Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Còn có những hành động tiếp xúc     thân thể dường như là vô ý. Chẳng biết tại sao hai đầu ngón tay lại quấn quýt đan xen, cũng chẳng nhớ nổi khi đùa giỡn đã lưu lại bao nhiêu dấu răng trên người, lúc đi qua thảm cố ý giẫm lên chân của đối phương để đổi lấy một lần ngã vào trong lồng ngực…
Cơ hồ mỗi hành động trong thoáng chốc ấy đều liên quan mật thiết với dục vọng bị kiềm chế, nhưng cũng có thể chẳng quan hệ gì với nhau.

                                 ***

Dĩ nhiên, trạng thái cân bằng cùng nhau chung sống kiểu này không thể mãi mãi tồn tại được.

Sinh nhật Chung Đại 20 tuổi, Mân Thạc không thể trở về Bắc Kinh.

Cũng không phải muộn quá nhiều, chiều hôm sau hắn đã vội vàng trở lại, lúc vào nhà thì Chung Đại đang nằm cuộn mình trên ghế sô pha, người còn mặc đồ ngủ, dáng vẻ lười biếng cả ngày cũng không muốn ra khỏi nhà, khóe mắt còn hơi ửng đỏ vì say rượu.

Mân Thạc không tức giận, ngược lại là cảm thấy áy náy nhiều hơn, hắn biết mình không có ở đây, cho nên Chung Đại cùng bạn bè đi chúc mừng. Trên ảnh chụp mà bạn của Chung Đại post lên weibo, một đám thanh niên ăn chơi rất hăng hái.

“Uống nhiều à? Không thoải mái chỗ nào?” Mân Thạc không buồn để ý đến việc thay quần áo đã chạy tới sờ trán cậu “Không phải cả một ngày em chưa ăn cơm đấy chứ?”

“Ăn…” Chung Đại nhìn hắn, Mân Thạc vừa làm việc xong chạy về, quần áo còn chẳng biết mặc của nhãn hàng nào tài trợ, kiểu tóc chải chuốt tỉ mỉ, toàn thân đều mang theo hơi thở cao cấp hoàn toàn xa lạ với thế giới của cậu.

Cậu đột nhiên có một loại kích động tà ác, muốn lột bỏ quần áo trên người hắn xuống, vứt trên mặt đất, sau đó dẫm đạp lên khiến nó bẩn thỉu.

“Sao lại không có tinh thần như vậy?” Mân Thạc vẫn còn hỏi cậu “Đau dạ dày à?”

Chung Đại nhìn hắn, từ từ mở miệng, nói một đằng trả lời một nẻo: “Tụi em chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm, bọn họ hỏi em… có còn là xử nam hay không.”

Mân Thạc ngẩn người, bàn tay vốn đang đặt trên trán cậu từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu: “Thế à? Vậy em trả lời sao?”

Em nói không phải” Hai người nhìn nhau, nở nụ cười có chút trêu tức “Anh đoán xem, là em đang nói thật hay nói dối?”
Mân Thạc cũng cười, đôi mắt lóe sáng, giống như đốt lên một ngọn lửa nhỏ: “Nói dối… Nhưng cũng có thể là nói thật.”

Nói xong liền cúi người xuống, tiến đến vô cùng gần bờ môi của cậu, rồi lại khó khăn lắm để dừng lại trước một centimet.

Trầm mặc tràn lan, lan đến mức Chung Đại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cho rằng Mân Thạc nghĩ cứ giữ nguyên tình trạng này giữa hai người là tốt nhất, cậu cho là hôm nay sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả.

 

Sau đó, Mân Thạc mở miệng, thanh âm rất nhẹ, rất dịu dàng, thành khẩn đến nỗi tựa như cầu xin.

“Chung Đại nhi, anh thích em, em cùng với anh… có được hay không?”

Trong khoảnh khắc lãng mạn như thế, Chung Đại lại cảm thấy hơi buồn cười.

Người này vô cùng thành thật, khó có thể tin lăn lội ở giới giải trí gần mười năm mà vẫn thành thật như thế, mang theo phong độ thân sĩ không biết từ đâu tới, từ trước đến nay đối xử với cậu vẫn luôn vô cùng trịnh trọng.

Cùng chung sống lâu đến vậy, mập mờ lâu đến vậy, đã đến nước này rồi còn phải tỏ tình trước rồi mới có thể hôn tiếp, chính là trịnh trọng đến mức gần như cực đoan.

Nhưng mà, Chung Đại rất thích điểm này của hắn, Chung Đại vô cùng yêu thích hắn.

Không có cách nào cả, dù sao vẫn phải có một người chủ động trước.

Chung Đại đưa tay níu lấy cổ áo đắt tiền của Mân Thạc, mạnh mẽ kéo hắn lại gần.

 

Ham muốn tích lũy qua ngày dài tháng rộng, khi bộc phát rồi sẽ rất đáng sợ.

Bọn họ chung sống lâu như thế rồi, Mân Thạc có thể ăn một nửa quả táo cậu đã gặm qua, hai người dùng chung một cái thìa nếm thử canh mặn hay nhạt, hai người dùng chung một chiếc khăn tắm khi đã sử dụng hết, mặc đồ đối phương đã mặc khi còn chưa kịp giặt, quần lót kiểu dáng tương tự nhau cũng đã sớm không phân biệt được của ai với ai rồi.

Ôm ấp lúc ngủ, khi tỉnh giấc nhận ra được phản ứng cơ thể bình thường nhất của đối phương vào sáng sớm.

Sử dụng chung một phòng tắm còn đượm lại mùi vị cơ thể của nhau.

Còn có những hành động tiếp xúc thân thể dường như là vô ý. Chẳng biết tại sao hai đầu ngón tay lại quấn quýt đan xen, cũng chẳng nhớ nổi khi đùa giỡn đã lưu lại bao nhiêu dấu răng trên người, lúc đi qua thảm cố ý giẫm lên chân của đối phương để đổi lấy một lần ngã vào trong lồng ngực…

Cơ hồ mỗi hành động trong thoáng chốc ấy đều liên quan mật thiết với dục vọng bị kiềm chế, nhưng cũng có thể chẳng quan hệ gì với nhau.

 

Đã sớm muốn hôn môi rồi. Mân Thạc như có như không hôn qua tóc của cậu, ngay cả khi sáng sớm lúc cậu chưa tỉnh Mân Thạc cũng từng hôn lên mắt, lên trán cậu như vậy, nhưng vẫn luôn chính nhân quân tử không hôn trộm lên bờ môi.

Đã sớm thấy bộ quần áo ngủ vô cùng chướng mắt rồi. Giữa hai người bọn họ đáng lẽ ra không nên có bất kì thứ gì ngân cản cái ôm triền miêng, cảm thụ dạ thịt nhau vui sướng tràn ra từ ánh mắt. Hồi Chung Đại còn ở kí túc xá, từng quen thuộc với cảnh “Quần áo bóng rổ” hơn nửa đêm quơ quơ “lão nhị” của mình đến nhà vệ sinh, mà khó lòng tin nổi chính mình và Mân Thạc lại một mực quy củ mặc quần áo ngủ khi lên giường, chẳng khác nào sống chung với một người khác phái, khi một người đi tắm thì một người khác sẽ tạm ngừng sử dụng phòng vệ sinh.

Đã sớm muốn có được rồi. Ánh mắt đã từng cẩn thận dừng lại trên mỗi bộ phận cơ thể của đối phương, ảo tưởng nếu như dùng phương thức tiếp xúc thân mật hơn nữa sẽ có cảm giác thế nào, ảo tưởng khi một khắc này xảy ra sẽ tuyệt vời đến nhường nào.

Hiện tại thật sự sẽ xảy ra.

 

Quần áo bị ném lung tung dưới mặt đất không chút thương tiếc, Chung Đại bị vòng ôm của hắn áp chặt chẽ xuống ghế salon, sau lưng tựa không được thoải mái ma sát đến đau nhức.

Có thể là cảm thấy ghế salon quá chật hẹp, Mân Thạc đang gặm cắn cổ Chung Đại đem cậu bế lên từ trên ghế, ôm trên người mình, đưa vào phòng ngủ.

Đương nhiên không có kinh nghiệm cũng không có bất cứ sự chuẩn bị nào, nhưng quá trình ấy của hai người lại cực hạn vui vẻ, bởi dù sao hai người đã ham muốn mãnh liệt đến vậy, ngược lại không giống như muốn thỏa mãn mình, mà là muốn lấy được sự vui vẻ của đối phương.

 

Qua đến nửa đêm bầu không khí mới bình ổn trở lại, Chung Đại cảm thấy cả cơ thể mình vừa đau đớn tê dại lại mềm mại khó nói, phảng phất như sắp mất đi cảm giác, thật ra cũng chẳng khác nào mất đi cảm giác là bao.

Cậu hung hăng cắn lên bả vai Mân Thạc, nhẹ giọng mắng hắn: “Muốn đánh chết anh ghê, xin hỏi anh sao có thể nhịn đến hôm nay thế?”

Mân Thạc vẫn còn nằm trên người cậu, nghe câu hỏi như vậy liền dùng tay quấn chặt lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đáng yêu kia: “Anh không nỡ với em.”

Chung Đại chôn đầu trong ngực hắn dụi dụi: “Được tiện nghi mà còn khoe mẽ!”

Mân Thạc không nói gì, chẳng qua chỉ hôn cậu, hôn lên trán cùng chóp mũi, hôn lên bờ môi rồi xuống cằm, hôn lên từng tấc da thịt cơ thể cậu, tựa như chẳng bao giờ hôn đủ.

“Từ khi nào anh thích em?” Chung Đại vẫn muốn hỏi chủ đề cũ kĩ thế này.

Là một học sinh xuất sắc, chính cậu cũng có thể đại khái đoán ra. Có lẽ là khi mùa đông lạnh lẽo cậu chạy lên núi muốn cho hắn ngắm tuyết rơi, cũng có thể là từ mùa hè năm đó cậu đàn một khúc nhạc cho Mân Thạc nghe.

“Khi còn là thực tập sinh, lần đầu tiên anh giúp em ép chân, em đã đau đến mức vừa khóc vừa túm lấy tay anh.”

Điểm bắt đầu của tình yêu là đau lòng, khi ấy lần đầu tiên một đứa nhóc như Mân Thạc cảm nhận được thế nào là đau lòng.

Thế nên, tình yêu dành cho Chung Đại còn sớm hơn cả lúc cậu nghĩ.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro