chương 6 Truth or Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu, nếu không thì phải sao đây?

nhà gỗ vốn không lớn, đối phương bước tới gần, làm hai người đều sắp dựa vào cùng nhau.

Hình Việt vừa lạnh lùng vừa hung dữ, trước nay đều không nói được câu nào dễ nghe với cậu, bộ dạng hiện tại giống như muốn đánh cậu ngay tại chỗ.

Hoài Giảo quả thực sợ hắn muốn chEt.

Mắt thấy cánh cửa sau lưng nam nhân đóng lại, ánh sáng bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng cùng ngoài phòng hoàn toàn là hai loại không khí khác nhau, Hoài Giảo hoảng loạn lui về sau hai bước, hai chân đều sắp mềm nhũn.

Cậu giống như nghe thấy tiếng hừ lạnh của Hình Việt.

Đối phương chậm rãi tiến đến gần tùy ý cậu lui về phía sau, khóe miệng hơi nâng, cười như không cười, lại hỏi lần nữa: "cậu tránh mặt tôi? "

"Không, không có." eo đụng vào bàn gỗ đầy tro bụi, Hoài Giảo không còn chỗ lui nữa, ngẩng đầu sợ sệch nhìn thoáng qua Hình Việt, cậu nghĩ tới nghĩ lui, thận trọng mở miệng giải thích: "tôi chỉ là nghĩ, cậu không thích tôi. "

Hình Việt động tác ngừng trong chớp mắt.

"Từ trước tới giờ đều không thích tôi dính lấy cậu." câu này thật ra là đoán bừa, Hoài Giảo căn bản không biết hai người ở chung ra sao, chỉ là qua tiếp xúc cộng với nghe người khác nói mới biết được, quan hệ hai người họ có lẽ còn kém hơn tưởng tượng.

Hoài Giảo ước thầm Hình Việt phiền muốn chết, nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ cần đừng không nói một lời mà dồn cậu vào nơi chật hẹp này, giống như đe dọa nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Hình Việt hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng có chút buông lỏng.

phiền đến mức thấy cậu hốc mắt hồng hồng nói "không cần hưng dữ với tôi...." liền theo bản nâng im miệng.

Thấy cậu nằm trên lưng người khác sẽ nhịn không được buông lời cay nghiệt.

Phiền đến năm lần bảy lượt không cho người khác đối xử ác ý với cậu.

"Vạch đầu gối ra cho tôi xem." Hình Việt hướng Hoài Giảo nói.

Hoài Giảo sững sờ.

Cậu thấy Hình Việt từ trong túi lấy ra bình xịt giảm đau, hình như là cho cậu...

"Còn muốn tôi ngồi xuống sao?"

Đúng là cho Hoài Giảo, chỉ là người trước mặt tính tình không tốt lắm, rõ ràng là làm việc tốt nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ không kiên nhẫn.

"À, ừm." Hoài Giảo phản ứng lại, nhưng Hình Việt cao hơn cậu một cái đầu, muốn bôi thuốc lên đầu gối phải ngồi xổm xuống.

Hoài Giảo đương nhiên không dám, bảo Hình Việt ngồi xổm dưới đất bôi thuốc cho cậu, có cảm giác nếu nói ra sẽ bị đánh.

"Để tôi tự làm là được rồi......"

"Cậu có biết xoa bóp không?" Hình Việt nhíu mày ngắt lời Hoài Giảo, " không xoa bóp cậu định để cái chân què đó cho người khác cõng bao lâu nữa? "

Hoài Giảo ngậm miệng, đối phương có vẻ không hài lòng với hình ảnh Trác Dật cõng Hoài Giảo lúc sáng, đầy miệng lạnh lùng mỉa mai.

Cái này không được cái kia cũng không được, tính tình Hình Việt xấu xa vô cùng rất khó câu thông.

Hoài Giảo nhìn một vòng xung quanh, n
Trong nhà gỗ chỉ có cái bàn ở phía sau lưng là cao nhất, chỉ là trên bàn phủ một tầng bụi, ở đây cũng không có khăn lau.

Hoài Giảo ghét bỏ do dự không muốn ngồi lên, mím môi, cậu câu có nhỏ giọng nói với Hình Việt: "cái bàn này dơ quá......"

Bản thân rõ ràng từ trên xuống dưới cũng dính không ít bụi, khuôn mặt nhỏ xám xám trắng trắng, dơ hề hề giống như bộ dạng đáng thương tối hôm đó, nhưng cố tình cậu lại ghét bỏ cái bàn dơ.

Hình Việt bị bộ dạng của Hoài Giảo làm cho lại cảm thấy phiền, lời nói nặng bị mắc trong cổ họng không thể nói ra, sắc mặt hắn không mấy vui vẻ.

Dưới ánh mắt tội nghiệp vô tội của Hoài Giảo, hắn ngoài miệng hung dữ mà nói cậu: "cậu cũng phiền phức thật đấy. " một bên nhanh chóng cởi áo khoác.

Áo khoác màu đen sạch sẽ cool ngầu bị trãi trên mặt bàn, động tác gian phác khởi một tầng dày nặng tro bụi.

Hoài Giảo thấy mà hoang mang, chờ bị Hình Việt cau mày trừng mắt nhìn qua, mới hậu tri bất giác mà ngồi lên bàn.

-- đáng ghét, không ngờ được lại là ngạo kiều trung khuyển công

-- cmn, làm tôi quần mn đều cởi rồi

-- nhốt người ta ở trong phòng tối, kết quả chỉ là bôi thuốc mà thôi hả, tôi héo rồi

-- tôi là người mẹ xấu xa, vừa rồi còn nghĩ ra đủ loại kịch bản kích thích hu hu

-- Giảo Giảo rất tốt, là chồng không tốt, chồng muốn nhìn nam nhân xấu xa này nọ mạnh bạo với Giảo Giảo hu hu

Hoài Giảo:......

tui hiện tại sẽ không mặt đỏ. ( mới là lạ)
Hoài Giảo cuốn ống quần ngón tay đều ở phiếm hồng.

Hình Việt nhìn cậu một cái, không lên tiếng, chờ ống quần cuốn đem đầu gối, hắn như có như không mà dời mắt qua.

Đúng thật là rất nghiêm trọng, Đêm đầu tiên chỉ là hai đầu gối xanh đỏ nhưng giờ đã hơi sưng tấy, lộ ra một màu tím sẫm đáng sợ.

Hình Việt cau mày.

Đôi môi mỏng hơi hờ hững mím lại thành một đường thẳng, hắn có vẻ có chút không vui.

Dưới ánh mắt cẩn thận của Hoài Giảo, hắn ta lạnh mặt nói: "Như vậy còn không biết tự bôi thuốc sao."

Sau đó nói tiếp: " giả vờ đáng thương cho ai xem."

Hình Việt tựa hồ sẽ không nói được câu nào ôn hòa, Hoài Giảo vừa rồi còn bị hành động cởi áo cho cậu ngồi mà có chút hảo cảm, như vì câu này mà thanh hảo cảm lại rớt xuống.

Vừa nãy cậu rất sợ người này, nhưng bây giờ không còn thấy sợ nữa, so với cảm xúc tủi thân bây giờ, thì nỗi sợ không thể so sánh được.

Hoài Giảo nói: "Không phải do cậu né ra trước sao?"

Hình Việt dừng một chút, nâng mắt lên.

Hoài Giảo khuôn mặt lấm lem tro bụi, làn da trắng nõn của cậu cũng lấm lem bẩn thỉu, cậu rũ mắt, dùng giọng nói yếu ớt như mèo con nói với Hình Việt: " Tôi đã đưa tay đến phía cậu, nhưng mà vẫn té ngã."

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hình Việt dường như siết chặt lại trong giây lát, không khí tràn ngập mùi bụi và rượu thuốc.

"Không phải tôi muốn làm bộ dạng đáng thương...!chỉ là..."

Chỉ là cậu không kiềm chế được.

Hoài Giảo cảm thấy bây giờ thật không tốt, lúc đầu gối rất đau rất đau cũng không muốn khóc, nhưng ở trước mặt Hình Việt lại không thể tránh được, rơi nước mắt một lần, hai lần.

Kết thúc rồi, không còn gì để nói.

Hoài Giảo vẫn đang suy nghĩ trước khi tầm nhìn của cậu mờ đi...

Hình Việt nhìn hốc mắt ửng đỏ cùng đôi mắt rũ xuống của cậu, biết bộ dáng đều không ổn.

Nóng hổi, nước mắt mang theo độ ấm "Tách" một tiếng, nện lên tay của hắn.

Người trước mặt lúc khóc cũng không phát ra âm thanh, chỉ có hốc mắt ươn ướt chóp mũi hồng hồng.

Hình Việt lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác tay chân luống cuống là như thế nào, hắn cũng không phải chưa gặp qua người khác khóc, chỉ là không thấy qua ai khóc như Hoài Giảo.

một câu: "cậu, sao lại khóc hả."

Giọng nói to hơn bình thường rất nhiều.

Ngay sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, Hoài Giảo còn trở nên tệ hơn.

Hình Việt không nói được lời tốt đẹp, hắn vừa nói xong, nước mắt của Hoài Giảo đã rơi xuống từng giọt một như thể cậu không kìm được.

"Này...Tôi chưa nói gì cơ mà?"Hoài Giảo không để ý tới hắn.

Hình Việt nghĩ đến những gì Hoài Giảo vừa nói, cảm thấy tủi thân cũng đúng, nhưng, nhưng cũng không đến mức khóc đi.

Hình Việt cũng chưa nghĩ ra, lúc đó hắn tránh né hoàn toàn theo bản năng, khi đó Hoài Giảo đối với hắn so với trước kia cũng không khác biệt gì mấy.

Tính cách của Hình Việt, đối với người hắn không thân thích, chỉ chạm một cái thôi đã thấy khó chịu.

Nếu hắn biết, một hành động trốn tránh tối hôm trước có thể khiến Hoài Giảo khóc thành như vậy.

Như thế nào thì hắn cũng nên...!nói xin lỗi.

"Tôi sai rồi..."

Động tác khụt khịt của Hoài Giảo ngừng một chút, cậu nghi ngờ bản thân nghe lầm.

"Hả...?" giọng mũi rầu rĩ mang theo nghi hoặc.

Hình Việt nghiêng đầu nói: "Tôi nói, tôi đã sai."

Hai tay của Hình Việt vẫn đặt trên đầu gối của Hoài Giảo, dưới lòng bàn tay hơi mát lạnh là đôi chân cong với kết cấu tinh xảo và mùi rượu thuốc nồng nặc.

Khi Hình Việt xoa chân cậu hai phút trước, điều mà hắn nghĩ là hắn sẽ xoa xoa bình thường cho cậu, còn nếu cậu dám kêu đau, hắn cũng sẽ bắt cậu chịu đựng.

Trong lòng Hình Việt đã suy nghĩ vô số lần cảnh hắn mạnh tay, Hoài Giảo chắc chắn sẽ gượng gạo nói đau, đến lúc đó hắn sẽ lạnh mặt, lãnh khốc vô tình mà nói với cậu: "Đau cũng chịu đựng."

Kết quả đâu chưa thấy, mà hiện tại bởi vì hai câu nói quá đáng vừa nãy, lời còn chưa kịp nói, còn chưa bắt đầu xoa đã trực khiến cho người ta khóc.

Bản thân Hình Việt đều choáng váng.

Cảnh tượng hắn suy nghĩ hai phút trước còn chưa thành hiện thực, nhưng bây giờ Hoài Giảo nói đau với hắn, khả năng cao tay Hình Việt đều run lên.

Không phải hắn đối với Hoài Giảo không có cách, chỉ là hắn không muốn nhìn người khác khóc mà thôi.

Hình Việt tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro