26.Xử Lý Hoàng Đế (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Giác tỉnh lại đã là vào buổi chiều. Lúc tỉnh lại, cậu lờ mờ thấy được ai đó đang ngồi bên mép giường. Người đó mải vắt khăn, vắt sạch nước thì xoay người đắp lên trán Thân Giác. Lúc quay lại bất ngờ đối diện với đôi mắt thanh minh trắng đen rõ ràng

"Ngươi đã tỉnh rồi!" Lý Phong kinh hỉ nói, "Để ta đi lấy thuốc cho ngươi, thuốc vẫn luôn được hâm nóng trên bếp."

Thân Giác không ngờ Lý Phong lại chăm sóc mình, ngẩn người, còn chưa kịp nói lời nào thì Lý Phong đã vội vàng chạy ra ngoài, cứ như thể đằng sau đang có ai đó đuổi theo gã. Thân Giác thấy gã đã ra ngoài rồi mới chống tay ngồi dậy.

Tuy là Lưu An Thuận nói muốn chuyển cậu ra khỏi Kỳ Chương Điện, nhưng cậu biết việc này chắc chắn không thể thành công. Dù sao thì Lưu An Thuận cũng chỉ là một thái giám tổng quản ở Ngự Thiện Phòng, chỉ cần Mộ Dung Tu không chịu thả người, Lưu An Thuận cũng không còn cách nào khác. Thân Giác sờ sờ lớp chăn hơi ẩm ướt ở trên người, bỗng dưng thấu được đãi ngộ nghiêng trời lệch đất so với đời trước. Đột nhiên cậu thấy hơi buồn cười, đời trước cậu giết Mộ Dung Tu quyết tuyệt biết nhường nào, làm sao biết được trong lòng Mộ Dung Tu lại tích tụ oán khí lớn như vậy, phải kéo cậu một lần nữa trải qua luân hồi cùng với hắn.

Thân Giác nghe thấy Lý Phong nhắc đến chuyện sắc thuốc, tự biết Mộ Dung Tu sẽ không dễ dàng chịu giết cậu ngay, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không để cho cậu được sống yên ổn.

Cậu còn đang tính toán ở trong lòng, Lý Phong đã bưng thuốc trở về. Gã thấy Thân Giác đang ngồi thì hét to một tiếng, "Ai da." Gã vội vàng chạy lại , "Làm sao mà ngươi lại ngồi dậy rồi, không thấy choáng đầu à?"

Thân Giác lắc lắc đầu.

Lý Phong ha hả cười, đưa thuốc tới trước mặt Thân Giác, "Thế thì ngươi mau uống thuốc đi."

Thân Giác tiếp lấy bát thuốc, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn Phong ca."

Trên mặt Lý Phong lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Hôm nay gã vất vả lắm mới nhặt được khối ngọc quyết kia lên, lại nhận được một  mệnh lệnh khác -- phải chiếu cố Thân Giác cho thật tốt, để cậu khỏi bệnh hoàn toàn.

Nếu không thì gã cứ tự mình đi đến Hình Phạt Tư mà lãnh phạt đi.

Lý Phong nào dám bén mảng đến Hình Phạt Tư nên đành nhanh chóng chạy tới chăm sóc cho Thân Giác, thái độ hiền lành như gió xuân, cứ như cái người mới hồi sáng còn bắt nạt Thân Giác không phải là gã.

Thân Giác uống một ngụm thuốc đã dừng lại. Giờ thân thể này của cậu vẫn còn nhỏ tuổi, năng lực thừa nhận ở bất cứ phương diện nào cũng đều kém đi, ngay cả uống thuốc cũng uống không nổi. Cậu nhìn chất lỏng màu nâu ở trong bát mà e ngại, không muốn uống tí nào. Lý Phong nhìn cậu, kiên nhẫn chờ Thân Giác uống thuốc xong. Hai người giằng co một hồi, Lý Phong đành mở miệng trước, "Ngươi sợ đắng sao?"

Thân Giác suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cậu trực tiếp đẩy cái chén còn đầy nguyên về phía của Lý Phong, "Quá đắng, ta ngủ một giấc là khỏe rồi, không cần uống đâu."

"Thế sao được? Dược liệu này quý lắm đó." Lý Phong ai một tiếng, "Ngươi vẫn nên uống hết thì hơn."

"Không muốn uống." Thân Giác nói.

Lý Phong khó xử nhìn bát thuốc kia, thật sự muốn nổi nóng với Thân Giác, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ mệnh lệnh của Mộ Dung Tu, gã định thử khuyên một chút, nhưng thái độ của Thân Giác thật sự rất kiên quyết. Gã sợ thuốc để đây lâu sẽ lạnh, đành phải bưng thuốc đi ra ngoài. Không ngờ trên đường đi tới phòng bếp gã lại đụng phải Mộ Dung Tu, Mộ Dung Tu liếc nhìn gã một cái, Lý Phong đã sợ tới mức vội khom lưng cúi đầu thỉnh an.

Mộ Dung Tu nhìn chén thuốc vẫn còn đầy kia, một lát sau mới nói: "Sai ngươi đi chăm sóc, làm sao mà đút thuốc cũng không đút được?"

Vẻ mặt Lý Phong đau khổ, "Bẩm điện hạ, Thân Giác sợ thuốc đắng cực kì, không chịu uống, nô tài có khuyên thế nào cũng vô dụng. Mà nô tài lại sợ thuốc để bên ngoài lâu sẽ bị lạnh, cho nên mới định đặt lại trên bếp hâm lại cho nóng."

Mộ Dung Tu trầm mặc một lát, đi lên đoạt lấy chén thuốc trong tay Lý Phong.

Lý Phong không nghờ Mộ Dung Tu sẽ lấy chén thuốc, hơi sững sờ, đến lúc hoàn hồn thì đã thấy Mộ Dung Tu bưng chén thuốc đi về phía túc xá của cung nhân.

Thân Giác ở trong phòng thấy Lý Phong đã rời đi rồi, lại một lần nữa nằm xuống, chỉ là chưa nằm bao lâu thì cửa lại bị đẩy ra. Cậu tưởng là Lý Phong đã quay lại, muốn giả bộ ngủ nên dứt khoát nhắm chặt hai mắt, không ngờ lại nghe được thanh âm lạnh như băng của Mộ Dung Tu.

"Thân Giác."

Thân Giác mở choàng mắt, mặt cậu đang đối diện với vách tường.

"Ngồi dậy uống thuốc." Mộ Dung Tu nói.

Thân Giác mím môi, thành thật chống tay lên giường ngồi dậy. Cậu vừa định xuống giường hành lễ với Mộ Dung Tu thì nghe thấy Mộ Dung Tu nói: "Ngươi dám bước xuống giường, ta sẽ chặt chân của ngươi."

Thân Giác: "......"

Cậu yên lặng thu chân về, đời này tính tình của Mộ Dung Tu kém quá đi mất.

Hôm nay Mộ Dung Tu mặc một kiện cẩm y màu vàng nhạt, nếu chỉ nhìn tướng mạo của hắn, nhất định sẽ cảm thấy người này đẹp như tiên đồng, khiến cho người ta vọng tưởng muốn được thân cận. Nhưng một khi thấy rõ đôi mắt của Mộ Dung Tu rồi, sẽ chỉ thấy trước mắt làm gì có tiên đồng nào, chỉ có quỷ dạ soa đang khoác lớp áo da của tiên đồng thì có.

Hắn đi đến mép giường, nhìn xuống bát thuốc trong tay, bất thình lình ra lệnh: "Há miệng."

Giữa mày Thân Giác nhíu lại, biệt nữu nhìn chén thuốc trong tay Mộ Dung Tu, xem ra hôm nay thuốc này không uống không được. Cậu cắn chặt răng, vươn tay chuẩn bị nhận lấy chén thuốc, nào biết Mộ Dung Tu lại nhấc tay ra, né tránh tay của Thân Giác.

Thần sắc Mộ Dung Tu kiêu căng nhìn Thân Giác, "Kêu ngươi há miệng, ngươi không nghe thấy sao?"

Thân Giác nghe vậy đành phải mở miệng ra, mà Mộ Dung Tu cũng đưa chén thuốc đến bên môi cậu. Thân Giác thấy vậy, bất đắc dĩ vươn tay bóp mũi của mình lại, bắt đầu chủ động uống thuốc.

Bị Mộ Dung Tu đút thuốc cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam, đặc biệt là ánh mắt chăm chú của đối phương lúc nào cũng thẳng băng đặt ở trên người cậu.

Thân Giác chỉ có thể cực lực xem nhẹ vị đắng trong miệng, tận lực nhanh chóng uống xong thuốc. Chỉ là mỗi khi cậu nóng nảy uống thuốc, Mộ Dung Tu sẽ xê chén ra một chút, được vài lần, Thân Giác chỉ có thể uống thuốc từng ngụm từng ngụm nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn thành một đoàn, cứ như sắp nhăn ra nước tới nơi.

Tuy là vất vả nhưng cuối cùng cũng uống thuốc xong, Mộ Dung Tu vội vàng quăng cái chén không vào trong tay Thân Giác, lạnh nhạt nói: "Lần sau còn dám bệnh nữa thì tự mình đi đến Hình Phạt Tư đi."

Hắn nói xong, trực tiếp phất tay áo xoay người rời đi.

Thân Giác cầm chén không ở trên giường ngồi một hồi, mới chậm rì rì đặt chén qua một bên, tiếp tục nằm xuống ngủ.

......

Thân Giác bệnh ước chừng ba ngày mới khỏe lại. Trong ba ngày này Lý Phong đối đãi với Thân Giác cực kỳ tốt, vô cùng chu đáo. Bất cứ công việc gì cũng không cho Thân Giác động vào, còn đi tìm mứt hoa quả cho cậu ăn.

"Bên trong cái hộp nhỏ này đều là mứt hoa quả, nếu ngươi cảm thấy uống thuốc quá đắng thì ăn chút mứt hoa quả này vào." Lý Phong đặt hộp nhỏ ở bên gối của Thân Giác, nếu không phải Thân Giác đã biết Lý Phong đối với cậu có bao nhiêu chán ghét, nhất định sẽ cho rằng người trước mắt chính là một huynh trưởng tri tâm.

Thân Giác quay đầu nhìn hộp mứt hoa quả kia. Hộp đựng mứt hoa quả này thủ công cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là mặt trên khắc hoa, có thể nhìn ra được không phải thợ thủ công bình thường nào cũng có thể làm ra, mà loại hộp này dĩ nhiên cũng không phải dạng người như Lý Phong có thể có được. Sợ là có người mượn tay Lý Phong đưa mứt hoa quả cho cậu.

Nhưng Thân Giác cũng chỉ có thể làm như không biết gì. Cậu duỗi tay ôm hộp mứt hoa quả vào trong ngực, ngửa đầu cười ngọt ngào với Lý Phong, "Cảm ơn Phong ca."

Lý Phong nặn ra một nụ cười khó coi, "Không có gì."

Ba ngày trôi qua, đãi ngộ của Thân Giác lại trở về như lúc đầu. Tiếp tục làm công chuyện vừa bẩn vừa mệt, được cái là Mộ Dung Tu mấy ngày gần đây không có tới giày vò cậu, nhưng mỗi ngày Thân Giác vẫn rất mệt mỏi. Việc cần làm mỗi ngày căn bản không phải người tuổi còn nhỏ như cậu có thể làm xong.

Hôm nay, Lư Lực tự mình đến phân phó Thân Giác đi làm việc. Đã sắp nhập thu, dựa theo quy tắc trong cung, thái giám bọn họ mỗi mùa đều có thể lãnh hai bộ quần áo. Lư Lực sai Thân Giác đi nhận quần áo.

Thân Giác đành phải buông xuống công việc trong tay, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra khỏi Kỳ Chương Điện.

Cậu ở Hoàng cung này không biết đã bao nhiêu năm rồi, mỗi đường to ngõ nhỏ đều rõ như lòng bàn tay. Kỳ Chương Điện là nơi hẻo lánh, muốn đi tới Nội Vụ Phủ ít nhất phải tốn hơn nửa canh giờ, quay về nữa là tốn hơn một canh giờ. Thân Giác bèn chọn đường tắt mà đi. Giờ cũng đang trưa trờ trưa trật, là thời điểm độc nhất trong ngày, các chủ tử trong cung đều không muốn xuất cung đi lại vào canh giờ này, cho nên Thân Giác gần như không gặp phải người nào ngoại trừ thị vệ tuần tra.

Đúng lúc Thân Giác vòng qua khúc cua của hành lang dài trước mắt, đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là có thể tới Nội Vụ Phủ, cậu đi qua chỗ rẽ, lại chính diện va phải một người.
Người nọ bị cậu đụng phải, không chút sứt mẻ, ngược lại là Thân Giác trực tiếp ngã về phía sau. Lúc cậu chuẩn bị té ngã người nọ cũng nhanh tay lẹ mắt kéo tay cậu lại. Nhưng lần kéo này lại dùng sức quá lớn, Thân Giác một lần nữa đụng vào người nọ. Lần này tuy rằng không ngã, nhưng cậu bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, cả người choáng váng.

Ngực người này làm sao lại cứng như vậy?

"Ngươi không sao chứ?" Trên đầu truyền đến thanh âm ôn hòa.

Thân Giác lấy lại bình tĩnh, mắt thấy rõ quan phục trên người đối phương, lập tức phản ứng lanh lẹ lui ra phía sau một bước. Cậu đang định quỳ xuống hành lễ, thân thể tự dưng nhịn không được nhoáng lên. Hai lần đụng đầu kia thật sự là thương tổn quá lớn với Thân Giác.

Người nọ thấy Thân Giác như thế, có hơi buồn cười giữ chặt cậu lại "Được rồi, ngươi đừng quỳ nữa, choáng váng sao?"

Thân Giác giơ tay xoa xoa thái dương, "Bẩm đại nhân, nô tài không sao."

"Trán của ngươi cũng đỏ lên rồi, thật sự là không sao chứ?" Người nọ cao hơn Thân Giác rất nhiều, hình như y muốn nhìn rõ trạng thái của Thân Giác nên đành ngồi xổm xuống. Y vừa ngồi xổm xuống, Thân Giác tức khắc nhìn thấy dung mạo của đối phương.

Đồng tử Thân Giác đột nhiên phóng đại.

Người nọ thấy Thân Giác đột nhiên ngơ ngác nhìn mình, cho rằng Thân Giác thật sự bị đâm đến váng đầu, lo lắng vươn tay ra quơ quơ ở trước mắt Thân Giác, "Ngươi không sao chứ?"

Thân Giác đột nhiên lắc đầu, cậu thế nhưng lại gặp được Nhiếp Chính Vương trước, không đúng, lúc này Nghê Tín Nghiêm mới chưa đầy hai mươi tuổi, còn chưa phải là Nhiếp Chính Vương, hiện tại y mới chỉ là Vĩnh Vương thế tử.

"Ta cảm thấy tình huống của ngươi hình như không được tốt." Nghê Tín Nghiêm đứng lên nhìn trái lại nhìn phải, lại nhìn về phía Thân Giác, y đột nhiên khom lưng bế Thân Giác lên, Thân Giác sợ tới mức trợn tròn hai mắt, nhưng Nghê Tín Nghiêm hoàn toàn không cảm thấy mình đột nhiên bế một tiểu thái giám lên có vấn đề gì, "Ta dẫn ngươi đi tìm ngự y."

"Không được, đại nhân, nô tài không có việc gì, đại nhân buông nô tài xuống trước đã." Thân Giác không ngờ tới Nghê Tín Nghiêm lại dẫn cậu đi tìm ngự y, vả lại y đường đường còn là Vĩnh Vương thế tử làm sao có thể ôm một tiểu thái giám trong cung nơi nơi đi loạn?

Nhưng Nghê Tín Nghiêm căn bản không màng tới phản kháng của Thân Giác, sức lực y lớn, ôm Thân Giác lên, Thân Giác căn bản là xuống không được.

"Ngươi đừng câu nệ như vậy, ta va phải ngươi, làm cho ngươi bị choáng đầu thì chắc chắn sẽ giúp ngươi trị, đừng sợ, tiểu đệ đệ." Nghê Tín Nghiêm nói xong thì xoay người đi.

Thân Giác á khẩu không trả lời được, cậu không có cách nào phản kháng, chỉ có thể duỗi tay ôm cổ đối phương, miễn cho bị ngã xuống. Chỉ là một lát sau, cậu rốt cuộc nhịn không được nói: "Đại nhân, đường này sai rồi, Thái Y Viện không ở hướng này."

Bước chân Nghê Tín Nghiêm khựng lại, y mím môi, xoay người đi về hướng khác.

Thân Giác nhìn chằm chằm y, "Đại nhân, cũng không phải hướng này." Cậu duỗi tay chỉ về một hướng.
Nghê Tín Nghiêm ho nhẹ hai tiếng, nghiêm nghị anh tuấn trên mặt đã có chút đổ vỡ "Ta biết."

Thân Giác cũng thấy hơi xấu hổ, rốt cuộc như thế nào thì cậu và Nghê Tín Nghiêm cũng chưa từng hòa hợp ở chung như bây giờ. Cậu rũ mắt, thấp giọng nói: "Là nô tài lắm miệng."

Nghê Tín Nghiêm người này thật sự là nói được thì làm được, không chê mệt một câu nào đã ôm Thân Giác tới Thái Y Viện. Trên đường Thân Giác phản kháng mấy lần không có hiệu quả, có thị vệ muốn hỗ trợ cũng bị Nghê Tín Nghiêm cự tuyệt.

Lúc Thái y ở Thái Y Viện nhìn thấy Nghê Tín Nghiêm ôm một tiểu thái giám tiến vào, trên mặt lộ ra biểu tình vi diệu, mà bước chân của Nghê Tín Nghiêm vô cùng vội vàng, vẻ mặt sốt ruột kêu thái y lại đây xem bệnh, cứ như Thân Giác bị bệnh rất nặng, sắp chết tới nơi.

Thái y vội không dám ngừng giúp Thân Giác kiểm tra, một lúc sau mới nói với Nghê Tín Nghiêm: "Thế tử, vị tiểu công công này không có gì đáng lo ngại."

Vẻ mặt Nghê Tín Nghiêm hoài nghi, "Nhưng mà mới vừa rồi đầu hắn vẫn còn choáng váng, lúc nãy đồng tử cũng dãn to ra."

Thái y nói: "Vị tiểu công công này thân thể hư nhược, có phản ứng giống như đại nhân vừa nói là rất bình thường, về sau bồi bổ thân thể thì sẽ tốt hơn."

Nghê Tín Nghiêm hô một tiếng, lại nhìn về phía Thân Giác, "Ngươi không có việc gì, yên tâm đi."

Thân Giác: "......"

Cậu đâu có lo lắng đâu?

Không, cũng có chút lo lắng đấy, đó là Thái Y Viện cách Phủ Nội Vụ rất xa.

Cho nên vô luận là như thế nào, Nghê Tín Nghiêm trời sinh đã khắc cậu sao?

**********

Tác giả có lời muốn nói:

Tra tác giả: Tuy rằng mỹ nhân Mộ Dung đã hắc hóa, nhưng ngươi vẫn còn có một ngốc bạch ngọt tạm thời Nhiếp Chính Vương đó nha.

Thân Giác: Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro