Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy mơ hồ với tình cảm này. Điều này khiến cậu nhớ lại cái ôm ấm áp của Mèo Lớn kia cùng với ngụ ý vừa dịu dàng lại vừa dũng cảm ——  Muốn băng qua thế giới, ôm lấy người.”

 
Tháng mười hai, tuyết đầu mùa của Trùng Khánh.

Không chỉ là tuyết đầu mùa của năm đó, mà còn là trận tuyết rơi đầu tiên sau rất nhiều năm trời.

Thứ bảy, Chung Đại dậy thật sớm, mặc đủ quần áo ấm rồi bước ra khỏi cửa. Vừa bước được vài bước lại suy nghĩ một chút, quay đầu lại lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ nữa.

Thay phiên đi bộ và đi xe bus, tuyết trên đường vừa trơn vừa ẩm ướt, đi đứng hết sức khó khăn, dọc đường cũng chẳng có mấy người qua lại, chỉ vô tình gặp được cụ ông kiên trì đi tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy cậu cũng không nhịn được hét lên quát một tiếng: “Đi chậm thôi, đường trơn lắm!”

Thật vất vả mới có thể bò đến giữa sườn núi Nam Sơn, Chung Đại thở hổn hển lấy điện thoại từ trong túi tiền ra, nhịn đau dùng 3G tải lên một video mới.

Dưới bụng kêu ùng ục một tiếng, nhắc nhở cậu đã quên ăn bữa sáng, ngẫm lại đúng là oan nghiệt thật.

Chuông điện thoại reo mất nửa ngày mới kết nối được, phân nửa màn hình là chăn bông và gối đầu, ở giữa lộ ra non nửa khuôn mặt, lại còn là sườn mặt bánh bao nữa chứ.

Chung Đại không nhịn được cười ra tiếng: “Ngủ sấp hoài không thấy khó chịu hả?”

Bên kia hoàn toàn yên tĩnh, qua chừng nửa phút mới nhìn thấy đống chăn mềm mại trong màn hình động đậy một chút, nửa mặt kia dùng tốc độ rất chậm chạp quay lại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, lông mi dài rũ xuống. Đúng là tiểu thuyết không lừa người nhỉ, thật sự sẽ có một bóng đen mờ mờ rơi xuống mí mắt bên dưới.

Sáng sớm, Chung Đại leo núi mệt gần chết giờ cũng không thấy lạnh lắm, cậu nhìn màn hình thấy buồn cười, vì thế nghẹn cười dài thanh âm giống như là gọi một con mèo lười to như người dậy: “Kim Mân Thạc.”

Nghe được giọng của cậu, người kia rốt cuộc cũng có phản ứng, ánh mắt cố gắng tạo ra một khe hở như đường chỉ: “… Chờ anh… Đừng cúp vội…”

Chung Đại vốn là muốn nói sao anh đáng yêu thế chứ, câu đến khóe miệng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì thế nghẹn nuốt trở lại kiên nhẫn đợi hắn có tinh thần.

Chắc là người này hôm qua lại làm việc đến nửa đêm rồi, dáng vẻ khổ sở cố gắng rời giường cứ như là tra tấn, khiến Chung Đại có chút đau lòng: “Hôm qua mấy giờ anh đi ngủ?”

“… Hai giờ… Hay ba giờ nhỉ…”- Mân Thạc thật vất vả mới ngồi dậy để dùng con mắt mở được nửa nhập nhèm đối mặt với camera, nhìn Chung Đại qua màn hình lại có vẻ mặt đưa đám “Sao thế?”

“Sớm biết thế đã không gọi anh dậy rồi, anh ngủ thêm một lát đi.”- Chung Đại ảo não nói.

Mân Thạc cười: “Nói nhanh, sao lại dậy sớm như vậy?”

“Bình thường em cũng dậy rất sớm mà.”- Chung Đại nhớ tới mục đích của cuộc gọi video này lại hưng phấn lên, đổi thành camera sau cất cao giọng nói “Tada~ Anh nhìn nè! Trùng Khánh tuyết rơi rồi!”

Mân Thạc sửng sốt.

Nói là tuyết rơi, nhưng dù sao cũng là phương Nam, bông tuyết không lớn lắm, nhiệt độ mặt đất không thể hạ xuống quá thấp, trong nháy mắt không có hình ảnh tuyết gì cả, chỉ thấy bên trên cành hoa cây cỏ có một lớp tuyết mỏng dính.

“Đẹp không?”- Trong giọng nói của Chung Đại không che giấu được phấn khích.

Mân Thạc liếc thấy tên nhóc này mới sáng sớm đã chạy đi đâu, nhịp tim đập không được bình thường chẳng biết là do thiếu ngủ hay vì cái gì khác: “Em quay camera lại đi.”

Hình ảnh Chung Đại lạnh cóng đến ửng đỏ cả gương mặt lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình, Mân Thạc mới chú ý là tại ban nãy mơ hồ buồn ngủ nên không nhìn thấy rõ, vị này sáng sớm ra đã muốn “luyện công buổi sáng” rồi, trên bờ vai hay trên mái tóc đều phủ một lớp tuyết.

Không có reo hò như mong đợi, trong nháy mắt Mân Thạc cơ hồ nhíu chặt chân mày lại: “Trời lạnh thế này em chạy lên núi làm gì? Ăn cơm chưa?”

Chung Đại ngẩn ra, ngay sau đó liền bĩu môi: “Được rồi, em biết tuyết rơi không có gì thú vị hết. Bắc Kinh đã có tuyết rơi trước rồi, không thèm nghe anh nói nữa!”

“Đừng đừng đừng, em đợi chút!”- Mân Thạc vô thức vội vàng vãn hồi “Không được cúp máy!”

Cúp rồi.

A…- Mân Thạc bực bội vò đầu, vội vàng gọi lại.

Bên kia dĩ nhiên là không nhận, hơn nữa đứa nhóc Tiểu Xử Nữ kia nhất định cũng sẽ tức giận với hắn cho xem, bên kia nhấn nút từ chối cuộc gọi, sau đó lạnh như băng nhắn một tin “Hết 3G rồi”. Xong việc.

Thật ra Chung Đại mặc rất dày, còn cố ý quàng thêm khăn nữa, chính là bởi sợ Mân Thạc càm ràm dài dòng, nhưng lại không nghĩ người này thật vô vị muốn chết đi được. Suy nghĩ một chút thì chính cậu mới vô vị hơn, sáng sớm đã chạy lên núi muốn cho Mân Thạc ngắm tuyết, bệnh thần kinh gì đâu.

Không đợi nội tâm cậu phỉ nhổ xong, điện thoại đã kêu lên một tiếng, lấy ra nhìn, tin nhắn xếp hàng tương đối chỉnh tề.

“Bạn đã thành công mua 1000GB lưu lượng vào lúc 8h12 ngày 23 tháng 12 và sẽ có hiệu lực đến cuối tháng này. Sẽ thuận tiện hơn khi bạn lựa chọn cửa hàng điện thoại di động gần nhất để thanh toán tiền nạp!”

…..

Điện thoại tiếp tục rung lên, mắt thấy tin nhắn do Mân Thạc cũng thay hắn đau lòng (Đương nhiên là đối phương cũng không đau lòng đâu mà), rốt cục vẫn không nhịn được gọi lại: “Đại minh tinh mà cũng không có tiền à?”

“Anh sai rồi anh sai rồi! Tuyết rơi thật đẹp! Thật đấy!” Nhìn mặt cậu tức hổn hển, Mân Thạc tranh thủ thời gian xin tha “Nhấc cao điện thoại lên, để anh xem một chút.”

Chung Đại lườm hắn một cái, sau đó đem điện thoại nâng cao và xa hơn.

Phía sau là một rừng cây tùng rộng lớn được lớp tuyết mỏng bao phủ lên, giữa không trung, từng bông tuyết phiêu đãng bay bay, dĩ nhiên còn có thiếu niên xinh đẹp cách hắn gần nhất.

Khung cảnh này thật đẹp.

“Thật đẹp.”- Mân Thạc nhìn cậu cười cười “Vẫn là tuyết Trùng Khánh đẹp nhất.”

Vì thế Chung Đại cũng hài lòng mỉm cười theo.

“Một lát nữa cũng đi học đúng không?”- Mân Thạc thấy cậu còn đeo cặp sách.

Chung Đại gật gật đầu, lớp mười một, còn nửa năm nữa sẽ lên lớp mười hai, thời gian nghỉ ngơi là cái gì, vốn là không có.

Thế là hai người thay phiên nhau trò chuyện, trò chuyện bồi Chung Đại xuống núi đi học.

“Năm mới có về không?”- Chung Đại vừa đi vừa nhắt nhánh cây bên dọc đường, tầng tuyết liền rơi rụng xuống theo hành động của cậu, rất đẹp.

“Cẩn thận không rách tay.” Tinh thần Mân Thạc cực tốt “Có về, nhưng chắc chắn là phải đến ngày cuối cùng rồi.”

“Ừ, dù sao thì tết nguyên đán năm nay tới sớm, chắc chắn em cũng phải học bù đến ngày cuối cùng.”- Chung Đại nắm hời hợt một cành cây nhỏ, lẩm bẩm.

Mân Thạc khẽ cười một tiếng: “Sao thế, chờ anh về để chơi cùng em à?”

“Hừ, muốn đi chơi với em còn đầy người. Anh mau về nhà mà trình diện đi kìa, dì vừa nhìn thấy em đều nhắc đã bao lâu rồi anh không về nhà.”- Chung Đại cảm thấy gương mặt mình sắp đóng băng cũng muốn nóng lên rồi, không khỏi dùng lực vuốt cành cây nhỏ.

Hiển nhiên đối với thái độ này Mân Thạc không hài lòng lắm: “Bớt nghĩ ngợi nhiều đến chơi bời đi, phải học tập thật giỏi ngày ngày tiến bộ, em xem một chút đi, em cũng sắp lớp mười hai đến nơi rồi…”

“Vậy anh về chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa, để em chăm chỉ học tập.”- Chung Đại nghiêm túc.

“Này, như thế không được, anh đã nói với em…”

Bình thường Mân Thạc nói chuyện không tính là nhiều, nhưng một khi đã bắt đầu nói thì có thể so sánh được với bà cụ 90 tuổi nhà hàng xóm, càm ràm linh tinh mãi mà không ngừng.

Chung Đại suy nghĩ linh tinh tâm tình cũng rất tốt quăng bỏ cành cây nhỏ kia, bước chân nhẹ nhàng tiến đến trường luyện thi phía trước.

Tuy nói như vậy, nhưng về sau Chung Đại cũng biết thật ra trước đêm ba mươi tết một ngày Mân Thạc dự định trở về Trùng Khánh, nhưng cậu cũng không trông mong nhiều về người kia bởi quanh nhà lúc nào cũng có người vây, năm ngoái đến tìm hắn, mùng sáu đầu năm có thể bớt được chút thời gian đã tốt lắm rồi.

Lớp học thêm ở trường cũng như dự tính đến tận sát ngày trước tết, buổi chiều ngày cuối cùng chỉ có hai tiết, một đám học sinh lớp 11 không kìm nén được sức lực hồng hoang, trước mười phút tan học bắt đầu đếm ngược. Trong nháy mắt lúc nghe được tiếng chuông tan học quả thật muốn nhảy dựng lên.

Giáo viên môn số học vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thông cười cười, vung tay một cái thả khỉ về núi.

“Đến nhà tớ, đến nhà tớ đi, nhà tớ không có ai hết”- Bạch Hiền cách một lối đi nhỏ rủ mọi người về nhà hắn chơi game, quay đầu hứng thú bừng bừng hỏi Chung Đại “Đi thôi Chung Đại, cậu không vội về nhà hả?”

Chung Đại do dự gật đầu một cái, ra khỏi phòng học liền đâm đầu vào một đám người đang ùa ra.

Đám người ồn ào cùng nhau đi ra ngoài, Chung Đại cùng Bạch Hiền nói mấy chuyện tào lao linh tinh, trong lòng còn loáng thoáng nhớ đến bài luyện môn toán cuối cùng bị trừ đi năm điểm nữa.

“… Đậu má cậu không biết đâu, hôm đó cậu ta cho tớ một khuỷu tay, tớ liền…”- Bạch Hiền nắm vai Chung Đại vẫn một mực im lặng từ lúc rời khỏi cửa lớp đến cổng trường “Cậu có nghe tớ nói hay không thế?”

“Không có”- Chung Đại đột nhiên cười cười “Tớ đi trước, hôm nay không đi với cậu đâu.”

“Cậu có việc gì hả?”- Bạch Hiền sửng sốt, đột nhiên nhìn thấy phía đường đối diện cổng trường đỗ một chiếc xe cực kì quen mắt, lập tức chế nhạo phất tay với Chung Đại -“À… Mau đi đi, bái bai!”

Chung Đại cũng không để ý nhiều, dừng bước chờ một đám thiếu niên lướt qua về gần hết rồi, đến lúc này cậu mới ung dung băng qua đường đi tới phía chiếc xe kia.

End chap 1.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro