chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lau khô thân thể, Triết Thế Khanh rốt cục thấy thoải mái, đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt – vì thế hắn mới nghĩ đến một chuyện quan trọng – khi Triết Thế Khanh nhận quần áo mà Hiên Viên Lẫm đã dùng nội lực hong khô thì động tác dừng lại, sợ hãi.

“Sư huynh?” Hiên Viên Lẫm sửa sang lại quần áo của mình, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, “Làm sau vậy?”

“Bí tịch! Ta còn nhặt được một quyển bí tịch! Ở đâu rồi?!” Triết Thế Khanh cơ hồ phát điên.

Chu quả đã không còn, đừng nói ngay cả bí tịch cũng biến mất nha?! Đừng có hại nhau như vậy chứ!

“A, sư huynh nói đến là một quyển sách sao? Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta thấy nó rơi xuống từ trên người ngươi ở sơn động nên cũng không nhìn kỹ.” Hiên Viên Lẫm bừng tỉnh, cũng nhớ đến chi tiết mà y đã lãng quên sáng nay.

Nghe Hiên Viên Lẫm nói như vậy, Triết Thế Khanh không nói hai lời lập tức kéo Hiên Viên Lẫm chạy về phía sơn động, cho đến khi cầm được quyển bí tịch đó lần thứ hai mới nhẹ nhàng thở ra.

Hiên Viên Lẫm cũng là người luyện võ, khi biết được Triết Thế Khanh phát hiện bí tịch thì cũng tò mò đối với bí tịch này. Sau khi lật xem cùng với Triết Thế Khanh vài tờ thì Hiên Viên Lẫm không khỏi bị kinh sợ với sự thâm ảo của võ học trong đó, cảm khái nhìn về phía Triết Thế Khanh, “Sư huynh thật là may mắn, không chỉ có thể tìm được chu quả vô cùng quý hiếm mà còn tìm được bí tịch võ học trân quý nữa.”

“Vận khí của ta tốt cũng là phải nhờ có ngươi, bằng không thì ta đã sớm chết do ăn chu quả.” Triết Thế Khanh nhún vai, “Ta có vận khí, ngươi có thực lực!”

Một lần nữa sau khi kiến thức được ánh sáng nhân vật chính của Hiên Viên Lẫm, Triết Thế Khanh đã quyết tâm sẽ làm tốt mối quan hệ với hắn, chỉ cần không phải là vấn đề liên quan đến em gái và nguyên tắc thì có thể lấy lòng bao nhiêu liền lấy lòng.

Quan hệ tốt với nhân vật chính thì ánh sáng nhân vật chính sẽ có thể bao phủ cả hắn luôn, đúng không?

Nghe thấy Triết Thế Khanh nói như vậy, khóe môi Hiên Viên Lẫm gợi lên nụ cười, hiển nhiên là vô cùng cao hứng, “Vậy thì, ta cùng sư huynh chính là tuyệt phối?”

Triết Thế Khanh yên lặng đem tầm mắt dời lên trên trang sách, từ “Ta cảm thấy, ‘tuyệt phối’ này hẳn không phải dùng như vậy…”

“Ha hả.” Hiên Viên Lẫm cười khẽ, sau đó nhìn bóng đêm bên ngoài cửa động, “Sáng sớm mai, chúng ta an táng vị tiền bối kia đi. Người có tuyệt học võ công như thế lại vô thanh vô tức chết đi trong thâm cốc, thật đúng là đáng tiếc…”

Đối với Hiên Viên Lẫm đang cảm khái, Triết Thế Khanh cũng không cảm động, dù sao đây cũng là một tình tiết nhỏ hắn tiện tay viết thôi, là để tặng bí tịch cho nhân vật chính. Về phần vị ‘tiền bối’ kia làm sao chết ở trong sơn cốc này thì một cọng lông cũng không có liên quan đến hắn, điều hắn quan tâm chính là làm sao để tu luyện bí tịch này.

Trong tiểu thuyết, hắn miêu tả Hiên Viên Lẫm dùng ba tháng trong sơn cốc mới có thể tu luyện thành, sau đó nhờ vào nội lực thâm hậu do chu quả mang đến cùng với khinh công cao thâm trong bí tịch mới từ trong cốc đi ra ngoài – đương nhiên, trước mắt Triết Thế Khanh đối với bản thân hiện tại hiểu rõ vô cùng, hắn biết mình nhất định không thể luyện được trong vòng ba tháng, nhưng dù sao bên người hắn có nhân vật chính có thể tu luyện, đợi cho sau khi theo y rời khỏi sơn cốc thì dần dần tu luyện sau đi, không phải có câu… gì mà… khụ… có thể tu bổ sao…

Đêm đó, Triết Thế Khanh cùng Hiên Viên Lẫm vô cùng nhiệt liệt thảo luận về quyển bí tịch này, cuối cùng hai người quyết định tu luyện khinh công trong bí tịch trước. Dù sao nội dung tiểu thuyết hiện tại cũng không phải né tránh kẻ thù đuổi giết, mà là nhanh chóng tìm đường ra khỏi sơn cốc, tìm được tiểu sư muội và tham gia thọ yến, thật sự là không thể chậm trễ được.

Sau đó… chính là vấn đề làm sao để tu luyện bí tịch. Tuy rằng Triết Thế Khanh là người sáng tạo ra thế giới này nhưng hắn không có khả năng sáng tạo ra tất cả chi tiết, như là bản bí tịch này, hắn chỉ viết đây là một quyển bí tịch vô cùng cao thâm, nhân vật chính sau khi xem nó xong thì bừng tỉnh đại ngộ và luyện thành thần công, về phần cụ thể nội dung bên trong bí tịch rốt cuộc là gì thì không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn – vì thế khi Triết Thế Khanh nhìn thấy bản bí tịch này liền cảm thấy… buồn bực không thôi.

Cái gì là ‘tiền nhiệm hậu đốc, khí hành cuồn cuộn’, cái gì là ‘xuy chi khứ nhiệt, hô chi khứ phong, hí chi khứ phiền, a dĩ hạ khí, hư dĩ tán trệ, tứ dĩ giải cực’, cái gì là ‘dĩ tâm hành khí, dĩ khí vận thân, nội khí bất động, ngoại hình tịch nhiên bất động, nội khí nhất động, ngoại hình tùy khí nhi động’, Triết Thế Khanh nhìn một lát liền bắt đầu phát giận, tựa thế giới bi thảm như năm đó lúc thi vào trường cao đẳng, hắn phải vắt hết não để đối phó với sách thể văn ngôn vậy – phải biết rằng, đó là môn hắn kém nhất…

Huống hồ, tốt xấu gì thì chỉ có mấy người cổ đại mới dùng thể văn ngôn này thôi, cho dù hắn không hiểu thì cũng không có gì lạ, võ công bí tịch chết tiệt này lại nói lằng nhằng mấy cái gì đó, chẳng hiểu gì cả, vừa… không… để ý liền bị tẩu hỏa nhập ma cái gì đó, hù chết người a. Càng đau khổ chính là, nhất định phải có người giúp hắn phiên dịch từng câu từng chữ, nếu không, với chỉ số thông minh của Triết Thế Khanh thì cho dù có xem cũng không hiểu…

Triết Thế Khanh quay đầu che mặt, sau đó quay qua nhìn Hiên Viên Lẫm đang nhập thần nhìn bí tịch, còn thường thường biểu hiện ra bộ dáng ngầm hiểu, luôn cảm thấy ngứa răng vô cùng, cực kỳ muốn cắn cái tên này.

Đại khái là vì ánh mắt của Triết Thế Khanh quá mức nóng bỏng nên Hiên Viên Lẫm giật mình nhìn về phía hắn, “Làm sao vậy, sư huynh?”

“… Không, ta có chút mệt, muốn ngủ trước…” Triết Thế Khanh buồn bực quay đầu.

“Ta lại quên mất sư huynh vừa hết bệnh.” Hiên Viên Lẫm lập tức lộ ra biểu tình áy náy, đem bí tịch đóng lại, “Như vậy ngày mai chúng ta lại xem.”

Triết Thế Khanh vừa nhìn ánh mắt phát sáng của Hiên Viên Lẫm liền biết y vẫn còn muốn xem, đành phất tay áo, “Không cần lo cho ta, thiên tư của ta không bằng ngươi, tiến cảnh đương nhiên cũng không bằng ngươi, cũng không muốn kéo chân sau của ngươi. Ngươi học được càng sớm thì chúng ta càng đi ra ngoài sớm thôi, hơn nữa chờ ngươi học xong lại chỉ điểm nhiều hơn cho ta là được.” Đương nhiên, câu cuối cùng mới là trọng điểm.

Triết Thế Khanh ‘thông tình đạt lý’ làm cho Hiên Viên Lẫm cảm kích cười, “Bí tịch này là của sư huynh, mà ta thế nhưng…”

“Được rồi, không cần nhiều lời, là huynh đệ không cần phải khách khí.” Triết Thế Khanh lắc đầu, “Chúng ta… là hảo huynh đệ mà, của ta… cũng chính là của ngươi…”

Trời biết, lúc nói ra lời này, trong lòng của Triết Thế Khanh đang chảy máu a! Chảy máu!

Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau khi tỉnh lại thì phát hiện Hiên Viên Lẫm vẫn duy trì tư thế tối qua, ngồi cạnh nhóm lửa đã dập tắt mà nhập thần nhìn quyển bí tịch, không khỏi sợ hãi nói, “Ngươi cả đêm không ngủ à?”

“Sư huynh, ngươi tỉnh?” Hiên Viên Lẫm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười, một đêm không ngủ nhưng lại không hề có chút mệt nỏi, ngược lại thần thái hồng hào, “Tối hôm qua ta dựa theo pháp môn trong bí tịch điều tức, không nghĩ đến hiệu quả lại kinh người như thế, hiện nay một chút buồn ngủ cũng không có.”

Triết Thế Khanh co rút khóe miệng, kiên định từ nay sẽ không bao giờ… so bàn tay vàng với tên khốn này nữa, người so với người quả thật tức chết người a…

“Ta đã ra ngoài tìm ít trái cây, sư huynh ăn trước một chút, sau đó chúng ta liền đi an táng vị tiền bối kia.” Hiên Viên Lẫm chỉ trái cây còn mang theo hơi nước đã được đặt ở bên cạnh, hiển nhiên là đã được cẩn thận rửa sạch qua, “Ta cũng muốn đi tế bái vị tiền bối kia…”

Triết Thế Khanh âm thầm cầm hoa quả lên.

Sau đó chính là mang theo Hiên Viên Lẫm đi tìm bộ xương khô, sau đó Hiên Viên Lẫm đào hố, Triết Thế Khanh đứng ở bên cạnh làm trợ thủ. Sau khi đào hố xong thì Hiên Viên Lẫm đưa thi hài vào trong hố, sau khi lấp hố thì đặt một khố gỗ làm mộ bia. Chẳng qua vị tiền bối đó không hề để lại cái gì chứng minh thân phận – Hiên Viên Lẫm đối với việc này phi thường cảm khái mà bản thân tác giả vốn không rảnh biên soạn ra thân phận của người không đâu cũng không hề có áp lực – cho nên trên mộ chỉ viết mấy chữ ‘người vô danh’.

Sau khi làm tốt mọi thứ thì Triết Thế Khanh và Hiên Viên Lẫm ở trước mộ dập đầu, sao đó trở về một người tiếp tục nghiên cứu bí tịch, một người đi bộ khắp nơi thư giải tâm tình hậm hực của mình.

Cứ như thế qua suốt mười ngày.

Hiên Viên Lẫm đại thành khinh công, đã thử thuận lợi lên xuống dốc núi mấy lần, mà Triết Thế Khanh… khụ… hắn vẫn còn bị vây trong giai đoạn khóc không ra nước mắt với bí tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro