Chap 3.3 ( Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến trước đại trướng của chủ soái, Chung Đại đẩy hộ vệ hai bên, xốc mành xông vào, bên trong tướng soái đều tụ tập tại sảnh đường, toàn thân y giáp mạnh mẽ, đao khí chỉnh tề.

Với thân phận của y, nguyên bản không thể vào đại trướng khi nghị sự, nhưng nhiều người lại trơ mắt bất chấp để y vô. Vén áo choàng quỳ xuống trước chủ soái, Chung Đại lớn tiếng nói "Quân địch đóng năm nghìn người trấn giữ Ti Ấp, cố ý để chúng ta thắng dẫn toàn quân vào thành. Sau đó đêm khuya bao vây, nhất định không phải công thành mà là muốn cắt đứt đường cung cấp lương thảo, âm mưu đem đại quân chúng ta vây chết bên trong thành!"

"Đại trướng của chủ soái há là nơi cho phép ngươi xông loạn cao giọng ồn ào?! Còn không mau đi ra ngoài!!" Tướng lĩnh bên cạnh vì Chung Đại mà toát mồ hôi, vội vàng lớn tiếng quát đuổi y.

"Được rồi." Vị chủ soái ngồi phía cao cao nhẹ nhàng một tiếng "Hắn tuy có chút quá phận nhưng cũng vì nghĩ tới quân tình, tâm ý đáng khen ngợi, để hắn vào trong trướng cũng không việc gì... Huống hồ, hắn nói đúng, quân ta đích thật đã trúng quỷ kế của Kim Ma, đây đều là trách nhiệm của ta, thật hối hận trước khi vào thành đã không nghe góp ý của Giản phó soái."

"Kim Ma từ trước đến nay hung mãnh hiếu chiến, sùng thượng vũ lực, đừng nói chủ soái, đến cả nhóm quân sư mưu sĩ cũng không thể đoán được đây lại là kế của bọn tặc tử đó... Xin chủ soái đừng tự trách." Bên trái có tướng lĩnh ôm quyền nói "Sách lược duy nhất bây giờ chỉ có tập trung binh lực, quyết tâm sát phạt phá vây ngoài thành."

Chung Đại đứng phía dưới, không khỏi âm thầm trách bản thân lỗ mãng. Đến chính mình còn nhận ra tình hình, chủ soái cùng chúng tướng làm sao có thể không biết? Nhưng Kim Ma ắt đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới xuất quân, vậy trận phá vây này sẽ không dễ dàng chút nào.

"Phó soái Trương Viễn nghe lệnh!" Chủ soái trầm ngâm một lúc, sau đó khôi phục tinh thần, rút ra một kim lệnh tiễn[1] "Lệnh cho ngươi dẫn đoàn kỵ binh tinh nhuệ tức tốc đột phá cửa thành, tuyệt đối không được sai sót!"

"Vâng!" Một người mặc giáp bạc dũng mãnh từ trong hàng ngũ bước ra, khom người tiếp nhận lệnh tiễn.

"Phó soái Tống Phạt nghe lệnh!" Chủ soái lại rút ra một kim lệnh tiễn khác "Lệnh cho ngươi trên cổng thành bố trí cung nỏ thủ, yểm trợ Trương phó soái phá vây!"

"Vâng!" Một vị tướng trung niên khác y giáp gọn nhẹ, nhìn lại khôn khéo giỏi giang bước ra khỏi hàng, đồng dạng khom người nhận lệnh tiễn.

"Các tướng soái còn lại, tùy thời cơ chờ lệnh, hành động kịp thời... Hiện tại dừng tại đây." Bố trí hết thảy, chủ soái phất tay, trên nét mặt thoáng có chút mệt mỏi.

Sau khi chúng tướng hướng chủ soái hành quân lễ, đều rời khỏi đại trướng.

Chung Đại đi ra lều lớn, đang chuẩn bị trở về vị trí thì thấy vai bị níu giữ, quay đầu nhìn lại, vội vàng khom người hành lễ.

"Giản phó soái."

Giản Tùng, là một trong bốn vị phó soái trẻ tuổi nhất, kiến thức cùng bản lĩnh xuất sắc hơn người, còn chưa đến ba mươi tuổi đã đạt được chức vụ cao trong quân đoàn. Trước khi đại quân tiến vào Ti Ấp, hắn đã đoán trước tình huống này có thể phát sinh, từng hướng chủ soái góp lời nhưng lại bị gạt qua.

"Mới tiến quân được hơn một tháng, lại có thể nhanh chóng hiểu được tình hình chiến đấu như vậy, thật sự khó khăn cho ngươi." Giản Tùng hướng y mỉm cười "Vừa rồi ngươi chỉ hơi chút lỗ mãng, nhưng đừng đánh giá thấp bản thân... Với thiên tư của ngươi, chỉ cần cần cù, nếu có thể ở lại trên chiến trường, tuyệt đối sẽ trở thành một danh tướng."

Nói xong, Giản Tùng vỗ vỗ bờ vai y như cổ vũ, xoay người rời đi.

Chung Đại dõi mắt nhìn theo, nhìn đến vạt áo choàng thêu hoa của Giản Tùng biến mất trong dòng người, lồng ngực đồng thời một trận nhiệt huyết sôi trào, tâm tư kích động không thôi.

So với ở trong triều đình lục đục đấu đá nhau, y thật sự muốn ở lại trong quân đội, vì bảo gia hộ quốc mà chiến đấu.

Nhưng tại nơi mưu quyền tầng tầng mù mịt như thế, lại có một người y không thể rời bỏ được...

**********

Ngày vừa lờ mờ sáng, Trương phó soái liền dẫn đầu đoàn khoái kỵ tinh nhuệ đột phá cửa thành.

Ti Ấp vốn phòng thủ là chính, cho nên cửa vào thành cũng không lớn, lại có một con sông đào bảo vệ xung quanh, cầu treo cửa thành buông xuống, trên sông cũng chỉ có một cái thông lộ nhỏ hẹp.

Đôi bên hận thù khó nhịn, một hồi hỗn chiến lộn xộn, cung nỏ thủ song phương đều không ngừng yểm trợ, cuối cùng hợp lại huyết nhục ngày càng nhiều.

Dân Kim Ma vốn nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, đánh giáp lá cà sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Phó soái Trương Viễn đã mười lần tập hợp đột kích phá vây, đều bị đại tướng bên địch dẫn binh dồn ép về sau, đừng nói đến xông ra vòng vây trùng trùng điệp điệp kia, ngay cả cầu treo để thông thành kia còn không qua được.

Binh lực Kim Ma dùng để vây thành, trú binh bên trong thành không có, chỉ cần có một lỗ hổng hở ra, toàn quân phá vây ra bên ngoài, nhưng thắng bại chưa biết, đã bị quân địch chiếm ưu thế tuyệt đối, đem đại quân áp chế bên trong thành, cắt đứt lương thảo.

Chạng vạng, phó soái Trương Viễn sốt sắng đỏ cả mắt, tự mình đem binh ra trận chém giết, bị đại tướng bên địch mấy lượt trảm hạ, treo xác trước doanh trại địch.

Sau một ngày chém giết thảm liệt, màn đêm buông xuống, chúng tướng soái mặt co mày cáu tập hợp ở đại trướng chủ soái.

Xem ra phá vây là không thể thực hiện được, mỗi người đều bắt đầu lo lắng thảo luận các biện pháp khác, nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào.

Chung Đại đứng dưới đám hạ thủ thấy tình hình như vậy, nhịn không được bước ra khỏi hàng, vén vạt áo bám đầy bụi quỳ xuống "Chủ soái, tại hạ đề xuất tái chiến."

Chúng tướng ồ lên, thi thể Trương Viễn treo trên địch doanh bên kia, ai không kinh hãi?

Chung Đại tiếp tục nói "Quân ta lương thảo đã cạn, đã không còn đường lui, không thể phụ lại những người đã dũng cảm hy sinh được, tại hạ khẩn cầu dẫn binh phá vây!"

Chủ soái nghe Chung Đại nói xong, nhíu mày trầm ngâm.

**********

"Chủ soái, việc đã đến nước này, nếu không ngại xin hãy để y thử một lần." Giản Tùng từ giữa đội ngũ đứng dậy, hướng chủ soái chắp tay "Không thể phụ lại những người đã dũng cảm hy sinh, quả thực đúng như vậy."

"... Hảo." Sau khi do dự một lát, chủ soái vươn tay, rút ra một kim lệnh tiễn "Kim phó tướng nghe lệnh!"

"Vâng!" Chung Đại tiến lên, cung kính hành quân lễ, vươn hai tay ra.

"Lệnh cho ngươi sáng ngày mai dẫn theo một vạn quân, phá vây cửa thành, tuyệt không được sai sót!"

Chung Đại khom người tiếp nhận kim lệnh tiễn, vô số ánh mắt gắt gao siết chặt vào người y, y vô thức đứng thẳng thân người.

**********

Rạng sáng ngày tiếp theo, khi vòng sáng đỏ lửa của mặt trời từ phương đông từ từ dâng lên, cửa thành Ti Ấp lần thứ hai ầm ì mở ra, cầu treo vương đầy vệt máu loang lổ dần dần hạ xuống.

Nước con sông đào bảo vệ thành một mảnh đỏ hồng, không biết là do ánh sáng mặt trời, hay do máu tươi từ ngày hôm qua nhuộm hồng.

Đại tướng Kim Ma Chính Thành Niên, thân hình cường tráng cao lớn, một thân hồng y kim giáp, cưỡi trên một thần tuấn chiến mã toàn thân đen tuyền, bốn vó lại trắng như tuyết, trong tay cầm một trường búa đứng đối diện cầu treo.

Chỉ cần một lần lia qua, liền uống vô số máu tươi của binh sĩ Thiên Triều.

Khi cầu treo buông xuống, binh lính Thiên Triều một lần nữa xông tới, đại tướng Kim Ma không khỏi cảm khái ngửa đầu cười lớn "Các huynh đệ, mấy kẻ tự tìm đường chết lại tới nữa! Vậy chúng ta giết cho thống khoái đi!!"

Thanh âm như lũ cuốn, chấn động ngay cả màng tai binh sĩ Thiên Triều phía đối diện cũng ông ông tác hưởng, tâm bỗng nhiên vài phần nhụt chí.

Cho dù không có nhiều hiểu biết, bọn họ đều hiểu rằng tướng quân Kim Ma không phải là người mà chỉ cần có sự dũng cảm là có thể đánh bại.

Trong nháy mắt, hai quân đã tiếp cận nhau.

Trường búa của đại tướng Kim Ma không ngừng vung quét, giống như lưỡi hái của tử thần, vút đến nơi nào, nơi nó liền có tướng sĩ Thiên Triều ngã nhào.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu văng đọng khắp nơi trên mặt đất.

Đánh còn chưa hăng máu, chợt nghe bên trong Ti Ấp tiếng kim khí vang lên, từ cổng thành một người cưỡi ngựa xám vằn đen, trong tay cầm trường đao, một thân hắc bào, thân hình thon dài cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ còn có vài phần trẻ con đi ra.

"Ha ha ha! Bên trong Ti Ấp quả nhiên là không còn người sao? Mà đến ngay cả hài tử thế này cũng phải đưa ra chịu chết?" Đại tướng Kim Ma lớn tiếng cười nói, cầm trường búa thúc ngựa tiến lên "Xem ta lấy đầu ngươi!"

Người chưa đến, Chung Đại đứng ở đầu cầu treo đã cảm giác được cỗ sát khí mãnh liệt của cả người lẫn ngựa Kim Ma đại tướng.

Đây quả thực là cỗ khí thế đáng sợ, khiến cho đối thủ còn chưa mở mắt ra đã ngã xuống. Khó trách phó soái Trương Viễn miễn cưỡng chống đỡ mấy hiệp đã bị hắn trảm vu mã hạ.

Khi hắn tới gần, Chung Đại vẫn không hề động. Đại tướng Kim Ma tưởng khí thế của mình dọa đến đối phương, càng thêm cười đến càn rỡ đắc ý.

Cho đến lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách khoảng năm bước, Chung Đại bắt đầu di chuyển. Y một tay cởi xuống áo choàng đen thêu vân đỏ của chính mình, ném phủ lên mặt đại tướng Kim Ma.

Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cổ xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Nguyên lai... Đây là cảm giác khi bị chém đầu... Hắn từng vô số lần đoạt lấy đầu người khác, giờ phút này chính hắn lại bị người khác chặt đầu.

Chung Đại túm lấy đầu của đại tướng Kim Ma, treo bên cạnh yên ngựa, kẹp vào giữa giáp và thân của thanh hoa thông[2], cho ngựa phóng đi trước, ở giữa chiến trường hô to "Đại tướng của các ngươi đã bị chém chết, còn đánh nữa thì được lợi ích gì?!"

Lúc này đây, trường đao sáng bóng của y đều loang lổ vết máu, trên yên ngựa treo đầu đại tướng của địch đang trợn ngược mắt, bộ dáng như đại họa ập xuống.

Đại tướng chết, quân binh Kim Ma nhất thời tan rã, tinh thần tướng sĩ Thiên Triều lại bừng lên, chỉ thấy quân Kim Ma trước sự chỉ huy cùng tiến công của Chung Đại càng ngày càng lui về sau.

Vòng vây ban đầu vốn vững chắc là thế, dần dần bị đánh tạo thành một lỗ hổng, đại quân bị vây bên trong thành nhất thời như thủy triều ào ra ngoài.

Ở vòng vây bên ngoài, phía trên chiếc chiến xa cao ngất, một trung niên nam tử một thân trang phục ngũ long tỏa đầy lãnh khí "Hãn Tương đứng đầu Kim Ma, hoàn toàn bị một đao lấy mạng... Kẻ đó là người phương nào?"

"Khởi bẩm chủ thượng, thần không rõ, nhưng thần nghĩ rất nhanh nữa sẽ nhận được tin tức." Bên cạnh một người giả dạng mưu sĩ, nhưng thực chất là nam tử ở trong triều thâm niên khom người lên tiếng.

"... Đại tướng chết trận, quân tâm tan rã, kế hoạch vây quanh thành chặn lương thảo bị phá, tái chiến một lần nữa cũng không lợi ích gì... Thôi, chúng ta trước bảo tồn binh lực, rút lui đi." Trung niên nam nhân thở dài, phất tay "Kẻ dũng mãnh phi thường như vậy, nếu có thể có được hắn cho Kim Ma ta..."

..........

Ngày xuân ánh mặt trời thật dịu, mã xa lộc cộc, đại quân Kim Ma theo đường đến nhanh chóng lui lại.

Tuy rằng quân tâm sĩ khí Kim Ma đang dâng trào, nhưng đã nếm qua một lần âm mưu ngoan độc như vậy, luôn phòng phía trước có trá, không tiến hành truy kích.

Nguy cơ vây thành khiến cạn kiệt lương thực cứ như vậy hữu kinh vô hiểm bị giải trừ.

Đại tướng bị giết chính là đệ nhất dũng sĩ Đa Nạp, được mệnh danh là Lôi Thần, lĩnh quân tác chiến chưa từng bại, uy danh lan xa. Sau trận chiến này, cái tên Chung Đại không ngừng lan truyền khắp Kim Ma cùng Thiên Triều, vậy mà chính y ngây thơ còn chưa phát giác ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro