Chương 1: Không còn con người này nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không còn con người này nữa

Tôi không phải một cây hoa lăng tiêu thích leo trèo, sẽ không có chuyện tôi dựa hơi anh để mưu cầu danh tiếng cho bản thân. Nếu như chúng ta gặp nhau, anh đã thuộc đẳng cấp thế giới. Nếu tôi yêu anh, tôi chắc chắn sẽ vượt qua mọi chông gai, cùng anh vai kề vai, để khẳng định với mọi người rằng tôi hoàn toàn xứng đôi với anh —— Vân Tưởng Tưởng.

[Revlon V: Quãng đời còn lại, may mà có anh bên cạnh. [ảnh giấy hôn thú]]

[Nhược Phi Quần V: Chúng ta cùng nhau đồng hành @Revlon V: Quãng đời còn lại, may mà có anh bên cạnh [ảnh giấy hôn thú]]

[Hoàn Ngu Thế Kỷ V: Chúc hai người tình cảm lâu dài vĩnh cửu, như sông nước không bao giờ ngừng [bắn tim] @Revlon @Nhược Phi Quần.]

Ba status được đăng lên weibo cách nhau chưa đến hai phút, tin tức hoa đán đang nổi Revlon cùng với ông vua danh tiếng Nhược Phi Quần sắp có tin mừng gây chấn động giới giải trí. Không như những người khác dẫn dắt dư luận buộc công ty phải thỏa hiệp, họ đã được đóng dấu bởi weibo chính thức của công ty.

Hoa Tưởng Dung không cần kéo xuống cũng biết bình luận phía dưới chắc chắn là một đống lời chúc phúc, hai người kia nữ hai mươi tám, nam cũng được ba mươi, fan cũng đã bắt đầu bận tâm hơn về vấn đề hôn nhân của Idol. Huống chi tin đồn tình cảm của hai người này dây dưa không rõ cũng được ba tháng rồi, không ngoài dự đoán của mọi người, chuyện tình cảm đã được xác nhận, không chúc phúc cũng không được.

"Cô thua rồi." Một người đẩy cửa phòng bệnh tiến vào, Văn Lan mặt lạnh tanh đứng trước giường bệnh của Hoa Tưởng Dung.

Chiếc vest khoác hờ bên ngoài áo sơ mi trắng, mặc kèm với váy ôm sát, chân đi đôi giày cao gót cao năm tấc. Trang phục đúng chuẩn một nữ nhân viên chuyên nghiệp khiến cô nàng vốn cứng ngắc trông càng thêm nghiêm nghị.

Hoa Tưởng Dung chỉ cười nhẹ, đặt chiếc iPad trong tay sang một bên, hai tay đan sau gáy, nằm một cách thoải mái: "Ừ, tôi thua rồi."

"Đây là những gì công ty đã sắp xếp cho cô." Văn Lan lấy tập văn kiện kẹp dưới cánh tay đưa cho Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung không nhận lấy tập văn kiện, chỉ khẽ lắc đầu: "Chị Lan, tôi chỉ còn một tháng hợp đồng với công ty."

Năm nay cô cũng đã ba mươi rồi, vào làm ở công ty này năm hai mươi tuổi, ký hợp đồng mười năm. Trong suốt mười năm ở giới giải trí này, mặc dù sự nghiệp chưa từng có đỉnh điểm, nhưng lời khen, hoa tươi và những tiếng vỗ tay nồng nhiệt vẫn luôn dành cho cô.

Trong mười năm này, từ một kẻ vô danh tiểu tốt đến bây giờ cũng chẳng có gì gọi là kỳ tích, nhưng dù sao cũng may mắn hơn nhiều người.

"Cô muốn hủy hợp đồng?" Hiếm khi thấy Văn Lan biến sắc, "Từ trước đến giờ tôi chưa hề nghĩ cô là một người sống chết vì một gã đàn ông, càng không phải là một người phụ nữ hiếu thắng."

Hoa Tưởng Dung của giới giải trí là một người có ngoại hình tốt, tính cách cởi mở, tuyệt đối không phải kiểu người lấy được không bỏ được. Người khác có thể không biết, nhưng thân là người quản lý của Hoa Tưởng Dung và Revlon, Văn Lan sao có thể không nhận ra Nhược Phi Quần rốt cuộc có phải tên giả dối hay không.

Hầu hết người trong công ty môi giới đều cho rằng Hoa Tưởng Dung sẽ là người thất bại trong cuộc tranh đấu này, Revlon chẳng những có được sự đánh giá cao từ nam thần, lại còn thành công trong việc hạ bệ Hoa Tưởng Dung.

Nhưng sự thật thì sao?

"Em mệt rồi, già rồi. Mấy hợp đồng thế này chỉ còn phù hợp với những cô gái tươi mới của thế hệ trẻ thôi." Hoa Tưởng Dung cười nhẹ.

Văn Lan ngẩn ra, nhìn cô Hoa Tưởng Dung còn một tháng nữa mới tròn ba mươi. Mới có ba mươi thì già chỗ nào chứ? Dựa vào địa vị cô ấy có được hiện nay, chưa cần đến mười năm đã có thể nổi tiếng trở lại.

Nhưng khi quan sát sắc mặt Hoa Tưởng Dung, biểu cảm của cô chẳng có vẻ gì là chán chường, chỉ là khá tiều tụy, sắc mặt có vẻ không tệ lắm nhưng thật ra cân nặng của cô bị sút khá nhanh, Hoa Tưởng Dung diễm lệ tràn đầy sức sống nay đã trở nên thật yếu đuối và nhu mì.

Người đẹp là thế, bệnh nặng vẫn phải đẹp để người khác phải thương tiếc.

"Cô muốn... Giải nghệ sao?" Nghe giọng điệu mệt mỏi của Hoa Tưởng Dung, Văn Lan không khỏi kinh hoảng.

Hoa Tưởng Dung uể oải nhắm hai mắt, gật đầu.

Không gian trong phòng bệnh chợt yên lặng, nhìn làn da tái mét, thần sắc mỏi mệt của Hoa Tưởng Dung, Văn Lan không khỏi nhớ về mười năm trước, từ lần đầu tiên gặp mặt, Hoa Tưởng Dung đã cho cô thấy một sự quật cường và mạnh mẽ, dần trưởng thành theo thời gian. Bản thân cô từ một con người vô danh tiểu tốt đến vị trí quản lý nghệ sĩ tốt nhất của công ty Hoàn Ngu Thế Kỷ, bốn nàng nghệ sĩ dưới tay cô đã có đến hai người trở thành hoa đán của công ty.

Khi cô vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết, từng có tham vọng muốn trở thành tay quản lý bậc thầy của Hoàn Ngu Thế Kỷ, thế nhưng người cô từng kính trọng nhất đã không còn nghĩ xa như thế nữa.

Đứng lặng đó một hồi, Văn Lan xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, cô hiểu tính cách của Hoa Tưởng Dung hơn ai hết, người này một khi đã ra quyết định thì chẳng ai có thể lay chuyển được. Nếu chỉ đơn giản là vì bất mãn với công ty mà hủy hợp đồng để chuyển sang công ty khác còn dễ nói. Đằng này Hoa Tưởng Dung lại muốn giải nghệ, cô hoàn toàn không có tư cách thuyết phục cô ấy.

Quyết định giải nghệ cho thấy cô ấy chẳng còn gì để sợ hãi.

Chủ tịch của công ty Hoàn Ngu Thế Kỷ đích thân gọi điện cho Hoa Tưởng Dung, chạy đi chạy về bệnh viện hết ba chuyến, tốn công tốn sức thuyết phục mà vẫn chẳng thể nào khiến Hoa Tưởng Dung đổi ý. Tổng giám đốc cũng tự mình đến gặp mặt cô, cuối cùng vẫn phải để chủ tịch gọi điện.

Đối với người khác, Hoa Tưởng Dung có thể vẫn giữ thái độ cứng rắn. Nhưng đối mặt với chủ tịch Hạ Chấn, Hoa Tưởng Dung đành phải thú thật: "Chủ tịch, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian và tiền bạc nữa."

Hạ Chấn nghe vậy cũng lặng đi, hồi lâu mới buông một tiếng thở dài: "Thật đáng tiếc..."

Đáng tiếc thay, Hoa Tưởng Dung không phải kiểu nghệ sĩ bảo gì nghe nấy, nhưng luôn cho người khác cảm giác yên lòng, chưa hề gây ra phiền phức nào khiến công ty phải nhọc lòng giải quyết, kể cả chuyện "giành chồng" lần này.

Cô cũng là người được Hoàn Ngu Thế Kỷ xem trọng nhất.

"Có gì mà đáng tiếc, ai cũng vậy mà." Hoa Tưởng Dung thong thả nói, "Suốt mười năm nay tôi chưa hề gây ra phiền phức nào cho công ty, nay tôi muốn thử được sống tự do phóng khoáng một lần, mong ông hiểu cho."

Đối với vị nghệ sĩ đáng kính này, Hạ Chấn không thể không bao dung: "Được."

Hạ Chấn cũng rất rộng rãi, chiều hôm ấy ông dẫn theo luật sư cùng với đoàn hỗ trợ có cả Văn Lan cùng nhau đến bệnh viện. Mặc dù vẫn còn một tháng nhưng ông vẫn tốt bụng kết thúc hợp đồng trước thời hạn, không có bên nào làm trái với điều lệ, hơn nữa còn cho Hoa Tưởng Dung rất nhiều lợi ích.

Hoa Tưởng Dung cũng hào phóng mà nhận, tất cả quy thành tiền mặt, anh bạn luật sư tin tưởng để họ tự xử lý. Sau khi cô qua đời, đích thân giám đốc cam đoan sẽ dùng số tiền này cho việc từ thiện.

Cô vốn là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, mười năm lăn lộn trên con đường nghệ thuật, giá trị con người của cô rất được đánh giá cao, thế là Hạ Chấn rộng lượng mà cho một con số không hề nhỏ.

Thủ tục rất nhanh đã hoàn thành, trước một rừng chúc phúc của công chúng dành cho Revlon và Nhược Phi Quần, công ty lại up thêm một status mới.

[Hoàn Ngu Thế Kỷ V: Mãi trân trọng, nơi đây vẫn luôn là nhà của cô. @Hoa Tưởng Dung.]

Hoàn Ngu Thế Kỷ vừa xác nhận tin vui của Nhược Phi Quần và Revlon nên hiện tại đang thu hút rất nhiều quan tâm từ công chúng. Tin này không khỏi khiến các fan hâm mộ không khỏi bối rối, mọi người không rõ status này có ý gì, chỉ biết âm thầm suy đoán.

[Trên trời có lợn đang bay V: Hoa Tưởng Dung vì mâu thuẫn với công ty nên hủy hợp đồng sao?]

[Bé gái chứ không phải con trâu V*: Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hủy hợp đồng, lắm điều bất tiện lắm.]

*Bé gái và con trâu đồng âm ("niū niū" và "niú niú")

[Ôm Rev bỏ chạy: Không được chịu thua, không được chịu thua!]

[Tôi là một hạt sương nhỏ: Sao cô có thể làm thế? Sao cô không nhảy lầu luôn đi? ]

Người ta vào bình luận liên tục, dữ dội nhất là các fan hâm mộ của Revlon. Ngay lúc ấy, Hoa Tưởng Dung suốt ba năm chẳng mấy khi hoạt động trên weibo nay lại up một status cuối cùng.

[Hoa Tưởng Dung V: Nhiều lời vô ích, sau này sẽ không còn con người này nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro