Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ rất thân mật, lại ăn ý như vậy.

Hoặc nói là giữa hai cái này, không biết cái nào nhiều hơn cái nào, cũng không biết có phải bởi nguyên nhân khác hay không.

Hay vốn chính là thiếu một thứ cũng không được.

Cứ luôn ăn ý và thân mật đến.

oOo

Huấn luyện quân sự cho sinh viên mới tuần đầu tiên kết thúc, Chung Đại ngồi hai chuyến tàu điện ngầm, đi qua bốn trạm để tìm Mân Thạc.

Trên danh nghĩa thì Mân Thạc đang ở công ty, nhưng tốt xấu gì thì lăn lội trong giới nhiều năm như vậy rồi, đến thỏ khôn còn có ba hang để trú chứ đừng nói đến Mân Thạc, chỗ cá nhân nhất định phải có.

Xã khu hạng sang vừa nhìn đã biết đắt tiền, bên trong tiểu khu là bốn làn xe chạy song song. Chung Đại mở app tìm đường nửa ngày trời, cảm giác mình đã đi lượn trong tiểu khu này còn mệt hơn so với đi từ trường đến trạm tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm và giờ cao điểm ngày thứ sáu chen lấn toàn mùi mồ hôi, rồi lại lượn lờ tìm đường trong tiểu khu này thêm đầu cũng mùi mồ hôi luôn, cảm giác muốn bốc cháy đến nơi rồi.

Đáng tiếc vào một khắc nhìn thấy Mân Thạc thì một tia lửa giận cũng không có.

“Aida, em đi tàu điện ngầm tới, chen lấn nhiều đầy mùi mồ hôi này.” Chung Đại có chút muốn cười, lại tranh thủ cơ hội để đẩy hắn ra.

Mân Thạc không để ý đến cậu, từ lúc thi đại học kết thúc đến giờ đã ba tháng trôi qua, nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Cho nên chẳng những không buông tay, ngược lại rất phạm quy dúi đầu vào cổ cậu, hít thật sâu một hơi.

“Em thật thơm.” Chóp mũi Mân Thạc cọ lên cần cổ nhạy cảm của Chung Đại.

Chung Đại ngây người, tay chân cũng không biết nên đặt chỗ nào.

“Dùng sữa tắm loại nào thế?” Cảm nhận được thân thể cậu cứng ngắc, Mân Thạc kịp thời buông tay ra, thuận thế xoa đầu Chung Đại, rất tự nhiên cười nói “Mùi vị của sữa.”

“Đừng, em còn muốn cao nữa.” Chung Đại khôi phục trạng thái tự nhiên, đánh lên tay hắn còn đang xoa đầu mình.

Chỗ ở của Mân Thạc vừa nhìn đã thấy là công ty tốn tiền mua cho nhưng không để ý đến thành quả cho lắm, đồ trang trí cao cấp trong nhà rất đầy đủ, chủ yếu là màu đen cùng với màu kim loại kết hợp vĩnh viễn hợp nhau với hương vị lạnh như băng.

Chung Đại đi xem một vòng, trong lòng đối với chủ nghĩa tư bản kieur này khịt mũi khinh thường, đang muốn nói tại sao một chút hơi người cũng không có, lại thấy trên tủ đầu giường của Mân Thạc có mấy cái khung ảnh.

Nhìn qua thì là Mân Thạc tự mình mua, chủ yếu màu lam, lớn nhỏ không đồng đều, không hài hòa chút nào với căn phòng này, nhưng vẫn cứ yên tĩnh đặt tại nơi đó.

Một khung ảnh là khi còn nhỏ đứng chụp chung cùng cha mẹ tại Bia Giải Phóng, còn có lần đầu tiên lên sân khấu nhận giải thưởng, một tấm ảnh chụp cùng Châu Kiệt Luân.

Còn hai khung ảnh nữa, một cái là trong thời gian thực tập chụp cùng Chung Đại, cái còn lại là năm ngoái về lúc Tết Nguyên Đán chụp cùng cậu nữa.

Chung Đại chậm rãi đi qua, cầm lấy khung ảnh đứng đầu tiên kia do cậu tự chụp.

Hai người mặc rất ấm, rõ ràng là cậu tự chụp, cậu nhìn thẳng vào ống kính, nhưng Mân Thạc lại đang nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được mình hít thở không thông, tứ chi vận động mãnh liệt lại được ngâm trong nước ấm, bủn rủn không có sức lực, tần suất nhịp tim có chút dọa người, khiến Chung Đại không nhịn được phải nhíu chặt lông mày khiến trái tim mình dịu lại.

“Đói không? Để anh đi nấu cơm cho?” Mân Thạc đứng bên ngoài phòng bếp lớn tiếng hỏi cậu.

Chung Đại bị dọa sợ giật mình thiếu chút nữa đã làm rơi khung ảnh, vội vàng đặt lại xuống: “À được, để em đến giúp anh.”

“Em giúp anh? Vậy chúng ta chắc không được ăn cơm rồi” Mên Thạc một bên cắt cà chua một bên cười nói, vừa ngẩng đầu đã thấy Chung Đại từ trong phòng ngủ bước ra, không biết vì sao vành mắt cậu hơi ửng đỏ “Em đây là…”

“Hả? Gì cơ?” Chung Đại hơi chột dạ cũng có chút không hiểu lắm.

Mân Thạc đặt dao xuống bước mấy bước đi tới, nâng cằm buộc cậu ngẩng đầu lên: “Em khóc à?”

“Ai khóc chứ?” Chung Đại vừa nghe thấy liền đánh tay hắn.

Mân Thạc không buông tay, ngược lại càng siết chặt lấy cằm cậu ghé sát lại: “Vậy sao mắt em lại đỏ thế này? Mới vừa rồi còn bình thường mà?”

Chung Đại dùng lực đẩy hắn ra: “Lông mi, là tại lông mi rụng vào đấy.”

“Lấy ra được chưa?” Mân Thạc không ý thức được mình đang nói ra lời thoại đáng sợ thế nào.

“Ra, đi ra đi, anh mau nấu cơm đi, em sắp đói chết rồi đây này!”

Chung Đại không làm vướng víu tay chân hắn nữa, cất điện thoại di động, khi tới đây thì rất yên tâm theo tiêu chí, ăn của Mân Thạc, mặc của Mân Thạc, dùng của Mân Thạc.

Trước khi đi tắm, cậu chạy đến tủ quần áo của Mân Thạc để tìm vài thứ.

Áo T-Shirt … Mẫu này đẹp ghê.

Quần ngủ quần ngủ… Dùng quần thể thao đi.

Khăn tắm khăn tắm đâu… À đây rồi.

Đồ lót… Ờ… Thế này không hay lắm đâu…

“Kim Mân Thạc!”- Mân Thạc chui từ trong tủ ra gọi hắn “Tìm cho em đồ lót mới!”

Dừng lại chút rồi gào tiếp: “Còn có bàn chải mới nữa!”

“Đến đây!” Mân Thạc vội vội vàng vàng chạy tới.

Hai người họ rất thân mật, cũng vẫn luôn ăn ý như vậy.

Hoặc nói là giữa hai cái này, không biết cái nào nhiều hơn cái nào, cũng không biết có phải bởi nguyên nhân khác hay không.

Hay vốn chính là thiếu một thứ cũng không được.

Cứ ăn ý và thân mật đến thế.

Buổi tối chủ nhật, Chung Đại đúng hạn trở về phòng.

Học bá từ trong đống bài tập ngẩng đầu lên: “Hai đêm không về ngủ, còn thay quần áo luôn rồi.”

Phiên bản thu nhỏ của Huỳnh Hiểu Minh cũng đẩy mắt kính lên nhìn: “Bạn gái à?”

Quần áo bóng rổ lập tức thò đầu từ trên giường ra: “Quào Chung Đại, nhìn không ra là cậu phóng khoáng vậy luôn đó!”

Đầu Chung Đại đầy hắc tuyến: “Không phải đã nói rồi sao… Anh tớ ở Bắc Kinh mà, đến nhà anh ấy, quần áo cũng là của anh ấy.”

Phiên bản nhỏ Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên đi tới: “Givenchy luôn à? Anh cậu nhiều tiền thế.”

“Anh ấy, công việc của anh ấy…”

“Công việc kiếm rất nhiều tiền!” Cậu ta lại cường điệu thêm lần nữa.

Nói nhiều ghê! Chung Đại cảm thấy không ổn cho lắm.

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro