Chap 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng cái gì cậu cũng không làm được.

Điều này vô cùng đáng sợ.

Cái đáng sợ nhất chính là, cậu tưởng như mình căn bản không thể rời khỏi Kim Mân Thạc được.

 

Là ai nói rằng giao đoạn mập mờ còn ngọt ngào hơn cả khi đã chính thức yêu đương? Hình như là thật.

Lần đầu tiên Chung Đại nếm được tư vị đắng chát trong mối quan hệ của hai người, cảm thấy kì lạ, đã nhiều năm hai bên thầm mến lâu vậy rồi cũng chưa từng xuất hiện cảm xúc này, thế mà nó lại xuất hiện trong lúc tình yêu của hai người cuồng nhiệt nhất.

Cậu bắt đầu chú ý đến tin tức giải trí, bắt đầu đặc biệt để ý hết thảy những tin tức có liên quan đến Mân Thạc, bắt đầu lâm vào một vòng mâu thuẫn luẩn quẩn.

Có lúc cậu cảm thấy mình như trở lại năm ấy, ngồi dưới khán đài xem buổi concert của Mân Thạc, Mân Thạc trên màn hình hiện tại cũng chẳng khác nào Mân Thạc đứng trên sân khấu năm đó, cách cậu quá xa, sáng ngời đến chói mắt, cùng nữ sinh diễn như phân đoạn tình cảm kinh điển, mà cậu thì chỉ có thể đứng nhìn.

Có lúc cậu lại cảm thấy mình vẫn luôn chiếm một vị trí trong tim Mân Thạc. Mân Thạc né tránh tất cả những vấn đề liên quan đến tình cảm, tránh né sự thân mật quá đáng của nhiều người, mặc dù mới không lâu trước đây hắn vì chuyện này mà mất đi thiện cảm của bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn một mực không có ý tứ muốn sao tác couple cùng diễn viên nữ.

Chung Đại không biết mình nên cảm thấy được an ủi, hay nên cảm thấy bất lực.

Mân Thạc hiển nhiên rất kiêng dè với sự tồn tại của cậu, bảo vệ quan hệ của hai người, nhưng cái gì cậu cũng không làm được.

Cậu bị vây hãm trong trường học, vây hãm trong căn nhà nho nhỏ của hai người, cái gì cũng không thể làm.

 

Tháng sáu, trường học có ngày kỉ niệm thành lập trường, năm nay là năm chẵn, cho nên lễ kỉ niệm cũng thay đổi thành từng khoa tổ chức chúc mừng, rồi cử hành một buổi hội diễn văn nghệ long trọng trước toàn trường.

Chung Đại chịu trách nhiệm phối hợp với hội học sinh đoàn trường làm công tác chuẩn bị trong hậu trường, chờ cậu loay hoay xong xuôi thì buổi biểu diễn cũng đã tiến hành được hơn nửa thời gian rồi.

Trên sân khấu là một nữ sinh vô cùng quan mắt muốn vừa đàn piano vừa hát, Chung Đại nghĩ nửa ngày trời mới phát hiện ra là một sinh viên cùng ngành, hồi năm nhất đại học vì công việc của hội sinh viên nên có vài lần gặp gỡ. Lúc “Phiên bản nhỏ Huỳnh Hiểu Minh” post video cậu đàn piano lên weibo, nữ sinh ấy còn nói qua sau này có cơ hội thì cùng nhau biểu diễn, về sau cậu cũng quên mất.

Nữ sinh lên sân khấu giới thiệu đơn giản, sau đó hơi thấp thỏm nói một câu: “Bài hát này, là dành tặng cho một người đặc biệt.”

Một trận âm thanh hỗn loạn ồn ào, tiếng đàn piano dịu dàng cùng giọng hát có chút ngượng ngùng của nữ sinh đồng thời vang lên.

 

“Nếu như nói anh là pháo hoa trên biển”

“Thì em chính là bọt biển gợn sóng”

“Mỗi khoảnh khắc đều được anh soi sáng”

“Nếu như nói anh là dải ngân hà xa vời kia”

“Rực rỡ khiến người ta chỉ muốn rơi lệ”

“Em là người đuổi theo ánh mắt của anh”

“Trong những lúc cô độc luôn hướng nhìn về trời đêm”

Nữ sinh hát, vậy mà khóc lên, thanh âm nghẹn ngào.

“Em có thể mãi theo phía sau anh”

“Tựa như một chiếc bóng theo đuổi ánh sáng”

“Em có thể đợi nơi góc phố này”

“Không cần biết liệu anh có đi ngang qua hay không”

“Mỗi khi em ngẩng cao đầu vì anh”

“Đến những giọt nước mắt cũng tự do rơi xuống”

“Có một loại tình yêu như mặt trời buổi hoàng hôn”

“Khi có được, cũng là lúc mất đi.”

 

Hát xong, giọng của nữ sinh vẫn còn đang run, run rẩy gọi tên một nam sinh, sau đó cả cơ thể hầu như cũng run theo, khi nói ba chữ “Tớ thích cậu”, micro rất không phối hợp mà phát ra tiếng chói tai, theo mấy chữ này dường như là một lần khóc thảm thiết vậy.


Chung Đại đứng ở bên cánh gà, cảm giác hai màng nhĩ của mình rung lên.

Nam sinh được tỏ tình ngược lại rất bình tĩnh, đứng lên nói với nữ sinh: “Cảm ơn cậu! Nhưng tôi xin lỗi!”

Từ khoảng cách của Chung Đại nhìn sang, chân của cô gái bắt đầu đứng không vững, nhưng vẫn rất kiên trì đáp lại: “Không sao đâu, kể cả khi cậu không thích tớ, tớ vẫn sẽ thích cậu như vậy.”

Nữ sinh xuống sân khấu chạy ngang qua người Chung Đại, lưu lại một thoáng nức nở.

 

Chung Đại có chút khâm phục cô gái ấy, nếu đổi lại là cậu, chắc có lẽ cậu cũng không có dũng khí để tỏ tình trước mặt nhiều người đến vậy.

Có lẽ, tình yêu khiến con người ta trở nên dũng cảm.

Nhưng bài hát này khiến cậu cảm thấy không thoải mái —— Đại khái là bởi đau lòng như đồng loại bị thương vậy.

Tình yêu, cũng khiến con người ta trở nên thật hèn mọn.

 

Trước khi nghỉ hè, Chung mama thúc giục Chung Đại trở về nhà, thế nhưng trong lòng Chung Đại có chuyện muốn thương lượng cùng Mân Thạc, kéo dài mãi cũng không được, dứt khoát báo danh vào một hạng mục tình nguyện của trường, có lí do đường hoàng để chỉ trở về nhà nghỉ hè một tuần lễ cuối cùng.

Loại dự án tình nguyện này được nhà trường lập ra cho các sinh viên muốn tham gia hoạt động ngoại khóa, bởi vì trúng kì nghỉ, cho nên chỉ có sinh viên trong thành phố hoặc lân cận, hay những thành phần không học đủ tín chỉ tham gia. Nhưng Chung Đại, nhà cách mấy nghìn cây số lại còn là sinh viên xuất sắc, lúc thấy cậu ghi tên tham gia thì người hướng dẫn còn giật mình, hỏi cậu có phải có mâu thuẫn với người nhà nên không muốn trở về hay không.

Chung Đại cẩn thận ứng phó với người hướng dẫn xong thì chạy đến đoàn tình nguyện.

Hạng mục tình nguyện này có chút khó khăn, là duy trì trật tự an ninh tại quảng trường Thiên An Môn để tưởng nhớ chủ tịch Mao, hai lớp một ngày làm chung sáu tiếng, ba tiếng trong phòng ba tiếng đứng ngoài trời, trong phòng có hơi lạnh từ điều hòa rét cóng đến nỗi nổi cả da gà. Ngày thứ ba Chung Đại bắt đầu ngạt mũi, ngày thứ năm cảm cúm, ngày thứ bảy làn da cũng muốn thay luôn rồi, cứ như vậy cho đến tận khi kết thúc đợt tình nguyện.

Nhưng khó khăn nhất chính là, suốt thời gian nghỉ hè Mân Thạc không hề trở lại.

End chap 16+17.

Hi mọi người tui đã trở lại sau kì thi dài😭 mấy bạn thi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro