp xếp câu chữ trong đầu để chào hỏi Lâm Vũ Chi, đang định cất lời lại nghe thấy cậu bé kêu lên, :Mẹ, mẹ bị chảy máu rồi!"

Mặt Mạc Hạ lấm tấm mồ hôi, bà che bụng, cúi đầu nhìn thấy máu chảy dọc theo chân dính vào ống quần, hướng về phía Lâm Vũ Chi miễn cưỡng mỉm cười, "Đừng lo lắng, chỉ va chạm nhẹ thôi"

Nói xong, bà quay đầu nhìn Đường Hành Thiên, ánh mắt và giọng điệu gần như cầu xin, "Xin lỗi, phiền cháu đưa em ra khỏi đây nhé, dì cần xử lý một chút"

Người nhà họ Lâm phải nhân từ đến mức khiến người khác xót xa, mặc dù bị bệnh nhân làm tổn thương, Mạc Hạ vẫn không muốn con trai mình vì vậy mà mất đi tình yêu nghề y. Bụng dưới đau như vậy, với kinh nghiệm của bản thân hành nghề bao nhiêu năm bà đã đoán được kết quả.

Người Lâm gia, lòng tốt đến nỗi đau lòng, mặc dù bị bệnh nhân làm tổn thương, Mạc Hạ vẫn không muốn con trai mình mất đi tình yêu đối với y học, đau bụng nhỏ, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của mình trong y học, đã dự kiến sẽ có kết quả.

Thai nhi chưa đầy ba tháng vốn đã không ổn định, cho nên sau một lần kích thích như vậy cũng không thể giữ được. Không thể giấu được chuyện này. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết rằng Giám đốc Mạc bị bệnh nhân đánh đến sảy thai.

Bản thân bà không khóc, nhưng nhóm học sinh đứng quanh giường của bà tất cả đều khóc không thành tiếng, mắt ai cũng đỏ hoe.

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi tái nhợt ở bên cạnh, muốn nói với cậu vài lời an ủi, mở miệng lại không biết phải nói gì.

Trong khoảnh khắc đó, Đường Hành Thiên quyết định nghiêm túc học tập, theo nghề y.

Anh muốn đứng cạnh Lâm Vũ Chi. Đồng hành cùng nhau.

Muốn có thể trở thành người giúp đỡ khi sau này Lâm Vũ Chi gặp phải chuyện như vậy.

Nhưng anh lại không biết được, ngày hôm đấy, khi anh quyết định chọn con đường y học, cậu bé khoác áo blouse trắng mơ ước trở thành bác sĩ giỏi trong lòng anh đã buông xuống ước mơ của mình.

Hai người tìm đường một nhà hàng thịt nước ba tầng, nhà hàng này rất nổi tiếng ở Thành phố S, có hẳn một chuỗi nhà hàng. Đường Hành Thiên dẫn Lâm Vũ Chi trực tiếp đi lên tầng ba, tầng này thiết kế kiểu ban công ngoài trời.

"Tôi đã đặt chỗ trước tồi" Đường Hành Thiên quen đường quen nẻo kéo Lâm Vũ Chi ngồi xuống bàn ăn, vô cùng tự nhiên giúp cậu lau bát lau đũa.

Lâm Vũ Chi, "....."

Vị trí của hai người ngồi ở cạnh rìa ban công, quanh bao công trồng rất nhiều loại cây, lá hoa màu sắc rực rỡ, nhìn xuống bên dưới, đủ các loại đèn màu sắc, hình dáng, nhấp nháy liên tục.

Ở vị trí này có thể thấy tháp Pearl cao nhất thành phố S, tòa tháp có phần trên thiết kế tròn rỗng, thông qua đó có thể nhìn thấy Mặt trăng mờ ảo phía xa

Đường Hành Thiên làm như vô tình hỏi Lâm Vũ Chi, "Lâm Vũ Chi, sao em lại chọn học y?"

"Bởi vì.." muốn trở thành một bác sĩ giỏi? Đường Hành Thiên còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lâm Vũ Chi cướp lời.

Lâm Vũ Chi nhìn anh, anh mắt hiếm khi thấy có chút lạnh lùng, "Tôi không muốn làm bác sĩ."

"Là người nhà bắt học."

"Anh không phải không biết, gia đình tôi có truyền thống làm bác sĩ, bọn họ cũng muốn tôi tôi thành bác sĩ, nên tôi học."

"Bác sĩ này bác sĩ nọ tôi một chút cũng không muốn làm" 

Khóe miệng giương cao của Đường Hành Thiên chậm rãi hạ xuống, anh chăm chú nhìn Lâm Vũ Chi như thể đang phân tích xem câu cậu nói có bao nhiêu phần trăm thật lòng.

Đường Hành Thiên giơ miệng từ từ buông xuống, hắn nhìn Lâm Vũ Chi, như thể đang cố gắng phân biệt tính xác thực trong lời nói của cậu.

Điều này khác với những gì Đường Hành Thiên biết.

Nhân viên mang đồ ăn họ đã gọi cùng với bia lên, Lâm Vũ Chi lấy chi Đường Hành Thiên một chai, bản thân cậu cũng cầm một chai, gõ nắp vào góc bàn, nắp chai bật ra, cậu ngửa đầu uống.

Đường Hành Thiên "...."

Đường Hành Thiên cầm tay Lâm Vũ Chi đặt vào tay cậu một xiên thịt nướng, "Ăn chút gì đã, bụng rỗng uống vào dễ say."

"Mà em cứ nhất định muốn uống say tôi cũng không có ý kiến, chắc em cũng không sợ củi khô dễ cháy đâu nhỉ?" Đường Hành Thiên buông tay Lâm Vũ Chi ra, chậm rãi nói.

Nhìn không giống như đang nói đùa.

Lâm Vũ Chi nhìn Đường Hành Thiên một lát, bỗng dưng mìm cưởi, "Nói không chừng người nên sợ củi khô bốc cháy là anh mới đúng."

Đường Hành Thiên thoáng sững sờ, sau đó chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào Lâm Vũ Chi, "Chúng ta thử xem!"

Lâm Vũ Chi, "Thử cái gì?"

"Xem thử xem" Ánh mắt Đường Hành Thiên sáng rỡ, chậm rãi nói từng chữ, "Xem thử xem ai mới là người củi khô bốc cháy!".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: 

Đường Hành Thiên: Mạnh dạn đến đây nào!

Chi Chi: ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro